Loay hoay trong nỗi nhớ anh - Girly.vn

Loay hoay trong nỗi nhớ anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnLoay hoay trong nỗi nhớ anh
10:07:34 27/10/2018

Girly.vn -

Trở nên cô đơn lạc lỏng, ôm trọn nỗi nhớ trong bốn bức tường kín, trời Sài Gòn lại đổ cơn mưa. Em thấy lòng mình cũng buồn tênh, vô định. Chẳng biết em đang muốn gì, cần gì. Mọi thứ xung quanh như rơi vào những mông lung trong vô thức. Em chỉ cần anh, cần mỗi anh thì có lẽ cuộc sống sẽ về quỹ đạo như trước đó. Hình bóng và những kỉ niệm về anh, về hai ta cứ mãi thường trực trong tâm trí em, có cố gắng cách nào cũng không sao đẩy nó ra được. Đáng sợ nhất là cảm giác vẫn còn yêu, còn thương, còn nhớ về một người đã cũ. Nỗi nhớ chẳng thể nào giải bày, cũng chẳng có cách giải quyết nào cả. Nỗi nhớ của con người xa lạ, không danh, không phận, không còn là gì của nhau.

Người ta thường nói rằng thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, những tổn thương, niềm đau mà cuộc đời phải gánh chịu. Thế nhưng, có những nỗi đau qua thời gian, có vơi đi đôi chút, nhưng mãi mãi vẫn để lại sẹo. Vết sẹo ấy là những kí ức đã được chôn giấu thật sâu, nhưng khi nhắc lại, nó lại dấy lên từng hồi đau đớn. Tình yêu, là thứ khiến ta hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng là thứ mang lại nhiều thương tổn hằn sâu nhất. Khi yêu, mọi cảm giác ngọt ngào như vây kín cả tâm hồn, mọi thứ ta nhìn vào đều trở nên ấm áp màu hồng, màu của yêu thương. Đến lúc không còn ở bên cạnh nhau nữa lại cảm thấy bao nhiêu nỗi cô đơn chồng chất, tâm hồn chỉ chực muốn lụi tàn và thân mình như gục ngã bởi những tổn thương.

Tựa như chẳng muốn làm bất cứ một điều gì nữa cả, cứ thấy mình chông chênh trong những nỗi nhớ dài. Chỉ biết ngày qua ngày nhớ nhung, đau khổ. Dường như chẳng có điều gì có thể làm ta vui được nữa. Chẳng có ai có thể làm tim ta trật nhịp nữa. Chỉ có những thương tổn của trái tim là vẫn còn đó, khắc sâu….

Tình yêu của chúng mình cũng vậy anh nhỉ? Nó đang vẽ lên cho em những vết sẹo sâu thẳm trong tâm hồn, cứ loay hoay với những nỗi đau về anh mà chẳng thể nào tìm thấy một cánh cửa mới cho cuộc đời mình. Thời gian qua đã lâu rồi, nhưng nỗi nhớ anh không vơi đi mà nó lại càng dấy lên mãnh liệt. Nhưng em không biết phải làm như thế nào để ngăn nỗi nhớ ấy. Là anh, là người đã cho em cảm nhận được những hạnh phúc ngọt ngào của mối tình đẹp đẽ, và cả những tổn thương đau đớn của chia li. Là anh, người cho em cười những nụ cười an yên và thoải mái nhất của tuổi đôi mươi, rồi cũng lại nếm những chua xót, mất mát trong tình yêu giữa những dại khờ. Lúc gặp anh, em ngây thơ cứ nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc của đời người. Bởi còn gì ngọt ngào hơn vị ngọt của yêu thương anh nhỉ? Thế nhưng, em chẳng biết mình sẽ phải trải qua cả vị đắng của vỡ tan, cô đơn và hụt hẩn.

Giờ thì em đã biết, không phải mối tình nào miễn là yêu một lòng một dạ thì sẽ bền lâu. Có quá nhiều sự đổi thay trong tâm hồn của con người, khiến người ta muốn kiếm tìm một cảm giác gì đó mới mẻ hơn mà quên đi mình đang có những cảm giác hạnh phúc nhất. Tại sao con người ta cứ muốn tham lam, cứ muốn những gì tốt đẹp hơn mà quên đi cái đang có hiện tại. Anh yêu em, nhưng trái tim anh cũng sẽ lại lỡ nhịp vì những cô gái khác. Em chẳng hiểu tình yêu của anh là gì, anh yêu em nhiều đến bao nhiêu. Đến giờ, những câu hỏi ấy em vẫn không tài nào lí giải được. Em không trách gì anh cả. Em xem như lần tan vỡ này là do duyên phận. Hết duyên, người tự khắc sẽ phải rời đi. Việc của người ra đi là phải tìm kiếm một bến đỗ nào đó và phải thật hạnh phúc. Người ở lại dù tình có sâu đậm thế nào, cũng phải tập quên và đón chào hạnh phúc mới. Thế thôi! Nhưng sao trong lòng vẫn không cảm thấy được nhẹ nhàng, an yên. Cảm giác được đi bên cạnh anh, giọng nói trầm, đôi tay ấm vẫn là những cảm giác mà em khát khao được một lần tìm lại. Sau chia tay, điều đau khổ nhất là vẫn không chấp nhận được việc đã mất đi một cuộc tình, mất đi người, và không cho những kỉ niệm kia trở thành những hoài niệm. Và em đang trong một nỗi chông chênh như thế. Em nhớ anh, nhớ anh đến điên dại mà chẳng thể nào chạy đến bên anh. Chúng ta đã chia tay nhau rồi cơ mà, em còn có danh phận gì để gặp anh và quan tâm anh nữa. Em chỉ biết dồn nén nỗi nhớ đến khi không còn chịu đựng được nữa, thế là tuôn ra bằng những giọt nước mắt ấm ức, tủi hờn.

