Lộc

02:06:20 31/10/2016

Girly.vn -

Đó là cái tên mà người mẹ già đã quyết định đặt cho anh, thay vì cái tên được ấn định trước đó bởi ngày anh chào đời cũng là lúc mẹ anh cay đắng nhận hung tin: Anh bị mắc bệnh Down bẩm sinh. Gạt đi nước mắt, mẹ anh đặt tên con trai là Lộc với hy vọng ông trời sẽ đem đến sự may mắn cho anh.

Lộc

\r\n

Đó là cái tên mà người mẹ già đã quyết định đặt cho anh, thay vì cái tên được ấn định trước đó bởi ngày anh chào đời cũng là lúc mẹ anh cay đắng nhận hung tin: Anh bị mắc bệnh Down bẩm sinh. Gạt đi nước mắt, mẹ anh đặt tên con trai là Lộc với hy vọng ông trời sẽ đem đến sự may mắn cho anh.

\r\n

Và mẹ anh đã đúng. Có lẽ, nghe thấu tâm can người mẹ nên ông trời đã rủ lòng thương, mang đến một cuộc sống hoàn toàn mới cho Lộc. Trong khi, những người mắc căn bệnh này không ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cũng nằm yên một chỗ, cười hềnh hệch suốt ngày thì Lộc lại tinh khôn, có thể nhận thức được những điều đơn giản, dễ sai bảo, thích giúp đỡ mọi người và đặc biệt là cũng biết giận hờn, biết cười lúc vui, khóc khi buồn. Đó là một tín hiệu tích cực từ người mang căn bệnh như Lộc. Tất nhiên, rất ít trường hợp tiến bộ được như anh.

\r\n

Ai cũng có một tuổi thơ và tuổi thơ bao giờ cũng đong đầy kỷ niệm khiến con người ta lớn mãi vẫn chẳng thể nào quên. Tôi không biết Lộc hơn tôi bao tuổi, tôi chỉ nhớ rằng, khi tôi lên chín, lên 10 thì Lộc đã lớn tồng ngồng như một chàng thanh niên còn chúng tôi cứ nhắng nhít bắt chàng trai con nít ấy làm đủ trò. Mỗi buổi chiều nghỉ học, chúng tôi lại kéo nhau lên rừng kiếm củi và hôm nào cũng gặp Lộc thả trâu, bắt châu chấu ven rừng. Mỗi khi nhìn thấy Lộc, tôi thường bắt anh chèo lên cây hái trám. Khi mải chơi, tôi lại đẩy anh lên đồi chặt củi, bó ngay ngắn rồi vác xuống cho tôi hay lúc lên cơn đói, tôi bắt Lộc đuổi gà rừng khắp quả đồi này đến quả đồi khác. Nếu không bắt được gà, tôi lại hành anh phải nhổ sắn, nhóm lửa để nướng cho chúng tôi ăn. Những năm tháng ấy, tôi thấy thật hạnh phúc. Tuổi thơ cứ trôi qua ngọt ngào như thế, nó đem đến niềm vui, kỷ niệm và một cuộc sống giản đơn nhưng đẹp đẽ. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra nó đã vuột mất. Đó là lúc tôi bắt đầu trở thành một thiếu nữ, bắt đầu biết mộng mơ và chạm đến nhiều điều kỳ diệu từ cuộc sống. Chạm đến giấc mơ của cánh cửa tương lai. Tôi đã bỏ rừng núi, tôi đã hoàn toàn quên mất Lộc.

\r\n

Nhiều năm sau, ký ức về Lộc trong tôi hầu như không tồn tại. Thỉnh thoảng, tôi về quê nhưng chỉ ở vài ngày rồi đi chóng vánh. Có lần, tôi cũng nghe loáng thoáng vài câu chuyện về Lộc nhưng không bận tâm. Bởi vậy, tôi đã nhanh chóng quên đi.

\r\n

Lâu lắm rồi, tôi mới tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài để cùng chồng con về quê thăm nhà. Thật lạ, lần trở về này, tôi cứ cảm thấy bồi hồi khó tả, cảm xúc buồn vui lẫn lộn xâm lấn tâm hồn tôi. Tôi quyết định chạm ngõ tuổi thơ.

