Lavender

10:38:02 06/02/2017

Girly.vn -

Trong cái hành tinh mang tên lớp đại học cách xa ấy, Thùy quen một cậu bạn dễ thương có răng khểnh rất duyên, tên Huy. Huy hay ho, nghe nói Huy là công tử nhà giàu có lắm. Nhưng cái cách mà Huy làm quen với Thùy không khiến Thùy thấy vồn vã, cũng không khiến cô thấy mặc cảm tự ti gì cả. Huy thông minh vừa đủ, chân thành vừa đủ khiến cho Thùy cảm thấy thoải mái. Huy nhìn thì như ông già khó tính, nhưng lại điên khùng bày hết trò này đến trò kia. Sáng nào Huy cũng kêu réo Thùy rồi áp tải cô đi học, áp đảo sự lười biếng lì lợm của cô.

Lavender

\r\n

Thùy bị thu hút mạnh bởi Lavender, nói một cách chính xác là như vậy. Lavender lẽ dĩ nhiên được trang trí bằng màu tím xen kẽ những săc trắng nhẹ nhẹ, và những món đồ nhỏ nhỏ. Thùy thích những thứ nhỏ nhắn mà tinh tế ấy, như là chú mèo thủy tinh nhỏ như một cây kẹo mút đặt trên bàn, thích cả cái bàn quen thuộc mà cô hay ngồi đó để nhìn ra cửa sổ. Quán thường bật những bài nhạc piano cổ điện không lời, khiến Thụy cảm giác thật dễ chịu. Thùy thích đến mê mẩn không gian của quán. lần nào đến Thùy cũng ngồi cả buổi, hoặc cả ngày.

\r\n

“Sao lần nào em đến đây cũng chỉ gọi một món matcha vậy?” giọng nam trầm đặc vang lên đối diện, Thùy giật mình ngước mặt lên rời mắt khỏi trang sách.

\r\n

Thùy đứng họng, chẳng biết lí giải thế nào, nhìn trân trân vào người đối diện một cách ngạc nhiên. Rồi Thùy cúi đầu vào trang sách, để mặc chàng trai ngồi ôm lấy câu hỏi của mình.

\r\n

Chàng trai thoáng bối rối rồi mỉm cười:

\r\n

“Em không tò mò về anh?” Anh ta nháy mặt, tay khuấy ly nước của cô.

\r\n

“Cũng định trả lời, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Biết đâu mình bằng tuổi nhau?”

\r\n

Anh phá lên cười ngặt nghẽo, khiến Thùy có chút bối rối. Rồi anh nghiêm lại:\r\n “Anh là Quang, chủ quán Lavender, là sinh viên năm hai trường em đang học. Em gọi anh là anh được chưa?”

\r\n

Thùy đỏ mặt, ngập ngừng: “Em xin lỗi, em…. Không thấy anh bao giờ”

\r\n

Thành thực mà nói, Quang quá trẻ. Nhìn vẻ chất chơi của anh, Thùy không thấy đàng hoàng cho lắm. Cô cũng chưa gặp anh lần nào khi đến đây, lạ thật.

\r\n

“Còn anh thì thấy em suốt, em cứ cắm đầu vào sách thế mà biết đến ai. Thôi, chính thức tuyển em làm nhân viên của Lavender, đồng ý không?”. Quang cười, nụ cười bừng sáng.

\r\n

Bất ngờ trước lời đề nghị, phải mất một lúc sau cô mới gật đầu lia lịa. “Vâng, em thích lavender lắm ạ.”

\r\n

Quãng thời gian làm ở đó, Thùy thấy Quang thực sự rất đặc biệt, hoặc thì Thùy nhận ra được điều gì đó khác biệt ở anh. Anh trông có vẻ trẻ con đến mức lông bông, nhưng lại già dặn kinh nghiệm đến mức Thùy chẳng hiểu 20 năm qua anh đã đi đâu làm gì mà lại kinh nghiệm đầy mình như vậy. Như là cách Quang pha chế đồ uống, những hiểu biết trong cuộc sống của anh, hay là cách anh đọc vị người khác. Kiểu như là một làn gió mới, một điều thú vị gì đấy đến trong những ngày tẻ nhạt, Thùy cảm nắng Quang. Ngày trước đến Lavender chỉ là vì thích nơi này, còn bây giờ cũng vẫn thích,nhưng thêm một lí do nữa, đó là nhờ có Quang.

