Lỡ yêu

10:29:06 16/03/2017

Girly.vn -

Năm ngày sau đó, mẹ cũng bỏ đi, bà đi về một thế giới khác, mẹ cũng nhẫn tâm giống ông ta. Hôm ấy là ngày đẹp trời, không mưa không tiếng sét, mẹ được người hàng xóm bế ra, tôi nghe mùi than ám khăp căn phòng. Tôi hận ông ta một nhưng hận mẹ mười, chỉ là sau này lớn lên tôi mới biết hận còn ngày xưa, khi chưa nhận thức được gì tôi chỉ biết khóc, chỉ biết ôm ngoại hỏi liên tục là mẹ con sao ngủ hoài không chịu thức, còn ba con đi công tác sao lâu quá chẳng chịu về.

 \r\n

Lỡ yêu

\r\n

Bầu trời trở nên xám xịt rồi mây đen ồ ạt kéo đến, trên nền trời bỗng tạo nên tiếng sét lớn nhưng vẫn không làm cho tôi hoảng sợ. Cái hoảng sợ nhất trong tôi lúc ấy chính là tiếng đồ đạc vỡ vụn pha lẫn tiếng khóc của mẹ mình. Ngày ấy, tôi chẳng biết nên làm gì, một đứa trẻ 6 tuổi như tôi thì biết phải làm gì, chỉ biết nép sau vách tường nhìn mẹ đau đớn quằn quại. Mẹ quỳ thụp xuống chân ông ta – người mà lúc xưa tôi hay gọi là ba nhưng ngôn từ yêu thương đó giờ đây chỉ tồn tại trong hồi ức, một hồi ức mà đến nay tôi không muốn nhắc nhớ. Ngày hôm đó, trong cơn mưa dữ dội, mẹ lao ra ngoài ôm chặt lấy ông ta, lúc ấy tôi chẳng hiểu mẹ đang làm gì, chỉ biết là ông ấy vẫn dứt mạnh ngồi lên xe có mang theo cả hành lý rồi rồ ga đi thẳng, chưa bao giờ tôi thấy ông ta đi công tác vội vã như vậy. Mãi đến sau này, lớn thêm chút nữa, tôi mới hiểu – à thì ra, hạnh động của mẹ mình là níu kéo, là van xin chút nghĩa vợ chồng, còn ông ta là hạnh động nhẫn tâm, là phản bội. Năm ngày sau đó, mẹ cũng bỏ đi, bà đi về một thế giới khác, mẹ cũng nhẫn tâm giống ông ta. Hôm ấy là ngày đẹp trời, không mưa không tiếng sét, mẹ được người hàng xóm bế ra, tôi nghe mùi than ám khăp căn phòng. Tôi hận ông ta một nhưng hận mẹ mười, chỉ là sau này lớn lên tôi mới biết hận còn ngày xưa, khi chưa nhận thức được gì tôi chỉ biết khóc, chỉ biết ôm ngoại hỏi liên tục là mẹ con sao ngủ hoài không chịu thức, còn ba con đi công tác sao lâu quá chẳng chịu về. Tôi cứ hỏi suốt những tháng năm thơ dại, tháng năm tôi chống chọi một mình với những lời dị nghị dèm pha cùng ánh mắt kì thị của mợ và chị họ của mình. Những lúc như thế, tôi mới biết hận thù, và chẳng có ai như tôi, lấy hận thù làm động lực để tiếp tục sống.

\r\n

***

\r\n

– Ê con Mẫn, sao quần áo của tao tới giờ mày vẫn chưa chịu giặt, đồ cái thứ ở đậu ăn bám mà còn lười biếng.

\r\n

Ha, cụm từ ở đậu ăn bám thốt ra từ đôi môi cong xinh đẹp kia nghe thật hay, êm tai và mát ruột. Tôi im lặng nhìn chị ta và thật sự muốn tát một tát cho nhân đạo.

\r\n

– Mày trừng mắt với tao làm gì, ngày mai tao mà không có đồ đi sinh nhật thì mày đừng có trách. Tránh ra!

\r\n

Chị ta đẩy tôi té nhào vào chồng chén dơ dưới sàn, âm thanh va vập của chén dĩa gây nên sự chú ý của mợ, bà hét lớn mắng tôi. Mợ, chị – tôi gọi người thân mình là như thế nhưng với họ, tôi chẳng khác nào một con ở không công. Tôi chỉ biết im lặng làm thật nhanh với một thái độ nhẫn nhịn và cam chịu, tôi còn phải đến trường, nếu không làm cho xong thì trễ giờ học mất.

