Lối cũ thân thương

Tâm sựTản Mạn SốngLối cũ thân thương
11:19:57 15/06/2016

Girly.vn -

Dẫu có như thế nào thì vẫn tự nuôi dưỡng và kiến tạo trong lòng mình một khung trời đầy hoài bão, với những ham muốn khát khao thèm được vươn lên sống giữa những hoài bão chính mình tạo nên. Vấp ngã như nó, khi đứng dậy, lại càng thêm khát khao, sẽ có một ngày, nó cũng có được những vinh quang như chúng bạn, để được tự lập và tự thành công, để mà khát khao ngạo nghễ với đời- đúng vậy, dẫu là chậm hơn.

Lối cũ thân thương

\r\n

Trở về chốn bình yên cho hồn mình nương náu…

\r\n

Đường về con phố xưa đây rồi. Cảnh đường phố hiện nên trong mắt nó: đầu tiên là những hàng nước, những nhà là nhà.. và hàng thị trên đường Nguyễn Cự Đạo nơi nó sinh ra và lớn lên như trong những ngày tháng cũ, nó từng dong duổi đi khắp đó đây, rồi lại trở về, phải trở về đây, nhà nó ở đây mà. Nhưng mà những lần trước, nó chỉ đi học, đi chơi quanh quẩn trong phố, chỉ xa con ngõ này chưa tới 48 tiếng. Còn lần này nó trở về, là vì nó đã định bỏ đi, đi xa mãi con phố mà nó rất yêu quý. Nó bỏ đi không phải vì giận phố, mà nó giận chính mình, bởi nó vừa nhận được tin: Trượt đại học – Nhưng là cách đây hai tuần cơ…

\r\n

Còn bây giờ nó trở về. Nó không định bỏ đi nữa. Ừ thì không phải tại phố, nó chỉ thấy chán ngán cuộc sống quen thuộc ở đây, chỉ từ khi nó nhận được tin trượt đại học. Thực ra trượt đại học là điều nó chưa từng tưởng tưởng, nhưng nó lại sảy ra, rôi nó giận mọi người sống ở phố nó, sợ bố mẹ nó, sợ cái nhìn của những ánh mắt vô cảm, nói nó học ngu, rồi lại nói sau lưng nó đủ thứ như là: Học cho lắm vào vẫn ngu như thường, học thêm lắm vào, rồi cũng trượt như thường, con nhà tôi học có nhiều đâu mà vẫn đỗ được đại học đây thôi vv… Những ý nghĩ nghĩ ấy, thự ra nó chưa từng nghe ai nói cả, vì nó đã bỏ đi từ ấy cho tới giờ. 

\r\n

Lối cũ thân thương

\r\n

Nó bỏ đi 2 tuần, chỉ 2 tuần cũng khiến nó thấy nhớ phố kinh khủng. Vì phố nhà nó đẹp, có nét hoài cổ, tháng Năm, tháng Sáu này lại tới, hạ chờ nó về để lượm hoa sấu rụng, rồi cuối hạ chờ nó ngặt sấu để ăn. Phải, nó còn nhớ, những lần trời sắp nổi giông, nó cùng chúng bạn thi nhau chạy ra đường hòa vào lũ trẻ trong làng thi nhau nhặt quả sấu, rồi lại nhớ cả lúc ăn sấu, chua lắm, rồi nhớ lúc chí chóe chia nhau ít muối. Ngày ấy chẳng có thứ quà nào cho trẻ con cả, ngày xưa mà, chỉ lấy những trái quà quê hương cây nhà lá vườn làm thú vui thôi. Rồi nó lại nhớ những lần thị rụng, nó lượm lấy những quả nhỏ xinh bằng năm tay, về để đầu giường cho thơm.” Ổi Tri Nghị, thị Đông Côi mà.” Nó  nhớ lại câu ca dao ấy, mặc cho giờ đây, nó đang rất buồn chán. Nó nghĩ lại những mùa hoa, thức quả chốn nó sống, lại bật cười trong tâm tưởng về những kỉ niệm ngộ nghĩnh ấy. Có lẽ nó sống ở chốn này từ nhỏ, say những quà bánh chốn thơ này, rồi ngủ quên, lại vui vẻ nhận chốn này làm nhà của mình từ đó. Nó lắc đầu vì cho tới lúc cuộc sống đầy bi đát như vậy, nó vẫn đứng cười một mình, nhận là mình yêu chốn này như thế. Xứ Kinh Bắc, một mảnh đất văn hiến- nó tự hào về điều ấy lắm.