\r\n

Lavender

\r\n

Bạn đại học

\r\n

Trong cái hành tinh mang tên lớp đại học cách xa ấy, Thùy quen một cậu bạn dễ thương có răng khểnh rất duyên, tên Huy. Huy hay ho, nghe nói Huy là công tử nhà giàu có lắm. Nhưng cái cách mà Huy làm quen với Thùy không khiến Thùy thấy vồn vã, cũng không khiến cô thấy mặc cảm tự ti gì cả. Huy thông minh vừa đủ, chân thành vừa đủ khiến cho Thùy cảm thấy thoải mái. Huy nhìn thì như ông già khó tính, nhưng lại điên khùng bày hết trò này đến trò kia. Sáng nào Huy cũng kêu réo Thùy rồi áp tải cô đi học, áp đảo sự lười biếng lì lợm của cô. Tối đến hai dứa hay dao vòng vòng, táp vào mấy quán cóc ven bờ hồ, trà đá chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

\r\n

“Cậu nói xem, sau này ước muốn nghề nghiệp của cậu là gì?”

\r\n

“Tớ thích mở quán café, đáng yêu như quán tớ đang làm ấy”

\r\n

“Quán nào cơ?”

\r\n

“Lavender, sau lưng trường mình ấy”

\r\n

Huy tròn mắt nhìn Thùy rồi trầm ngâm.

\r\n

Vài ngày sau, Huy cũng đến xin vào làm cùng. Huy học pha chế nhanh và khéo léo hơn Thùy tưởng. Cậu ấy thường vừa pha chế vừa đeo headphone cho một bản rock nào đấy, động tác nhanh chóng và điệu nghệ. Quang không chỉ nhiều cho Huy, anh chỉ theo dõi Huy làm, mỉm cười rồi nhịp chân theo tiếng piano. Tuy có vẻ đối lập, nhưng Thùy vẫn cảm thấy ở hai người họ có gì đó going giống nhau đến lạ kì. Từ ngày Huy vào thì mọi thứ có vẻ khác đi một chút. Chỗ quầy pha chế thay vì hình ảnh của một chàng trai luôn vận những chiếc áo sơ mi sọc, thì giờ thay thế bởi một cậu nhóc chững chạc hơn, luôn vận những chiếc áo thun màu xanh blue.

\r\n

Lavender có gì đó khang khác.

\r\n

Xương rồng nhỏ

\r\n

Tôi để ý đến Thùy từ khi em lơ ngơ nộp hồ sơ nhập học, từ ngày mà em mới đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn. Hôm ấy em vận một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt và sowvin với một chiếc kaki jean đen, đứng ở trạm chờ xe bus. Tôi nhìn em từ lúc em đứng chờ rồi lên xe , đến cổng trường và nộp hồ sơ. Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi cứ nhìn em mãi như thế. Cảm giác về em à? ừ, có lẽ là trông em cô độc lắm,em luôn cố gắng nép mình vào cái kén mà em tự tạo ra. Và sống trong cái thế giới chỉ có riêng em ấy. 7h kém 15,tôi cúi xuống nhìn đồng hồ. Thế là tôi đã bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng. Tôi cười khẩy, chép miệng rồi cho tay vào túi, vẫy một chiếc taxi xanh lam chằng chịt những mẫu quảng cáo, trở về Lavender, căn nhà nhỏ thân yêu của mình.

\r\n

Vài ngày sau

\r\n

Một sự trùng hợp lạ kì nào đó, cô gái áo hồng mà tôi chú ý kia lại cũng thường xuyên đến đây. Em thường chọn một góc nhỏ cạnh cửa số rồi chú tâm vào những cuốn sách nhiều chữ hoặc loay hoay với cuốn giáo trình của mình. Thi thoảng, em đánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh vắt. Lâu thật lâu như vậy. Tôi tự hỏi em đang nghĩ gì? Thế giới của em rốt cuộc có những gì?

\r\n

Tôi cố tình bắt chuyện và tạo ấn tượng với em, nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào cho đúng cách. Tôi không có hứng thú lắm đối với việc làm quen với các cô gái, mà nói thẳng ra cũng chẳng biết phải làm quen như thế nào. Mối tình đầu của tôi là bạn tri kỉ, hai năm trở lại đây, từ sau khi chia tay cô ấy, tôi cũng không có bất kì một sự liên hệ với cô gái nào.

\r\n

Tôi quyết định tìm hiểu một chút về em.

\r\n

Thùy. Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm 16 tuổi.

\r\n

Mắt tôi như lồi ra, trân trân nhìn vào những dòng chữ ngắn gọn trong hồ sơ của em. Một cây xương rồng nhỏ.

\r\n

Sau buổi làm quen ngố tàu dở hơi đầu tiên của tôi, Thùy đồng ý vào làm ở Lavender. Thùy cũng không hẳn là im lắm như trong tưởng tượng của tôi, em vẫn nói vừa đủ với chất giọng dịu dàng của con gái miền bắc. Em dễ khiến đối phương cảm thấy thích ở cạnh em, bằng cách nào đó. Hoặc là đối với tôi là như thế.