\r\n

– Mẫn, con cầm mấy củ khoai theo ăn, lúc nãy ngoại lén giấu mợ, đi nhanh đi không thôi nó lại thấy thì có chuyện.

\r\n

Ngoại dấm dúi cái bọc đen nóng hổi vào tay tôi cười hiền để những nếp nhăn đẩy nhau xô xệch. Tôi cất vội vào cặp mình, rảo bước thật nhanh, không bao lâu nữa thôi tôi sẽ không phải lén lút kiểu này, lúc ấy tự tôi sẽ tự kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền mua những món ngon, mua những bộ quần áo đẹp giống như chị mình, ước mơ vào đại học chỉ là danh nghĩa bởi còn việc quan trọng hơn tôi cần phải làm, việc mà ám ảnh tôi suốt những tháng năm qua, cái chết trong cô đơn của mẹ đã xoáy vào lòng một con bé chưa biết mùi đời những tính toan, giằng xé.

\r\n

Mãi miết với những suy nghĩ ngổn ngang, tôi vẫn chưa hay mình đang vào trong lớp học. Hôm nay bọn có gái có vẻ chộn rộn hơn mọi khi, tụi nó cứ túm tụm nhau bàn tán điều gì đó nhưng ánh mắt như thường lệ vẫn không quên dồn về tôi. Chắc là tụi nó nghe chị Ân nói xấu gì nên lại có chủ đề, nghĩ vậy tôi cũng chẳng thèm để ý, tôi còn phải ôn lại bài.

\r\n

– Này Mẫn, bà hay gì chưa?

\r\n

Tuấn đánh vào vai tôi như thường lệ, ở trong lớp này tất thảy đều kì thị tôi là đứa con hoang nên chẳng ai chịu chơi cùng, chỉ có Tuấn mồ côi cha mẹ nên tôi mới có một người bạn. Vẫn cắm mặt vào bài, tôi không ngước lên nhìn Tuấn mà chỉ ậm ừ.

\r\n

– Lớp mình sắp có thêm người mới, nghe nói là con trai của ông Trương Thanh trang trí nội thất mới du học về. Mà nghĩ cũng ngộ he bà, đang du học sao lại về đây ghi danh vô lớp tụi mình. Sáng giờ bọn con gái cứ nhao nhao, nói thằng đó cực kì đẹp trai rồi còn định sẽ cáp đôi cho chị bà nữa.

\r\n

– Ông thuộc bài hôm nay chưa?

\r\n

– Chết, bà nhắc tui mới nhớ, hỗm còn nợ cô con 0, thôi thôi đi học liền.

\r\n

Nhìn cái dáng cong queo của Tuấn mà tôi buồn cười, nó thật thà, tốt bụng, mỗi lần tôi bị ai ức hiếp nó cũng đều đứng ra lấy công bằng. Đang mỉm cười nhìn thằng bạn thì tôi bắt gặp ánh mắt chị Ân đang liếc về phía mình, chị ta lại định kiếm chuyện gì nữa đây. Chuông reo, chị ta mới thôi nhìn về tôi mà chỉnh trang lại đầu tóc, hôm nay chị ấy thắt đuôi sam, những sợi tóc óng ánh mềm mại dài đến thắt lưng, bộ áo dài ôm sát con eo thon gọn. Chợt nghĩ đến lời Tuấn nói lúc nãy tôi không khỏi phì cười, chị ta lúc nào cũng cho mình là nhất nhưng luôn sợ phải thua tôi, một đứa chẳng có gì.

\r\n

Lỡ yêu

\r\n

Cô vào phòng và có cả anh chàng đẹp trai mà tụi con gái đang bàn tán. Cả lớp ồ lên với sức hút của cậu ấy, tóc nâu đen, mắt một mí trên nền da trắng đúng chuẩn Hàn, nụ cười nửa môi ấm áp.

\r\n

– Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta đột xuất nhận thêm thành viên mới, hy vọng lớp chúng ta ra sức giúp đỡ bạn để bạn khỏi bỡ ngỡ. Đằng kia còn một chỗ trống, em đến đó ngồi đi. Ơ kìa Hải, cô bảo em ngồi chỗ đó em chạy đi đâu vậy?

