Liệu bước qua nhau rồi, cậu có quay lại nhìn tớ không?

Tâm sựTruyệnLiệu bước qua nhau rồi, cậu có quay lại nhìn tớ không?
10:43:12 31/03/2017

Girly.vn -

Có nhiều lần cô tự hỏi lòng mình, tại sao cô chưa từng nhìn nhận tình cảm của mình với anh, chưa từng nói yêu anh nhưng lại vấn vương một thứ tình cảm mơ hồ ấy suốt ngần năm năm trời như vậy. Rồi cô chỉ dùng mớ tổn thương mà anh để lại lấp lấy dòng suy nghĩ của mình.

Liệu bước qua nhau rồi, câu có quay lại nhìn tớ không?

\r\n

“Liệu bước qua nhau rồi, cậu có quay lại nhìn tớ không?”

\r\n

Câu hỏi kia cứ lặp lại mơ hồ trong đầu cô như cố nhắc lại cho nhớ cô ra một điều gì đó mà mình đã vô tình lãng quên. Chiều nay mưa lại rơi. Thành phố giờ đã lên đèn. Đan ngồi thẩn thờ bên tách cà phê đang nghi ngút khói, cô cầm chiếc thìa rồi cứ khuấy vô thức vào tách cà phê rất lâu. Có lẽ lúc cảm xúc con người ta hỗn độn nhất, việc khuấy một tách cà phê như thế chẳng qua chỉ là một cách gián tiếp truyền đi mớ hỗn độn ấy mà thôi.

\r\n

Nét mặt cô vẫn bình thản như chẳng có việc gì xảy ra, nhưng nào có ai biết bên trong của sự điềm tĩnh kia lại là cả một tâm trạng đang rối bời với những dòng kí ức cuồn cuộn. Những nỗi nhớ tưởng chừng đã trôi về miền kí ức nào đó, những kỉ niệm tưởng chừng đã lãng quên, và cả những hạnh phúc từng thuộc về nhau sao nay xa lạ đến thế. Đan thở dài trong dòng suy nghĩ vu vơ của mình. Cô nhớ anh, cô nhớ cả những tháng ngày bình yên họ từng thuộc về nhau.

\r\n

Chiếc xe đạp cứ lao về phía trước như tên bay. Mưa trắng xóa cả một vùng, mưa như che cả tầm nhìn phía trước mặt. Đan dồn hết sức lực yếu đuối của mình đạp vùn vụt mặc cho chẳng biết trước mặt cô có vật gì chắn lối. Cô như tên quái xế đua xe đạp, hì hụt đạp điên loạn đến nổi bàn đạp xe muốn rơi ra ngoài, nghĩ tới mà cô thương bạn ấy vô cùng, cô thầm nhủ với lòng. Giờ phút này, thương thì cũng thương rồi, xe đạp, xin lỗi mày, chủ nhân của mày đang rất lạnh, vậy nên mày cứ tiếp tục cố gắng nhé.

\r\n

Hoàn cảnh này nếu như có người phía trước cô tầm năm mét, cô cam đoan rằng người kia quả thật hôm nay xấu số rồi, cô cũng chẳng tránh kịp đâu. Nghĩ tới, lòng cô thêm phần áy náy. Nhưng áy náy mấy thì chuyện nếu như cũng không thể chỉ là nếu như.

\r\n

Từ xa, Đan thấy bóng người cũng đang lao thật nhanh qua đường, lao nhanh thì cũng có nhanh thật như tiếc là tốc độ của cô cũng có phần nhanh hơn người kia. Một âm thanh “rầm” vang dội giữa cơn mưa tầm tả. Cô theo quán tính ngã nhào xuống xe rồi rơi thẳng lên vật gì đó mềm mại. Không phải đám cỏ ven đường, cũng không phải vũng nước đọng.