\r\n

Đã hơn hai mươi năm trôi qua, thời gian đủ cho một kiếp người. Tôi bước đi trên con đường mà trong ký ức, dấu chân của tôi có lẽ xóa đi thì mười năm cũng không hết được. Quen mà lạ. Đó là cảm giác của sự thay đổi. Giữa xưa và nay, giữa mới và cũ. Con đường mà tôi đang đi, giờ đã được dải nhựa. Hai bên cũng cơi nới rộng hơn nhưng thoáng đãng. Những bụi râm bụt đỏ, những rặng tre xanh rì rào, bụi mận gai giờ đã hoàn toàn biến mất. Duy chỉ có con suối là vẫn còn nhưng nó không mang dáng vẻ của sự hiền hòa, đầy yêu thương như trước nữa bởi giờ đây nó phải oằn mình gánh cả tấn rác thải, đến bước chân xuống tôi còn chẳng dám chứ đừng nói là lao xuống tắm mát như ngày xưa. Thật xót xa, cuộc sống tân tiến đã biến con đường tuổi thơ của tôi thành một con đường hiện đại nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn.

\r\n

Lộc

\r\n

Đi mãi, tôi cũng tìm được nơi quen thuộc. Thì ra, vẫn còn một đoạn đường đất phía trong cùng người ta chưa can thiệp. Chao ôi! Thân quen quá. Tôi có thể cảm nhận được cả mùi của đất, vị mặn mòi của nắng gió, mùi thơm ngào ngạt của quả rừng và rồi, tôi giật mình khi bước chân đưa tôi đến một nơi đầy ắp kỷ niệm: Nhà của Lộc. Đó là ngôi nhà mà lần nào lên rừng kiếm củi, chúng tôi cũng phải đi qua. Tôi bỗng tự trách mình, trong muôn vàn điều tôi nhớ, tại sao Lộc lại là ký ức mà tôi nhận ra cuối cùng. Trước mắt tôi, căn nhà tranh vẫn y nguyên. Nhiều năm đổi thay, nhà nào cũng xây mới hoặc sang sửa, duy có nhà Lộc vẫn như xưa. Chỉ có màu thời gian làm nó cũ hơn thôi. Tôi xúc động, bao nhiêu cung bậc cảm xúc đua nhau tràn về, tôi không dám tin vào mắt mình thứ mà tôi đang nhìn. Muốn bước vào lắm nhưng không biết trong đó có gì? Liệu có phải là căn nhà đã bị bỏ hoang? Có còn ai không? Mẹ Lộc nếu còn sống thì dễ cũng trên trăm tuổi. Riêng Lộc, có lẽ cũng ngoài bốn mươi rồi. Nhưng nếu bước vào mà có mọi người, tôi biết phải giới thiệu ra sao? Chắc chắn, họ sẽ chẳng nhận ra tôi. Nhiều năm xa cách, tôi đã khác xa với hình ảnh ngày xưa. Đôi lúc, tôi còn chẳng tự nhận ra mình thì sao họ có thể nhận ra tôi. Dù suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn quyết định bước qua cây cầu bắc ngang con suối để tiến vào nhà Lộc.

\r\n

Đang rón rén, bỗng một con chó ùa ra sân sủa dữ dội làm tôi phát khiếp. Người chạy ra chặn nó không ai khác cũng chính là Lộc. Tuy trông anh già hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra. Thường người mắc bệnh như anh thì rất khó thay đổi nét, đó cũng là lý do anh khó lẫn với bất kỳ ai. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy tôi, anh nhoẻn miệng cười rồi chui tọt vào nhà. Vài giây sau, một người phụ nữ bước ra ôn tồn hỏi tôi tìm ai? Chẳng biết giới thiệu ra sao, tôi lúng túng nói không đầu không cuối. Sau một hồi, chị cũng hiểu. Chị mời tôi vào nhà.

\r\n

Trên bàn thờ, tôi thấy di ảnh của mẹ Lộc. Thắp nén nhang cho cụ, chị kể bà đã mất cách đây gần mười năm. Nghe xong, tôi bỗng thấy hận mình vì sự vô tâm, vì quá mải mê công việc, chăm lo cho cuộc sống riêng, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Chị, người đàn bà đang ngồi trước mặt tôi cũng chính là vợ Lộc. Tôi vừa ngạc nhiên, sửng sốt vừa bái phục Lộc. Tôi không hiểu tại sao Lộc lại có thể cưới được một người vợ khôn ngoan, chịu khó như chị. Cuộc đời quả là nhiều bất ngờ. Đối với tôi, điều kỳ diệu không nằm ở đâu xa mà chính là đây.

\r\n

Phá tan thắc mắc và nghi hoặc của tôi, chị bắt đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của mình với Lộc. Ngày ấy, nhà chị nghèo đến mức, trong nhà chỉ có hai bộ quần áo sờn rách, bố mẹ chị nhường con, thường lấy vỏ cây rừng để mặc. Cuộc sống cứ trôi qua nếu không có một ngày bố chị mắc bệnh nặng. Để cứu sống ông, gia đình chị phải có tiền nhưng gia cảnh túng quẫn, biết lấy đâu?. Đúng lúc ấy, có bà mối rỉ tai mẹ chị rằng, nếu gia đình gả chị cho một người không được thông minh lắm nhưng vẫn rõ nhận thức thì họ sẽ lo khoản tiền chữa bệnh cho bố chị. Ban đầu nghe xong, chị đã rất sốc. Xưa nay, chị chỉ nghĩ những sự việc như vậy chỉ có trong truyện. Ai ngờ, nó lại hiện hữu ở cuộc sống này và rơi trúng đầu chị. Đã đấu tranh, đã khóc lóc thảm thiết mong có phép màu thay đổi số phận nhưng nhìn đấng sinh thành đang cận kề cái chết, chị đã vứt bỏ tất cả để báo hiếu cho cha.