\r\n

Lavender

\r\n

Huy thích Thùy. Trùng hợp thật.

\r\n

Một buổi sáng cuối năm, Huy trốn học đến Lavender và kể cho tôi nghe điều ấy. Nếu là người nào đó không phải là Huy thì chắc tôi sẽ chẳng ưa người đó đâu, thậm chí có thể còn tỏ rõ mặt hay tiện tay thụi một quả vô mặt hắn. Nhưng Huy thì khác. Tôi không làm vậy được. Huy là em trai tôi.

\r\n

Tôi và Huy sinh ra trong một gia đình thứ gì cũng có chỉ tình thương là không. Ngày hai đứa còn nhỏ, mẹ chúng tôi đã bỏ sang Mĩ định cư cùng một người đàn ông xa lạ nào đấy. Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, rồi động viên nhau mà cùng lớn lên. Bố ngoài kinh doanh ra thì không quan tâm đến thứ gì khác, tất cả những gì ông muốn là giàu có thật giàu có để mẹ tôi phải hối hận. Từ nhỏ, tôi sẵn sang làm mọi thứ để bảo vệ Huy, đánh nhau với người ta để trả thù cho nó, đi họp phụ huynh hộ, chỉ nó đá banh, dạy nó học võ. Huy ngoan lắm, từ bé đã ngoan và biết suy nghĩ, gì cũng nhường cho tôi cả. Hai anh em tôi cùng học, rồi cùng cố gắng thi đậu vào một trường. Huy cũng như tôi, không muốn phụ thuộc bất kì điều gì vào bố, nó thích mở một bar club, còn tôi thì thích mở một quán cafe.

\r\n

Tôi bất ngờ khi Huy đến xin làm ở quán, vì trước nay nó không hứng thú lắm với nghề bartender. Nhưng Huy học việc nhanh hơn tôi tưởng, và cũng sáng tạo nữa. Cậu em trai tôi càng lớn càng độc lập thật rồi. Hóa ra, động lực của Huy là Thùy.

\r\n

“Anh hai, anh thích sau này cuộc sống của anh như thế nào?”

\r\n

“Anh sẽ mở một quán cafe, nghề tay trái của anh. Rồi anh sẽ lấy vợ, sinh con, cho mày có cháu”

\r\n

“ Ờ em cũng giống anh, em cũng muốn mở một bar club, muốn có một gia đình trọn vẹn nữa, chắc là vui lắm”

\r\n

Tôi đã suy nghĩ mãi về những lời Huy nói năm Huy học lớp 11, tôi lên 12.

\r\n

Huy hiếm khi thích ai, đến mức tôi sợ nó có vấn đề về giới tính và phải gặng hỏi nó liên tục khi nó lên cấp ba. Tôi nghĩ Huy mà có bạn gái chắc là tôi sẽ vui lắm, chưa bao giờ hình dung tới cảnh khó xử ngày hôm nay.

\r\n

Hai anh em cùng thích một cô gái.

\r\n

***

\r\n

Rời khỏi lavender

\r\n

Huy nói cậu ấy thích tôi.

\r\n

Đột nhiên tôi thấy khó xử đến khủng khiếp, và cả sợ hãi nữa. Tất cả những gì tôi làm là cắt đứt liên lạc với cậu, tránh xa cậu và chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi kể từ ngày định mệnh hôm đó. Tôi cũng không đến Lavender nữa, như một cách để tránh né Huy. Dù tôi biết Huy là một người bạn tốt, nhưng tôi chỉ có thể xem cậu là bạn mà thôi. Bởi vì tôi thích người khác, tôi thích Quang.

\r\n

Tôi nói tôi thích Quang, Huy tròn mắt thất thần không nói câu nào. Cậu ấy thất thểu quay lưng ra về. Đêm, tôi về nhà, mở tin nhắn lên và nhận được vẻn vẹn một tin nhắn: “Quang là anh trai tớ”. Tôi lặng người đi, khóc nấc lên rồi chìm vào giấc ngủ

\r\n

Tôi nhận ra tôi rất thích Quang cũng bởi những ngày không đến Lavender. Tôi nghe trong mình hẫng một nhịp rất khác, như có thứ gì đó mất mát lắm. Tôi nhớ đến dáng hình dong dỏng cao với cái áo sơ mi sọc ngang, lại nhớ đến nụ cười luôn thường trực trên môi anh mỗi khi pha chế đồ uống. Thi thoảng radio chạy qua những bản nhạc không lời, tôi thấy nhớ Quang đến da diết. Mọi thứ tái diễn lại rõ ràng như chỉ mới hôm qua thôi, anh chỉ tôi làm bài, hay trò chuyện với tôi về đủ thứ. Dạo này trời trở lạnh, tôi tự hỏi mũi của anh còn ửng đỏ như những ngày trước đây nữa không và anh có còn khan họng nữa không. Tôi làm một chút chanh với mật ong, đến Lavender rồi dừng lại trước quán nhưng không vào. Trong đầu tôi khi ấy chỉ on gong câu nói: Quang là anh trai tớ.