\r\n

Đan lòm còm bò dậy xác minh vị trí mình vừa ngã. Cô giật bấn người. Đan cũng không thể giải thích nổi cái quán tính này, rõ ràng là hai hướng không liên quan, tại sao lại ngã cùng một vị trí. Mà quan trọng nhất là cô ngã lên người con trai. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần nhất với một người khác giới không phải bố cô như thế, lại trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này nữa chứ. Cô bối rối đứng dậy, mặt cô như vừa rơi vào lò than, đỏ ửng.

\r\n

Sau một hồi lâu lấy lại bình tĩnh, Đan nhìn lại nạn nhân thứ hai của vụ va chạm không mấy nhẹ vừa rồi. Anh ta còn nằm lăn ra đất, có vẻ rất đau. Này, không phải thấy cô là con gái rồi muốn ăn vạ chứ. Người ăn vạ phải là cô cơ mà, cô ủ dột lắc đầu.

\r\n

Đan khẽ lướt nhìn qua rồi gọi:

\r\n

– Này, cậu không sao chứ?

\r\n

– …

\r\n

– Này…

\r\n

– Chân tôi hơi đau.

\r\n

Anh ta cất giọng đau đớn, vừa ôm chân mình sửa trật vừa đáp lại cô. Muốn cô bồi thường sao, là anh ta qua đường không nhìn cô mà, cô chỉ là hơi vội, nhưng, cô cũng có lỗi. Dũng khí ban đầu của cô xìu đi một nửa.

\r\n

– Tôi không sao, không lẽ cậu nặng hơn tôi?

\r\n

Cô cố ra giọng khẳng định thiệt hại sự cố vừa rồi. Anh ta vẫn im lặng một lúc, rồi trừng mắt nhìn cô:

\r\n

– Tất nhiên là cậu không sao rồi… vì cậu ngã lên người tôi mà.

\r\n

Đan chột dạ lãng sang chuyện khác, cố gắng tìm cách thoát thân trước.

\r\n

– Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi muộn học rồi, đây là số điên thoại của tôi, có gì gọi cho tôi sau nhé.

\r\n

Cô vừa nói vừa viết một mẫu giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình đưa cho anh ta, rồi nhanh chóng nhấc chiếc xe cà tàn của mình đứng dậy đi tiếp.

\r\n

\r\n

Liệu bước qua nhau rồi, câu có quay lại nhìn tớ không?

\r\n

Xe cà tàn, rõ là cà tàn. Nó hỏng rồi. Nước mắt lưng tròng. Chỉ va chạm nhẹ thôi sao lại hỏng chứ. Đan cố tìm ra chỗ hỏng của nó, cô loay hoay cố sửa sửa một cái gì đó mà cô cũng không rõ là cái gì, cứ như quán tính đạp đá lung tung vào chiếc xe đáng thương của mình.

\r\n

Người kia mặc cho cô loay hoay với chiếc xe, anh gượng người đang bị thương của mình đứng dậy rồi đỡ lấy chiếc xe, cất giọng:

\r\n

– Xe của tôi không sao.

\r\n

Đan quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía anh ta. Thừa biết xe của mình cũ lắm rồi, xe người kia rất tốt, nhưng thật không công bằng, cô thầm phẫn nộ. Rõ ràng cùng va vào nhau sao chỉ mình xe cô bị hỏng. Không kịp chờ Đan phản ứng lại, anh nói tiếp:

\r\n

– Phía trước có chỗ sửa xe, cậu mang xe lại đó gửi sửa rồi đi cùng tôi.

\r\n

Mặt cô ngay ra, cô ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. Hóa ra, chỉ có cô vừa đâm người vừa ăn vạ thôi, người ta đối tốt với cô như thế, nghĩ vậy cô càng ngượng hơn. Cô cứ thế im lặng nghe theo sự điều khiển của người kia rồi ngoan ngoãn đẩy xe đi cùng.

\r\n

Mưa nhè nhẹ rơi trong gió như bản tình ca lãng mạn giữa lòng thành phố. Cô bẽn lẽn bước phía sau tấm lưng vạm vỡ của người thanh niên trước mặt. Cảm giác ấy thật kì lạ, thật ấm áp như đang chở che cho cô. Mưa như cũng chẳng còn lạnh nữa.