\r\n

Ngày lên xe hoa, chị phát hoảng vì ông chồng luôn cười rất tươi mà chẳng rõ lý do. Chị từng nghĩ, cuộc đời đến đây là chấm hết. Những ngày đầu về làm dâu là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị, nó dài hơn cả ngàn năm. Dù được cưới hỏi đàng hoàng, chị vẫn bị nỗi sợ xâm chiếm, sợ đến nỗi không dám nhìn Lộc chứ đừng nói đến việc ngủ chung giường. Hễ anh đến gần, chị lại chạy chỗ khác. Thấy vậy, Lộc biết ý buồn lắm. Tối ngày, Lộc ngồi một góc mân mê vạt áo, cơm chẳng chịu ăn. Dần dần, chị thấy Lộc cũng dễ thương, dù lớn tuổi nhưng tâm hồn lại giống như một đứa trẻ nên chị động lòng. Mỗi ngày, chị tiến đến bên Lộc thêm một bước. Cuối cùng, chính chị là người tình nguyện gắn bó với anh, ở bên cạnh anh và cùng anh xây dựng hạnh phúc. Chị nói với tôi rằng, ấn tượng sâu sắc nhất trong tim chị về Lộc là vào ngày mẹ mất, Lộc ôm quan tài suốt ba ngày ba đêm, kêu khóc thảm thiết khiến ai cũng phải rơi lệ xót xa. Cũng giống như bất kỳ ai, Lộc cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát nhất là người mẹ cả đời đã chăm sóc và bảo vệ cho Lộc. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng chị cũng nhắn nhủ dù thế nào cũng đừng bỏ rơi Lộc. Chị đã hứa.

\r\n

“Thà lấy một người chồng ngốc còn hơn lấy một kẻ tầm thường”. Chị đã nghe ở đâu đó câu này và rất tâm đắc. Khi về sống với Lộc, chị cũng nhận không ít lời đàm tiếu khiến tinh thần suy sụp. Tuy nhiên, được sự động viên từ các anh chị em trong gia đình nhà chồng, chị đã cảm nhận được hạnh phúc, tình yêu thương ấm áp mà họ giành cho chị. Mọi thứ đã cân bằng. Trong ngôi nhà nhỏ này, giờ chỉ còn vợ chồng chị. Các anh chị của Lộc đã dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng vẫn qua lại thăm nom các em, hương khói cho mẹ. Về chuyện con cái, chị bảo hẹn kiếp sau. Là người đàn bà, chị cũng khao khát được một lần làm mẹ nhưng nhìn anh tối ngày quấn quýt bên chị, cười nhiều hơn nói, chị lại không thể. Nhỡ đâu, sinh con ra lại giống Lộc, liệu rằng đời nó có may mắn như Lộc có chị không? Số phận đã định sẵn rồi, chị chỉ có thể sống để chăm sóc anh thôi. Đối với chị, chỉ khi bằng lòng với những gì mình có, con người ta mới tìm thấy hạnh phúc thực sự. Cho dù chị lựa chọn thế nào. Tôi vẫn tin, chị đã đúng.

\r\n

Bước chân ra khỏi nhà Lộc, tôi ngoái lại ngắm nếp nhà xưa. Cuộc sống hiện đại đã rời xa ánh đèn leo lét, thay vào đó là ánh điện sáng trưng chị vừa bật để xua đi bóng tối. Nhưng, mái nhà của Lộc lại nhắc tôi luôn nhớ về mọi ký ức tuổi thơ. Tôi đã không sai, Lộc đã quên tôi như tôi từng quên anh. Cho dù là vậy, cũng chẳng sao cả. Trái lại, tôi thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm, vui vẻ vì anh bạn tồ tệch tôi hay bắt nạt thuở nào giờ đây cũng có một người vợ để yêu thương và quan trọng hơn, trong ngôi nhà nhỏ ấm áp ấy, hạnh phúc lại là thứ giản đơn đến lạ kỳ. Tôi mỉm cười và cầu chúc cho Lộc. Hãy thật hạnh phúc nhé. Chàng trai con nít tốt bụng.

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Saori, ninasclicks

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...