Les - Girly.vn

Les

09:11:55 09/09/2016

Girly.vn -

Phương nức nở, khóc đúng với bản chất con gái. Yến cũng ươn ướt mi mắt. Yến đâu hiểu được hiện tượng les xảy ra cũng bởi nhiều nguyên nhân, đau khổ và ức chế. Vậy mà bấy lâu nay mình luôn xem thường, miệt thị và không thấu cảm được mặc dù miệng lúc nào cũng giảng dạy, khuyên ngăn…

 \r\n

Les

\r\n

Yến thơ thẩn bước vào lớp học chứng chỉ A tiếng Anh khi không gian còn vắng lạnh. Bật công tắc lên thì gian phòng như được đánh thức sau giấc ngủ dài. Nhỏ uể oải nằm úp mặt xuống bàn định ngủ một giấc vì cả ngày phải ngồi trên giảng đường nghe giảng môn Lịch sử triết học. Dự định thế thôi ai ngờ ngủ thật, thế là Yến lại nằm mộng. Trong mơ, Yến thấy cả một đĩa bánh xèo giòn rụm, thơm phức trước mặt, mợ Bảy hiền từ “Đi học cả ngày chắc lại không ăn uống gì cho ra hồn nữa phải không? Còn nhiều lắm con ráng ăn cho no nghe.” Yến nhai ngấu nghiến miếng bánh xèo kẹp rau chấm nước mắm chua, thấy nó nuốt trệu trạo, mợ cười sặc sụa nhưng con mắt đỏ hoe bảo, mẹ mày mà biết mày đi học tiết kiệm cỡ này chắc thương con mà nhịn ăn mấy ngày luôn quá… Yến vừa cười trừ vừa nghĩ: “có khi nào mình ăn quá lố rồi ngã lăn đùng ra chết giống bà cụ trong Một bữa no của ông Nam Cao không ta, híc”. Nhưng thật may mắn vì…

\r\n

– Nè bà cụ non, nước gì trong miệng chảy ra bàn rồi kìa!

\r\n

Yến giật nảy mình vì tiếng đập bàn kèm theo tiếng hét của người bạn chung lớp. Không cần ngước lên nhìn, nhỏ vẫn biết đó là Phương – một “Tomboy” lập dị nhưng tội nghiệp. Yến ngáp dài:

\r\n

– Sao bữa nay đi học sớm vậy?… ủa mắt nhóc đỏ hoe kìa!

\r\n

– Khóc mới đỏ chứ! Vậy cũng hỏi. Đây mới chia tay với nhỏ Ngọc, yêu nhau bao lâu vậy mà đá là đá cái một. Bà mẹ, tìm đâu ra nhỏ nào bốc được như nó… làm cái gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bà cụ non ăn gì chưa? Nè đừng giở giọng khuyên nhủ gì nhá!!! – Phương kéo dài. Yến lắc đầu:

\r\n

– Sống vậy hoài không tốt đâu. Chị biết nhóc đâu phải “les” thiệt, đúng không… ?

\r\n

– Im đi! Biết gì mà nói. Tôi chẳng phải tân thời hơn bà nhiều sao. Già đầu,  học đại học năm hai rồi mà vẫn chưa biết hôn với con trai là gì. Còn đây nhé, đã từng rất nhiều với người cùng giới… 

\r\n

Les

\r\n

 Phương ra giọng tự đắc, còn Yến thì đỏ mặt. Nhỏ vừa giận vừa thương, chỉ biết thở dài khỏa lấp.

\r\n

– Nhưng chị tự hào về điều đó! Còn như cưng không có gì đáng phải khoe cả. Thôi, có khuyên, có nói cưng cũng đâu hiểu được. Les mà! – Yến cố ý dấm dẳng hai tiếng cuối. Ai ngờ được một đứa bất cần, thô lỗ, mạnh mẽ như Phương lại ôm mặt khóc như điên dại. Lần dầu tiên Yến thấy nó phô bày cảm xúc dữ dội như thế.

\r\n

– Bộ cụ non tưởng tôi muốn vậy lắm sao? Tôi tôi căm thù Ba tôi phản bội mẹ tôi mà đi gian díu với người đàn bà khác khiến mẹ tôi phải tự tử mà chết. Vậy mà ngay sau khi mẹ tôi qua đời ông ta vẫn không hối hận, vẫn dắt hết người này đến người khác về nhà, một đứa trẻ khi 11, 12 tuổi như tôi mà tối nào cũng phải chứng kiến… rồi không kìm được, tôi đã dạy dột với đứa bạn thân… tôi hận Ba tôi, ông ta chẳng hề quan tâm đến tôi khiến tôi phải sống trong cô độc, tôi muốn cho ổng thấy rõ hậu quả việc làm của ổng. Đến khi ổng phát hiện ra rồi, ổng đau đớn, ray rứt nhưng tôi vẫn chưa thấy hả hê, tôi… tôi… .