\r\n

Bất ngờ người kia dừng bước, rồi quay lại nhìn cô, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cười như chẳng cười, đẩy xe về phía cô nói:

\r\n

– Cậu đạp xe đi!

\r\n

Một âm thanh ra lệnh đột ngột vang lên bên tai làm cho cảm giác lãng mạn vừa mới mơn man hình thành đã vội tắt ngúm khiến cô giật cả mình. Cô là con gái mà, đáng lẽ phải được con trai bảo vệ, phải được nâng niu, phải được…

\r\n

Đan ấm ức định quát lên, nhưng chưa kịp đã bị người kia cắt ngang dòng suy nghĩ:

\r\n

– Chân tôi bị đau, tôi không muốn chúng ta cùng ngã như lúc nãy.

\r\n

Ánh mắt kia nhìn lướt qua gương mặt đang bối rối của cô làm cô ngượng càng thêm ngượng. Không cần phản bác thêm lời nào, cô nhanh tay đón lấy chiếc xe trong tay anh ta rồi leo lên vị trí cầm lái. Anh cũng nhẹ nhàng bước lên ngồi xuống vị trí phía sau cô, đôi tay choàng nhẹ lên eo cô. Đan như cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ phía sau mình. Cảm giác thật kì diệu, tim cô như loạn đi vài nhịp.

\r\n

– Nếu cậu không muốn bị ngã thì đừng nói gì cả.

\r\n

Giọng nói từ phía sao lại vang lên bên tai. Đâu đó, trong gió nghe như một âm thanh cười nhẹ đang vang lên phía sau câu nói khi nãy. Đan ngây người ngoan ngoãn như con mèo nhỏ làm theo lời anh. Anh đặt chân của mình lên bàn đạp sát chân của cô. Khoảng cách ở giữa họ như hoàn toàn biến mất. Chiếc xe từ từ lăn bánh chậm rãi trên đường. Con đường như ngừng mưa hẳn, từng ánh nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm người ta ấm áp đến lạ thường.

\r\n

Vi vu trong tiếng gió, cô nghe một âm thanh trầm ấm từ phía sau vọng lại:

\r\n

– Tôi tên Nguyên.

\r\n

Cô cũng thuận theo vô thức đáp lại:

\r\n

– Tôi tên Đan.

\r\n

– Tôi biết rồi, tôi học cùng khóa với cậu đấy.

\r\n

Anh sao biết cô học cùng khóa với anh ta. Nhưng mà ý anh ta nói biết rồi, biết gì nhỉ, biết tên cô rồi hay đã nghe rõ rồi. Đan loay hoay với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, bỗng người phía sau bất giác lên tiếng giục:

\r\n

– Lúc nãy chẳng phải cậu đạp nhanh lắm sao, sao bây giờ như đạp không nổi thế? Tôi nặng lắm à?

\r\n

Đan ngượng ngùng im lặng không dám lên tiếng đáp.

\r\n

– Nhanh lên, muộn rồi đấy!

\r\n

Đan chưa kịp phản ứng gì, người kia vừa giục cô vừa siết chặt tay lên eo cô, đôi chân đạp liên tục về phía trước. Mưa đã tan, từng cơn gió thổi qua tai cùng những âm thanh lao xao của những tán cây bên đường, nghe thật êm tai. Chiếc xe cứ tiếp tục bon bon lướt qua thế giới yên bình vẫy gọi.

\r\n

Hóa ra, thứ cảm giác mà người ta thường gọi là tình yêu là như thế. Là loại cảm giác mơ hồ trong vô thức dõi theo một ai đó, vô thức ôm mớ hỗn độn trong lòng lặng lẽ nghĩ về ai đó rồi chợt mỉm cười vu vơ trong hạnh phúc.