\r\n

– Em muốn ngồi đây!

\r\n

Tôi có nghe nhầm không, cậu ta muốn ngồi với tôi sao, liếc nhanh về phía chị Ân, tôi thấy chị ta hậm hực nhìn mình. Cười thầm trong bụng, tôi lên tiếng:

\r\n

– Dạ cô cứ để bạn ấy ngồi cùng em, em sẽ giúp đỡ bạn ấy tận tình.

\r\n

Lúc này, Ân nhìn tôi với cặp mắt dữ tợn, tôi không bất ngờ khi chị ta thốt lên: Thưa cô, em đang yếu môn Toán, em muốn ngồi với Mẫn để bạn ấy chỉ bài em. Còn bạn mới, bạn lên ngồi với Ngoan thế chỗ mình nhé.

\r\n

– Không ra trật tự gì cả. Cô sắp xếp hay các em sắp xếp, Ân ở yên đó, còn Hải đến chỗ trống đằng kia, nhanh.

\r\n

– Được thôi!

\r\n

Hải nhún vai khinh khỉnh. Cậu ta quay lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười nửa môi ấy nhưng tôi chỉ thấy cậu thật trẻ con, cái trẻ con mà sau này mỗi khi nhớ lại, tôi không khỏi xót xa, tiếc nuối. Sự trẻ con ấy đã vì tôi mà làm hết những điều ngoài tầm cho phép.

\r\n

Trưa hôm đó, khi đang lúi húi lau nhà, Ân dùng chân đá mạnh vào người tôi đay nghiến:

\r\n

– Mày cũng gan thiệt he, hôm nay dám chống lại tao, mày biết lúc đó tao nhìn mày là ý gì không mà còn dám cãi lại hả con kia.

\r\n

Ân nắm đầu tôi không chút nương tay, chị ta điên thật rồi, vì một thằng con trai mà trở nên thú tính như vậy. Lần này, tôi không nhịn nữa mà ra sức gỡ tay chị ta ra rồi đẩy mạnh xuống nền nhà.

\r\n

– Con này mày dám…

\r\n

– Sao tôi lại không dám, chị nên vừa phải thôi, tôi là em cô cậu với chị mà, chị không thấy mình vô lý khi đánh tôi sao?

\r\n

– Với một đứa bá dơ như mày thì cần lý lẽ à?

\r\n

– Bá dơ? Chị thử nhắc lại một lần nữa xem.

\r\n

– Bá dơ, bá dơ, tao nói đó thì mày làm gì tao nào…á….

\r\n

Lần đầu tiên, tôi dùng hết sức bình sinh mà tát chị ta, một cái tát mà mười mấy năm qua tôi đã nhẫn nhin dồn nén trong lòng. Chị ta trố mắt nhìn tôi kinh ngạc, định phản đòn thì tôi nói rất nhỏ nhẹ với chị ta, tôi thấy bờ môi kia run lên bần bật.

\r\n

– Chị còn nhớ tờ giấy siêu âm được vò nát ém trong góc giường của chị chứ? Em bé trong bụng chị giờ này thế nào, à chắc là đi về thế giới bên kia để gặp mẹ em rồi chăng, cũng may, nếu như nó được sinh ra thì chắc giờ này cũng là bá dơ, là con hoang như em chị nhỉ?

\r\n

– Mày…mày làm sao biết chuyện đó? Mày không được nói cho ai biết nếu không tao không tha cho mày đâu.

\r\n

–  Lần đầu tiên em thấy chị biết sợ đó.

\r\n

Tôi cười khẩy nhìn chị ta thách thức.

\r\n

– Thôi được rồi, lần này tao sai, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra.

\r\n

– Đâu thể đơn giản như vậy được.

\r\n

– Mày ra điều kiện với tao sao, nói thẳng đi, mày muốn gì?

\r\n

– Giờ chưa phải lúc.

\r\n

Tôi biết, khi nói câu thòng như vậy thì thời gian tới tôi sẽ được yên ổn, quan trọng hơn khi đã bắt thóp được chị ta thì sau này chắc chắn sẽ có việc dùng đến. Chị ta xinh đẹp nhưng chỉ được thùng rỗng kêu to, người như vậy không cần phải lo lắng quá làm gì, hư đốn là thế nhưng tính ra chị ta cũng biết sợ điều tiếng.