Trở nên cô đơn lạc lỏng, ôm trọn nỗi nhớ trong bốn bức tường kín, trời Sài Gòn lại đổ cơn mưa. Em thấy lòng mình cũng buồn tênh, vô định. Chẳng biết em đang muốn gì, cần gì. Mọi thứ xung quanh như rơi vào những mông lung trong vô thức. Em chỉ cần anh, cần mỗi anh thì có lẽ cuộc sống sẽ về quỹ đạo như trước đó. Hình bóng và những kỉ niệm về anh, về hai ta cứ mãi thường trực  trong tâm trí em, có cố gắng cách nào cũng không sao đẩy nó ra được. Đáng sợ nhất là cảm giác vẫn còn yêu, còn thương, còn nhớ về một người đã cũ. Nỗi nhớ chẳng thể nào giải bày, cũng chẳng có cách giải quyết nào cả. Nỗi nhớ của con người xa lạ, không danh, không phận, không còn là gì của nhau.

“Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt
Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ
Như ở giữa những cánh đồng bát ngát
Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ.

Là cố cười nhưng lòng không vui được
Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên
Không giữ lời chưa phải là bội ước
Dù nhớ anh đâu hẳn phải gọi tên. “

Mưa ngoài trời vẫn rơi, mưa chẳng thể mang những suy tư về anh mà trôi đi. Hình như nó càng đong đầy hơn, đọng lại nhiều hơn trong tâm trí. Dòng người ngoài kia vẫn tấp nập, vội vã. Nhưng sao em cảm giác mình đang bị bỏ lại ở một thế giới khác, chênh vênh và lạc lõng. Chỉ ước có anh bên cạnh lúc này, ôm em vào lòng và xoa đầu em an ủi: “không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, có anh ở đây!”. Chỉ cần là anh, là anh thôi thì em sẽ lại vui vẻ mà cười tươi ở những ngày sau đó. Em không hiểu sao tình yêu lại mang đến nhiều tổn thương tưởng chừng như sắp vỡ tung như vậy. Anh đi rồi, anh thì chẳng quan tâm gì đến em nữa cả. Người ta nói, cách quên đi một người là đừng tìm cách để theo dõi của sống của người đó như thế nào, có ổn hay không nữa, mà hãy tập trung lo cho những niềm vui của bản thân. Em biết vậy, nhưng chẳng thể nào ngăn mình tìm hiểu về cuộc sống của anh, xem anh có được vui vẻ không, hạnh phúc không. Trời đang mưa lớn, liệu anh có đang tất bật với công việc mà bị ướt mưa không? Trời tối se se lạnh, liệu giờ này anh đã về đến nhà chưa? Anh đã ăn sáng chưa hay lại bỏ bữa nữa rồi? Em cứ thế, cứ quan tâm đến anh dù biết người sẽ không quan tâm, không biết rằng vẫn còn một người dõi theo anh từng bước anh đi trong cuộc sống. Em vẫn vui với hạnh phúc của anh khi anh đang bên cạnh một cô gái khác. Em vẫn cười với những status hài hước mà anh đăng tải. Chỉ là nỗi nhớ anh của em cứ thế phải kìm nén nó, bởi em biết sẽ chẳng có cách nào để trở về như xưa.

Em cũng biết, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Em cũng nghĩ qua thời gian, rồi cũng sẽ quên được, rồi em cũng sẽ lại tìm thấy những yêu thương mới của mình. Như hình như thời gian chưa đủ với em anh à! Có lẽ em cần nhiều thời gian hơn nữa mới có thể thôi không nhớ anh cồn cào. Khi ấy, anh chỉ còn là những hoài niệm cũ, những hoài niệm về một mối tình đẹp đẽ mà thanh xuân của em đã trải qua. Đến lúc đấy, khi nhắc đến anh, em sẽ cười một nụ cười thật nhẹ nhàng mà đón nhận. Còn lúc này, em vẫn đang cố gồng mình để vượt qua những tan vỡ và chữa lành những vết thương của cuộc tình chúng mình. Năm tháng qua đi, vết thương ấy rồi sẽ được lấp đầy từng chút, và vết sẹo để lại cũng sẽ nhỏ dần, mờ dần đi. Năm tháng thanh xuân của em rực rỡ vì có anh bước đến, biết thế nào là yêu thương, là tan vỡ, là cố gắng vực dậy sau nỗi đau của chia tay. Những năm tháng sau này, chắc rằng em sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và sẽ đón những đau thương bằng một cách nhẹ nhàng hơn.

Anh biết không, anh không cần phải lo nghĩ gì về em đâu. Việc của anh bây giờ là cứ sống, cứ yêu thương và kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Đơn giản vì chúng ta hết duyên, giờ thì phải đang cần thời gian và kiên nhẫn để chữa lành những vết thương mà mối tình này mang lại. Rồi cả anh và em, chúng ta sẽ tìm được những niềm vui mới và xếp kỉ niệm cũ kĩ vào ngăn kéo của kí ức. Anh hạnh phúc nhé, hạnh phúc để em an lòng.

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tịnh Mỹ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...