\r\n

Đó chẳng phải lần đầu tiên anh biết cô, anh đã biết cô từ rất lâu trước đó trong một trận bóng đá nam ở trường. Lần đó lớp cô thiếu người, tay thủ môn lớp cô bị bệnh không thể thăm gia. Cô thương lượng với ban tổ chức cho mình được thay thế. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng ban trọng tài cũng miễn cưỡng đồng ý cho cô vào.

\r\n

Hình ảnh người con gái nhỏ bé đứng giữa khung thành bắt bóng thật thú vị. Và ánh mắt của anh không biết từ bao giờ đã dõi theo cô, đã hướng về cô như thế. Mỗi lần gặp nhau, cô chỉ vội bước qua anh, vội làm tim anh xao xuyến. Cảm giác thích một người, một người chẳng hề biết sự tồn tại của ta và cả tình cảm kia ta dành cho họ, cảm giác đó làm sao có thể hiểu được.

\r\n

Liệu bước qua nhau rồi, câu có quay lại nhìn tớ không?

\r\n

Định mệnh để ta gặp nhau, để ta biết nhau và để ta bên nhau nhưng tình huống đó anh chưa bao giờ nghĩ đến. Trước nay, anh thích cô nhưng chưa bao giờ dám bước đến bày tỏ với cô, vậy mà bây giờ họ lại quen biết nhau trong cái tình huống dở khóc dở cười thế này.

\r\n

Buổi chiều, thư viện cũng thưa thớt người, Đan loay hoay bên kệ sách kinh tế chuyên ngành cho buổi kiểm tra giữa kì sắp tới. Cô vừa đi vừa cúi đầu vào quyển sách trên tay mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nào là xuất nhập khẩu hàng hóa, tỉ trọng, lợi nhuận,… đầu cô như quay cuồng.

\r\n

Bỗng một âm thanh vang lên “cụp”. Đầu cô đau nhói. Cô xoa xoa đầu cố trấn tỉnh bản thân quan sát vật mà mình vừa va phải. Hóa ra, lại là anh ta. Cô hôm nay ra đường có lẽ đã đi nhầm hướng rồi, sao lại đâm phải anh ta những hai lần cơ chứ. Lần lúc sáng làm hỏng mất chiếc xe của cô, lần này là suýt tí vỡ đầu cô rồi. Nghĩ thế, cô trừng mắt nhìn Nguyên. Anh như chẳng để ý gì ánh mắt của cô, anh vội bước tới xoa nhẹ lên chỗ vừa va phải trên đầu của cô:

\r\n

– Cậu không sao chứ?

\r\n

Tôi nheo mày tức giận đáp:

\r\n

– Tôi với cậu có thù hận gì sao?

\r\n

– Cái này… tôi xin lỗi.

\r\n

Anh lúng túng đáp trả.

\r\n

Đan giận dữ đẩy tay anh ra. Nhưng sức của người kia quá mạnh khiến cho người đẩy là cô và người mất thăng bằng cũng lại là cô. Cô ngã bật ra phía sau, chao đảo, theo quán tính cô vội với tay nắm chặt vật gì đó bên cạnh để trụ lại. Nhưng kết quả lại là cô và cả kệ sách ngã lăn ngổn ngang dưới sàn.

\r\n

Vài giây sao đó, cô quản lý thư viện xuất hiện và Đan lại được tận hưởng cảm giác giáo huấn cuối ngày trong tình trạng hết sức mất mặt. Cô lườm mắt nhìn anh. Thật xui xẻo, mỗi lần gặp cậu ta đều xui xẻo, cô thầm nghĩ.

\r\n

Thành phố đã rực những ánh đèn, Đan thở phào nhẹ nhổn với kệ sách vừa dọn xong. Mặc dù người kia cũng ra tay giúp đỡ nhưng cô thật sự không cam lòng. Cô bực tức quát lên:

\r\n

– Tôi hi vọng sẽ sớm thoát khỏi bóng của cậu!

\r\n

– Xin lỗi, rất tiếc định mệnh đã để cậu gặp tôi, và tôi cũng sẽ không bao giờ im lặng như trước đây nữa.