\r\n

Phương nức nở, khóc đúng với bản chất con gái. Yến cũng ươn ướt mi mắt. Yến đâu hiểu được hiện tượng les xảy ra cũng bởi nhiều nguyên nhân, đau khổ và ức chế. Vậy mà bấy lâu nay mình luôn xem thường, miệt thị và không thấu cảm được mặc dù miệng lúc nào cũng giảng dạy, khuyên ngăn…

\r\n

– Nín đi Phương, chị hiểu được nỗi đau của cưng rồi… chị xin lỗi khi đã nói nặng quá với cưng. Trường hợp như cưng có thể quay lại được mà, nếu cưng thiết tha mong muốn. Đó không phải là bản năng thật sự của cưng, chỉ là lỡ… và sau này bị ảnh hưởng môi trường đồng giới nhiều quá. Cố gắng hoà nhập và tiếp xúc lại thật nhiều với những người bình thường, được không?

\r\n

– E…e… m có thể được sao? Phương ngước mặt lên nhìn Yến, đôi mắt giàn dụa nước, môi mấp máy ngại ngùng thốt ra tiếng “em” và nét mặt thành khẩn tự ti trông đến tội. Yến cười một nụ cười chân thành như một chỗ dựa vững chắc.

\r\n

– Đựơc! cố lên nhóc. Kìa, sao khóc nữa rồi ?!

\r\n

– Chỉ có cụ non là hiểu, thông cảm và không xa lánh em…, giờ…

\r\n

Les

\r\n

Yến hơi tái mặt với ý nghĩ “có khi nào nó quay ngược thích mình không trời”, tự nhiên nhỏ dựng cả tóc gáy nhưng vội trấn an “không có đâu, bệnh nó đâu phải là bẩm sinh”. Phương như đã đọc được suy nghĩ ấy, nó chúm chím môi với nụ cười thật con gái:

\r\n

– Chị yên tâm, em không có yêu chị đâu mà chị sợ. Hihi.

\r\n

 Yến phân bua:

\r\n

– Ơ, Ai nói? chị có sợ gì đâu. Chị hiểu cưng chớ bộ!

\r\n

Phương thở dài, nhìn xa xăm:

\r\n

–  Lâu nay em đã rất muốn quay đầu lại nhưng không có động lực nào cả chị à, giờ em mới dần nhận ra, mình đã trượt dài quá nhiều trong một thế giới không phải của mình, em sẽ cố gắng, phải cố gắng. Ngày mai em sẽ mua đồ mới. Em nhờ chị tư vấn nha!

\r\n

Nghe câu nói ấy, Yến bắt đầu tưởng tượng: với khuôn mặt khả ái đang đối diện với mình, nếu như để tóc dài và vóc dáng vừa vặn này mặc những bộ quần áo của con gái thì có khối tên theo đuổi. Yến khấp khởi trông chờ sự thay đổi sắp tới.

\r\n

– Đồng ý!

\r\n

– Chị học Anh văn “gồ” quá nên em muốn xin email để tiện hỏi bài vì em không thấy chị sài điện thoại.

\r\n

 – Ừm…somebody@yahoo.com  – Yến hí hoáy viết vào giấy.

\r\n

– Haha, bộ ở nhà quậy lắm sao mà đặt cái mail là “sợ mẹ bỏ đi” vậy? Chữ “đi” viết còn sai chính tả nữa.

\r\n

Yến bất ngờ khi nhìn lại e- mail của mình, nhỏ phì cười.

\r\n

– Trời đất, đâu có. Chị đặt nick bằng tiếng Anh “somebody” là “một vài người” đó cô nương!

\r\n

– Ủa vậy hả. Đúng là em dốt thiệt. – Phương gãi gãi đầu. Yến mỉm cười vì lóe lên một niềm vui:

\r\n

– Chị không có em gái cho nên từ nay, nhóc sẽ là chị em tốt của chị. Nhóc không sợ cô đơn nữa vì sẽ có thêm nhiều người chị tốt và đẹp gái, dễ thương như chị, hihi. Phương nhìn Yến với đôi mắt đỏ hoe trong khi miệng sắp méo đi vì cảm động!

\r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Cà Ri Zê 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...