\r\n

Tôi đặt bát chanh mật ong lên chỗ chậu cây mà trước đây tôi hay để cây xương rồng, chẳng hi vọng Quang sẽ thấy. Trở về nhà.

\r\n

Lavender

\r\n

***

\r\n

Thùy không đến Lavender nữa, quán trống trải hẳn, không còn vui vẻ như ngày nào. cả hai anh em tôi đều buồn. Lắm khi tôi nhìn thấy anh hai thẫn thờ nhìn về phía chiếc bàn trống mà Thùy thường ngồi học, ánh mắt xa xăm. Quang không nói với tôi anh thích Thùy, nhưng chẳng có gì qua mắt tôi cả.

\r\n

“Anh hai nè”

\r\n

“Sao?”

\r\n

“Anh có tình cảm với Thùy không?”

\r\n

Quang khựng lại, rồi mỉm cười “Sao không, Thùy dễ thương vậy còn gì”

\r\n

Ý em là thích ấy” Tôi vặn lại

\r\n

“Nghĩ gì thế, em thích Thùy còn gì”

\r\n

“Em nghiêm túc đấy”

\r\n

Quang trầm ngâm hồi lâu rồi hắng giọng: “Nếu anh nói không là anh đang nói dối. Em…. Buồn lắm”

\r\n

Quang cúi mặt, tránh nhìn vào mắt tôi. “Nhưng sẽ buồn hơn nếu anh không nói cho Thùy điều đó. Thùy cũng thích anh đấy”

\r\n

Anh hai ngước mắt lên nhìn tôi, ngạc nhiên.

\r\n

***

\r\n

16h00,Thùy vừa gặm ổ bánh mì vừa đi bộ tới lò toeic cho kip thì nhận được cuộc gọi của Quang. Thùy ngập ngừng nhấc máy.

\r\n

“Thùy ơi, anh Quang bị tai nạn nặng lắm, Thùy đến đây đi”

\r\n

Thùy vừa nghe đến hai chữ tai nạn, mắt như nhòe đi, mọi thứ như chuyển động vèo vèo không dừng lại. Cô lái xe đến bệnh viện, cắm đầu cắm cổ mà chạy như bay, chẳng còn biết đến xung quanh. Tới nơi, thấy Quang nằm bất động, Thùy ùa vào giường bệnh khóc nức nở. Trong lúc không phòng ngừa và quá xúc động ấy, Thùy hối hận, hết trách mình rồi lại trách Quang sao lại sơ sảy đến như vậy, cô còn chưa kịp nói thích anh nữa.

\r\n

“Em nói sao? Thích anh à?”

\r\n

Thùy giật mình,ngước lên nghe giọng nói khỏe mạnh ấy. Nhìn vẻ mặt Quang hớn hở, cô mới biết mình bị lừa mất rồi. Nhưng trước khi Thùy xấu hổ để kịp bỏ đi thì Quang đã đứng lên, ôm Thùy vào lòng, lau vụn bánh mì và nói điều gì đó.

\r\n

Huy thấy Thùy gật đầu và cả hai người họ ôm nhau cười hạnh phúc.

\r\n

Huy mỉm cười, từ từ khép cánh cửa lại rồi bước ra lan can ngước mặt lên trời. Thực ra, có nhiều chuyện trùng hợp đến mức là ta nghĩ nó chỉ có ở trong cổ tích, hay là do trí tưởng tượng một ai đó vẽ nên. Mà hơn thế, chuyện tình cảm lại càng là một điều khó nói. Trước khi quyết định từ bỏ, Huy đã nghĩ rất nhiều. Từ bỏ hay tiếp tục, cậu cũng chẳng rõ bản thân mình nên làm gì. Có điều, Huy biết, Quang và Thùy đều thật lòng thích nhau. Câu chuyện của hai người anh em, hai người bạn thân,… cùng thích chung một người, thì có lẽ phải có một người rút lui về phía sau và nhường hạnh phúc cho hai người còn lại. Có chăng, hạnh phúc của mình là nhìn những người bên cạnh được hạnh phúc?

\r\n

Huy nhìn xa xăm, rồi bất giác mỉm cười. Những chồi non xanh nở báo hiệu mùa xuân đã về, nhẹ nhàng và ấm áp…

\r\n

GômTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Soloist67

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...