\r\n

Anh cười nhạt trong ánh đèn mờ ảo. Chẳng kịp để cô trả lời, anh vội kéo tay cô rời khỏi thư viện. Trong ánh đèn nhàn nhạt, câu nói của Nguyên mơ hồ ẩn hiện trong dòng suy nghĩ của cô, tim cô loạn lên. Cảm giác ấy là gì, là gì, cô ngây người suy nghĩ. Trời lại nổi gió.

\r\n

Tháng ngày dần trôi, sau lần chạm mặt đáng nhớ đó. Đan và Nguyên ngày một thân thiết. Ngày ngày đến trường cùng nhau, ngày ngày ôn bài, chơi bóng, đi dạo cùng nhau những buổi chiều yên ả. Cảm giác như chưa bao giờ xa lạ, một người lạ đã thành một người quen, người quen trong tiềm thức. Cảm giác ấy khiến con người ta phải xao lòng, phải nhớ nhung và phải nghĩ về ai đó như một thói quen.

\r\n

Nhưng ở đời, vốn dĩ có những cuộc vui không thể là mãi mãi, gặp nhau rồi cũng phải xa, nhưng xa nhau như thế nào, rõ ràng không giống nhau. Người đi xa trong nuối tiếc, người ở lại vấn vương, nhung nhớ. Lướt qua nhau sao còn làm nhau lưu luyến.

\r\n

Mưa chiều nay lại hối hả, mưa như xói cả đất trời.

\r\n

Đan òa khóc dưới chiều mưa. Mưa ngoài kia rơi làm sao bằng giọt nước mắt đang rơi trong lòng cô lúc này. Cô nhận ra, có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ ban đầu đừng gặp có lẽ sẽ không bao giờ lưu luyến, sẽ không bao giờ đớn đau khi người rời xa ta.

\r\n

Anh dang đôi tay rộng lớn của mình ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt, nước mắt rơi trong lòng. Anh chẳng muốn rời xa nơi này, rơi xa người anh ngày đêm nhung nhớ. Có lẽ, anh nên nói ra tình cảm của mình từ rất lâu, nhưng sự nhút nhát trong anh khiến anh không thể mở lời và giờ phút này đây anh lại càng không thể.

\r\n

Trong tiếng mưa, giọng cô như khan hẳn, cô khẽ hỏi:

\r\n

– Cậu sẽ quay về Sài Gòn với tớ chứ?

\r\n

Phải. Anh muốn quay lại nơi này, muốn quay lại tìm cô nhưng liệu cô có chờ được anh không, khi anh không thể hứa với cô bất kì điều gì lúc này. Bàn tay của anh bất giác run lên.

\r\n

Câu hỏi của cô cứ thế rơi vào im lặng.

\r\n

Anh không phải đi du học, mà là định cư cùng gia đình. Rồi anh cũng sẽ trở lại đây nhưng sẽ là bao lâu, sẽ là khi nào. Đó là chuyện tương lai rất xa, rất mơ hồ, anh cũng không dám chắc mà hứa. Anh sợ chính lời hứa của mình sẽ làm tổn thương người con gái kia, người mà anh vội bước qua cuộc đời cô ấy.

\r\n

Cô bất lực buông lỏng tay mình ra khỏi người anh, nước mắt lăn dài. Anh bối rối chẳng dám nhìn cô thêm một lần nào nữa, anh quay đầu lặng lẽ bước đi. Mắt anh bắt đầu cay cay như dấy phải bụi, anh chẳng dám để cô nhìn thấy giọt nước mắt của mình.

\r\n

Liệu bước qua nhau rồi, câu có quay lại nhìn tớ không?

\r\n

Xa xa phía sau, anh nghe một âm thanh yếu ớt vọng lại:

\r\n

– Liệu sau này, bước qua nhau rồi, cậu có quay lại nhìn tớ không?

