Lặng lẽ…trường…ơi!

Tâm sựTản Mạn SốngLặng lẽ…trường…ơi!
10:31:04 28/03/2016

Girly.vn -

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, những hàng bàn ghế lề lối, chiếc bảng phủ màu nắng từ những khung kính trắng được hắt lên theo góc khúc xạ của mặt trời…

Lặng lẽ...trường...ơi!

\r\n

Nắng sân trường rọi chiếu không gian. Từng vầng lá xanh mát của cây vú sữa miền nam tỏa bóng mát xuống sân học viện. Lá cũng như người, nắng cũng như người đều mang những vẻ đẹp bình dị rọi xuống mái trường làm sức sống ngày càng mượt mài trong đèn sách.

\r\n

Teng teng teng … Cũng như mọi hôm. Anh ấy vẫn đến trường vào lúc ấy. Lúc tiếng chuông kêu vang trên ngọn cây cùng với những tiếng ồ ạt của giờ tan lớp. Lòng anh rộn rã, đôi mắt đen của tuổi xuân đầy mộng mơ đang ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm với biết bao suy nghĩ suy tư trong lòng. Anh tự hỏi: “Vì sao lại đến trường học vào lúc sớm vậy, 13 giờ mới vào học mà, bây giờ mới có 11 giờ 30’”. Và đôi chân chuyển động theo mô men của trục quanh quán tính hàng ngày. Anh bước lên phòng 303.B9 để làm một điều mình nên làm, và… để biết yêu thương hơn.

\r\n

Từng bóng người lướt qua anh với một cặp mắt hiếu kì, khi bắt gặp đôi dép cao su bị tuột quai, chiếc ba lô nặng sách trên vai. Họ cười và đôi khi nhại một điều gì đó, nhưng anh vẫn thản nhiên bước đi, cũng như màu vàng của gian nhà sừng sững vẫn hiên ngang với sứ mệnh của mình dẫu trời có nắng hay mưa, bao giông hay sấm chớp.

\r\n

Đôi bàn chân anh chạm ngang mặt cửa phòng nơi anh vẫn hàng ngày chăm chú nghe giảng và đón nhận những giọt tinh túy của những “con đò thời đại”. Những mái chèo đã lặng lẽ lái biết bao chuyến qua dòng nước dữ nuôi lớn biết bao thế hệ nên người. Trong tai anh vẳng về tiếng võng tre ngoại dạy: “Sang sông phải bắc cầu Kiều – Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Anh hiểu điều đó, bởi anh còn nhớ lời ngày xưa ngoại giảng: “Con có biết phòng học biểu tượng cho điều gì không, phòng học biểu tượng cho sự tinh khiết và thánh thiện đó con à. Phòng học có bục giảng với bảng phấn và những nét chữ ngọc ngà, tiếng thanh như suối chảy của người thầy để gieo vào lòng những cậu học trò yêu quý điều hay lẽ phải, dạy con biết những bước đi trên con đường học vấn dài thêng thang này. Để rồi sau khi rời mái trường con phải biết sống làm người có ích, người tốt, có trách nhiệm với gia đình, quê hương đất nước con à”. Lời ngoại có sức truyền cảm mạnh mẽ thúc giục trái tim anh, đôi tay lam lũ bươn trải nhẹ nhàng nhặt từng mẩu rác. Nào vỏ bimbim, sữa, nilon… của buổi học trước để lại. Anh nhẹ nhàng kê lại những hàng ghế thật ngay ngắn, nơi và anh với các bạn buổi học chiều nay sẽ ngồi để nghe giảng.

\r\n

Lặng lẽ...trường...ơi!

\r\n

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, những hàng bàn ghế lề lối, chiếc bảng phủ màu nắng từ những khung kính trắng được hắt lên theo góc khúc xạ của mặt trời. Và anh bước xuống bàn học với một tâm thế thanh thản là bác lao công sẽ đỡ mệt hơn, có lẽ bác ấy sẽ cười và nụ cười ấy sẽ tạo cho anh thêm động lực để bước đi trên con đường học tập, cũng như nụ cười của mẹ từ những ngày nào khi biết anh thi đỗ đại học, rồi khi tiễn anh lên đường với bọc tiền vẻn vẹn 500 ngàn đồng dúi vào tay con, kèm theo lời dặn “Gắng học thật tốt nha con. Mẹ và ngoại, em con luôn đợi ở nhà”. Anh thiếp đi lúc nào không biết, từng lời mẹ dặn của tuổi thơ đầy yêu thương bay lả rập rờn trên những trang chữ, của người trai nghèo khi bản lĩnh bước lên chiếc xe thành thị để nuôi dưỡng ước mơ của một thời xa xưa.\r\n Một lúc sau, có người phụ nữ áo xanh tần tảo, từ ban công bước vào lớp học. Trên gương mặt đen xạm ấy, lăn tăn những giọt nước mắt, cô bước vội nhanh ra ngoài, từng hạt pha lê chạm xuống nền hoa làm mọc lên một loài hoa bất tử – đó là loài hoa của tình người, sự cảm thông chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau- mà anh sinh viên đó đã hàng ngày lặng lẽ chăm bón.\r\n Ngày qua ngày và anh vẫn lặng lẽ làm như vậy. Dù có biết bao lời ra tiếng vào, “Thằng này giở hơi”, “Hay nó lên sớm để tán gái”, “Kìa thằng điên, nó kìa” … anh vẫn lặng lẽ bước đi, từng hạt sương của còn lại của trời thu dành dụm chắt chiu trên những cành lá của loài cây vú sữa nhẹ rơi xuống đôi vai ấy mỗi khi anh bước qua…, và từng giọt nước cứ thế rơi và cảm thấy yêu đời hơn trên những chiếc áo màu nước biển của loài người…\r\n Gió thổi nhẹ và lắng cứ miên man\r\n Mưa đang rơi và loài người đang khóc\r\n Những trái tim nồng nàn đang đập mạnh\r\n Hạnh phúc hơn khi đã sống cho đời

\r\n

Sông TìnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Viet Dung Truong 

Giới thiệu về tác giả:

Sông Tình

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...