Lãng quên mùa thu

Tâm sựTản Mạn SốngLãng quên mùa thu
09:07:33 21/06/2016

Girly.vn -

Mùa thu. Lãng đảng như chút phiếm hồng trên môi em khi khẽ cười. Mới đó mà cũng mất đó, tựa hồ phải tự hỏi lại lòng mình rằng “điều đó có tồn tại chăng!”. Nhưng thôi, ta vốn không đủ bận lòng, không đủ kiên nhẫn để trả lời vô số câu hỏi trong đầu. Cứ để yên một chỗ mà ngắm nhìn, đơn giản vậy là được…

Lãng quên mùa thu

\r\n

Mùa thu. Lãng đảng như chút phiếm hồng trên môi em khi khẽ cười. Mới đó mà cũng mất đó, tựa hồ phải tự hỏi lại lòng mình rằng “điều đó có tồn tại chăng!”. Nhưng thôi, ta vốn không đủ bận lòng, không đủ kiên nhẫn để trả lời vô số câu hỏi trong đầu. Cứ để yên một chỗ mà ngắm nhìn, đơn giản vậy là được.

\r\n

Nhỏ khẽ rùng mình, kéo nhẹ cái áo khoác lên sát cả cổ. Gió mùa thu, lý ra phải nhẹ nhàng, êm ái. Cớ sao…

\r\n

Ngồi cạnh hắn. Vẫn cái chỗ cũ ấy. Sao không là một vị trí khác ?. Hàng trăm lần muốn hỏi nhưng chẳng bao giờ cất thành lời. Sợ lắm. Sợ phá tan cái yên tĩnh đang dành riêng cho những nốt nhạc mà những ngón tay hắn đang gõ nhịp trên bàn. Thế rồi lại thôi!

\r\n

Bạn bè. Hình như đã trên mức. Yêu, …..vẫn chưa một lần hò hẹn tâm tình. Có những thứ tình “lưng chừng” trong những giới hạn của nút thắt, nó khiến người ta suy nghĩ “bỏ thì thương mà vương thì tội”, trằn trọc trong cái nhìn và mơ hồ cho những ngày xa xôi sau này. Thôi không nghĩ nữa, sao cứ phải sợ xa nhau khi lại đang ở gần bên nhau.

\r\n

Lãng quên mùa thu

\r\n

Nhỏ hỏi:

\r\n

– Sao không dắt bạn gái về ra mắt đi chứ ?

\r\n

Hắn cau mày, vẻ khó chịu khi phải bỏ qua cái điệp khúc hay

\r\n

– Thôi, chỉ thêm rắc rối, nhức đầu.

\r\n

Tự dưng thấy thương người con gái ấy quá, cô đang yêu một người có trái tim của gió. Mà Gió thì vô phương, không tài nào nắm được. Chẳng bao giờ Gió kể về cô, hoặc vô tình nhắc tới, Gió không cho bất cứ thứ gì là trọng tâm, chỉ cuốn đi và không bao giờ ngoảnh lại. Tự dưng con tim se sắt, một sự đồng cảm nhẹ, muốn người con gái ấy biết rằng đừng nên phí thời gian và tuổi xuân mong đợi nữa, người đàn ông này sẽ mãi mãi không thuộc về cô, hay bất kỳ cô gái nào khác.

\r\n

Lãng quên mùa thu

\r\n

Một năm hắn về quê dăm ba bận. Lần nào nhỏ cũng phải ngồi cùng hắn trong cái quán nhỏ đèn dầu kinh điển với những bản nhạc từ nhiều thế kỷ trước. Hắn bảo Sài Gòn không có cái yên tĩnh và giai điệu đẹp như ở đây, về quê chỉ là vì nhớ cái quán nho nhỏ này. Nhỏ thì ngán đến tận cổ, có khi về đến nhà mà cứ nghe trong đầu lâng lâng ám ảnh với những bản nhạc cũ rích. Tự hứa rằng có chết cũng không đến cái nơi ấy nữa, vậy mà…, hắn về, chỉ một tin nhắn rồi lại đi.

\r\n

– Thích nơi này vậy sao không về đây luôn

\r\n

– Thôi, quê mình chán.

\r\n

Câu nói ấy đau nhói. Đêm về thức trọn, đỗ những giọt sương khuya thả vào mí mắt.

\r\n

Sáng dây, chợt sang thu. Trời trong, hoa cúc nhà ai màu vàng nhạt chạy dài một dãy như thắp sáng cho con đường làng quê đất bùn. Mà sao lòng héo hon. “Quê mình chán, lẽ nào không có cái gì níu chân sao?”

\r\n

Hồn Nhiên Hoa Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh mog 

Giới thiệu về tác giả:

Hồn Nhiên Hoa

Trang trước

Em mong anh hạnh phúc

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...