\r\n

Anh nghe tim mình như nhói lên mạnh mẽ phía lồng ngực trái. Anh chẳng dám lên tiếng, chẳng dám quay lại nhìn cô.

\r\n

“Hãy ở yên, tớ sẽ quay lại!”. Trong lòng anh vang lên câu trả lời bằng cả trái tim mình, nhưng giờ phút này đây, câu nói kia chỉ có thể mãi mãi nằm trong lòng của anh thôi. Anh không dám lên tiếng trả lời cô bất kì điều gì nữa.

\r\n

Bước chân anh ngày một vội vã rồi biến mất trong màn mưa mờ ảo.

\r\n

Như một thói quen không thể từ bỏ, sau giờ tan làm, Đan vẫn ngồi trong quán cà phê cũ ngâm nhi một tách cà phê không đường. Có lẽ, tình cảm dành cho người kia quá nhiều, đến khi người ra đi, vị đắng chát của cà phê cũng không ắt nổi vị đắng trong lòng của cô lúc này.

\r\n

Có nhiều lần cô tự hỏi lòng mình, tại sao cô chưa từng nhìn nhận tình cảm của mình với anh, chưa từng nói yêu anh nhưng lại vấn vương một thứ tình cảm mơ hồ ấy suốt ngần năm năm trời như vậy. Rồi cô chỉ dùng mớ tổn thương mà anh để lại lấp lấy dòng suy nghĩ của mình.

\r\n

Cô thở dài rồi đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, thẩn thờ bước ra khỏi quán. Những hạt mưa lất phất bay như làm nhòa mắt cô. Dòng người tấp nập lướt qua, cảm giác sao trống trải đến thế.

\r\n

Cô thả những bước chân dài dưới hàng phượng vĩ, mùa này hoa phượng cũng đã rơi rồi. Dòng người khẽ lướt qua nhau. Trong ánh đèn mờ ảo, một dáng người quen quen chậm rãi bước tới, nhưng sao như chẳng hề nhìn thấy cô. Người cứ thế, vội vã bước qua cô.

\r\n

Cảm giác người lạ từng thương, người thương vội bước qua nhau như chẳng từng quen biết. Cảm giác ấy như thế giới ngừng quay, cảm giác ấy như ta lẻ loi lạc lỏng giữa dòng người xa lạ, con tim như chết lặng giữa ngày đông. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

\r\n

Và, anh nhẹ nhàng lướt qua cô như thế.

\r\n

Cô sững người, dường như cô vừa nhìn thấy Nguyên, nhưng có lẽ là nhầm thôi. Làm sao anh có thể xuất hiện ở đây được chứ. Cô cười khẩy với dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Bỗng một âm thanh từ phía sao vọng lại:

\r\n

– Hãy ở yên, tớ sẽ quay lại, Đan à.

\r\n

Cô giật mình quay lại. Nguyên đang bước về phía của cô, anh đã quay lại nhìn cô. Nước mắt lăn dài sau bao năm gặp lại. Anh nhào đến ôm chầm lấy cô:

\r\n

– Xin lỗi, đã bỏ cậu lại đây lâu đến vậy.

\r\n

Cô đưa tay lên khẽ đặt lên bờ vai của anh, cất giọng yếu ớt nói:

\r\n

– Sao cậu lại vội đi như thế. Những tưởng cậu thật sự muốn bước qua tớ mà không thèm nhìn lại nhau nữa chứ.

\r\n

– Tớ đã từng vội vã bước qua cậu, nhưng trái tim tớ chưa bao giờ bước qua được tình cảm tớ dành cho cậu. Và, lần này tớ sẽ không vội đi nữa, mà tớ nhất định sẽ mang cả cậu theo cùng. Dù đến đâu chăng nữa, nếu vô tình bước qua tớ cũng sẽ quay lại, quay lại để nắm tay cậu cùng đi.

\r\n

Tiếng mưa lách tách rơi, mùa này mưa đẹp thật.

\r\n

Yumi LêTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang, TaoTzu Chang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...