\r\n

Hôm sau vào lớp, tôi lại nghe Tuấn huyên thuyên về Hải, nói cậu ta mua cả một bó hoa to, Ân cứ ỏng ẹo trước mặt nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Vài giây sau đó, Hải đứng trước mặt tôi chìa ra bó hoa nom rất lịch thiệp.

\r\n

– Tặng Du Mẫn – Hải mỉm cười trìu mến, cùng lúc ấy, tôi bắt gặp những cặp mắt ghen ghét nhìn đổ dồn về mình, không ngoại trừ Ân. Chỉ cảm thấy có chút phiền phức, tôi lơ đi hành động ngôn tình của Hải thế nhưng cậu ta vẫn im lặng ngồi đối diện với tôi suốt buổi ra chơi, chuông reo, cậu để bó hoa trên bàn kèm tờ giấy nhỏ “Hải thích Mẫn từ rất rất lâu rồi!”. Từ rất rất lâu, là khi nào, cậu ta du học nước ngoài còn tôi chỉ là đứa nghèo hèn thì làm sao gặp nhau mà bảo thích. Tan học, tôi vẫn cuốc bộ về nhà, được cậu mợ cho đi học là một ân huệ lớn nên tôi chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Bù lại công ơn ấy tôi phải làm việc quần quật suốt ngày như con ở, không được ăn những món ngon mà gia đình cậu mợ ăn, chỉ dám lén lút nhận ít đỉnh từ bà ngoại. Nghĩ lại, nếu đời tôi không có ngoại thì không biết tôi sẽ ra sao. Ngày xưa, mẹ đến với ông ta không giấy tờ, không được ai công nhận bởi mẹ cãi lại gia đình để kiên quyết sống bên người mình yêu, vì vậy sự có mặt của tôi được người đời mặc định là con hoang, là đứa con không danh nghĩa vì vốn dĩ mẹ tôi chẳng có chút danh phận gì. Ông ta bỏ đi cũng không chút vướng bận, đó cũng là điều dễ hiểu. Những kí ức đẹp đẽ ngày xưa với tôi hoàn toàn không có bởi thời gian mẹ sống với ông ta là những chuỗi ngày dằn vặt, đớn đau. Càng nghĩ, tôi càng thấy hận người đàn ông ấy và hận liên lụy hết thảy những đàn ông. Đối với tôi, không tồn tại hai chữ tình yêu, và tất cả chỉ là lọc lừa dối trá.

\r\n

– Du Mẫn, Hồng Du Mẫn! – Hải luôn gọi tên tôi như thế, sau này cũng vậy, bằng một thái độ trân trọng, nâng niu. Tôi không ngoái đầu lại mà chỉ cắm mặt đi về phía trước. Chiếc tay ga dường như cũng chẳng kiên nhẫn mà thắng gấp trước mặt tôi nhưng chủ của nó lại ỉu xìu trông đến tội.

\r\n

– Hải gọi Du Mẫn khan cả cổ, lên xe, Hải chở về.

\r\n

– Tại sao tôi lại phải về với bạn. Bạn đi trước đi, hình như tụi mình không chung đường.

\r\n

– Đừng có khép lòng như vậy. Đã qua mười mấy năm rồi mà tánh Du Mẫn vẫn vậy à?

\r\n

Mười mấy năm, cậu ta nói cứ như đã biết tôi từ lâu lắm.

\r\n

– Chắc Du Mẫn không nhớ gì đâu, Hải là cậu bé hàng xóm cặp bên nhà Mẫn, chứng kiến tất cả…

\r\n

Dường như biết mình hớ lời, Hải vội ngưng ngay. Thì ra cậu ta đã biết rõ về tôi nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Cậu ta không dám chạm vào ký ức đau buồn ấy của tôi, ký ức mà tôi luôn phải đau đớn quên đi trong chuỗi ngày đơn độc. Tôi biết cậu ta đang nghĩ là tôi giận lên, nhưng không, với một người hiểu rõ về những gì tôi đã trải qua thì tôi không muốn phân li, xa cách, tôi sẽ xem là bạn và đối xử bằng một thái độ khác vì chí ít cũng có người cảm thông, chia sẻ với mình.

\r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sayaka Minemura, Żurawie

Trang trước

Mùa ngang qua phố

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...