\r\n

Lối cũ thân thương

\r\n

Lại nói chuyện trượt đại học, rồi bỏ nhà đi. Đã 2 tuần, chẳng biết mọi người có đi tìm nó hay không? Nhưng sau hai tuần xa nhà, nó vẫn sống đấy thôi. Nó đi xa nhà mà vẫn còn sống, chứng tỏ nó đã khôn lớn. Dẫu trượt đại học với số điểm 22. thì nó vẫn bị coi là đứa bị xã hội ruồng bỏ. Nó nhớ ngôi trường mà nó theo học, nơi đã dạy cho nó nhiều thứ. Mười tám tuổi, học qua 12 năm học để rồi kết thúc lại bằng kì thi THPT Quốc Gia kéo dài chỉ 4 ngày, nhưng đã cho nó nhiều bài học quý giá. Những người trẻ chúng nó, có rất nhiều sai lầm có thể mắc phải, rất nhiều chuyện buồn, buồn lại ngồi nghĩ, rồi chán trường trong chính suy nghĩ của mình. Nhưng rồi lại phải vực dậy mà đi tiếp, chả có nhiều thời gian đâu mà nghĩ. Người trẻ chúng nó, học hết cấp 3 là đã khôn lớn lắm rồi, người trẻ như nó, có nhiều mục tiêu phải hương tới, nhất là khi ra quân ở tuổi 18 rồi lại ngã luôn ở cái tuổi 18 ấy như thế này. Thực là quá kém, nó kém quá.- Nó nghĩ. Nhưng dù cho nó làm hỏng, từ ngay cái mục tiêu đầu tiên này, thì người trẻ như nó, phải tự chịu trách nhiệm lấy. Không phải như đứa con nít, ngã cái là chạy đến òa khóc với bố mẹ chờ dỗ dành. Vậy nên 2 tuần trước nó mới quyết định sẽ bỏ đi với vài bộ quần áo và mấy thứ lặt vặt, rồi có những ngày tháng một mình tự trải qua nỗi đau, không phiền đến ai nữa. Nó thấy quyết định của mình là đúng…

\r\n

Lối cũ thân thương

\r\n

Còn bây giờ, khi nó đã nghĩ thông suốt, rằng “Trượt đại học, đời còn nhiều ước mơ”, rằng, “Hại bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi lại vươn hình hài lớn dậy”. Nó ngã, thì nó lại dậy. Đi xa mới biết gia đình là tất cả. Rồi nó trở về đây. Bây giờ nó nghĩ, thực ra quan trọng không phải là cái nhìn của người đơi, mà là cuộc sống của mình nó thế nào, và mình sẽ tháy đổi nó như thế nào. Nó đi xa để  bây giờ giờ nó nhận ra, nó cần trở về nơi đây, nơi sẽ cho nó yêu thương để sau đó nó sẽ tuốt lại tinh thần, nó sẽ lại sống tốt. Nó vác ba lô và đi nhanh hơn, rồi nó về nhà: Nơi khoảng sân cũ có hai cây vẫy chờ nó về, như muốn nói với nó: “Chị về nhà đi, đây là bến đỗ của chị mỗi khi chị mệt mỏi mà”. Hai cây: một là cây sấu, một là cây nhãn, 18 năm qua vẫn cùng nó khôn lớn, nuôi lớn nó bằng những bóng mát tuổi nhỏ…

\r\n

-Con!! Con đã trở về rồi.- mẹ nó chạy xô ra đón nó.

\r\n

-Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm.

\r\n

Nó chạy tới. rồi ôm lấy mẹ, nó thấy tình thương, cả những lời nói câu hát ru ngày nào nay sống dậy trong nó. Cả bố nó nữa, chẳng ai trách nó lấy một lời. Tất cả từ sau khi nó trở về, đều là những yêu thương, yêu thương khiến nó thêm vững vàng biết mấy. “ Trượt đại học, bước chân qua những đắng cay ấy, cuộc sống nó vẫn đẹp tươi lắm”.

\r\n

Nó lớn rồi, 18 tuổi rồi đấy, nhưng vẫn cần thật nhiều yêu thương trong cuộc sống, cần lắm lúc mỏi gối, được trở về và nhận lấy những yêu thương luôn thuộc về mình.

\r\n

Lối cũ thân thương

\r\n

Tuổi trẻ như nó…

\r\n

Dẫu có như thế nào thì vẫn tự nuôi dưỡng và kiến tạo trong lòng mình một khung trời đầy hoài bão, với những ham muốn khát khao  thèm được vươn lên sống giữa những hoài bão chính mình tạo nên. Vấp ngã như nó, khi đứng dậy,  lại càng thêm khát khao, sẽ có một ngày, nó cũng có được những vinh quang như chúng bạn, để được tự lập và tự thành công, để mà khát khao ngạo nghễ với đời- đúng vậy, dẫu là chậm hơn.

\r\n

Nó bỏ lại sau lưng con phố Nguyễn Cự Đạo, để nó phia  sau bóng xe buýt. Tạm biệt bố mẹ, tiếp tục cuộc sống của người trẻ.  Khi xe lăn bánh rời khỏi Bắc Ninh lúc đó lòng nó vẫn kiên cường, nghĩ về những con đường xa xôi phía trước, nhưng lòng nó vẫn ngập tràn nhớ phố thị, nhớ nhà, nhớ lối cũ thân thương. Phải, khi nào nó mệt, nó sẽ lại trở về. Hành trình mà bố mẹ nào cũng đặt cho mỗi đứa con, đó là đi từ tuổi thơ hồn nhiên đến tuổi khôn lớn. Nay nó đã trưởng thành, nó đi tìm chính mình ở cuộc sống. “đi xa mới thực là tuổi trẻ”

\r\n

Không Thích Bon ChenTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...