Làm bạn với cô đơn

Tâm sựTản Mạn SốngLàm bạn với cô đơn
09:59:05 21/10/2016

Girly.vn -

Cô đơn quen rồi, đâu nhất thiết phải cần thêm một ai. Một mình vẫn ổn, dù cho không ổn cũng phải tự học cách mà thích nghi, tự đứng lên mà đối diện với nó. Cuộc sống đa sắc đa màu, đa sầu đa cảm, nhưng bao bọc lấy ta chỉ là một nốt trầm duy nhất. Đôi lúc cũng khao khát lắm một bờ vai, một người nghe ta than thở về những gì không vừa ý, một người sẽ chia sẻ cùng ta khi buồn nhất nhưng nghĩ lại trước giờ chưa có ai đối với ta như vậy cũng có sao.

Làm bạn với cô đơn

\r\n

Có những sáng thức dậy, vơ vội chiếc đồng hồ báo thức, cảm thấy chẳng còn nhiều thời gian để chậm trễ, chân đã đặt xuống nền nhà nhưng người còn lưỡng lự không muốn đứng dậy và bước đi. Chẳng phải do lười biếng đâu, chỉ là ta nuối tiếc cái bình yên vừa trải qua, ta chán nản với cái sự năng động đến nghẹt thở của xã hội bên ngoài. Chỉ là ta còn muốn ôn lại những giấc mơ vi diệu ta đã gặp, về một miền đất nào đó xa xôi, về một người bạn lâu rồi không gặp hay người mà ta thầm ao ước được thấy cái dáng dóc thân thương mà ta từng tha thiết. Nheo mắt lại nhìn những tia nắng sớm phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, ta chợt buông những tiếng thở dài trong căn phòng với bốn bức tường quạnh quẽ, chẳng làm ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà ngược lại nó khiến ta chán nản đến ai lòng. Vuốt lại làn tóc rối vòn vướng lại bên má, ta đứng dậy rồi bước ra ngoài. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng tâm trạng của con người dường như đã trở nên cũ rích.

\r\n

Có những buổi sáng được nghỉ, chẳng tranh thủ để ngủ nướng đâu, ta chỉ muốn dậy thật sớm để chạy đến những bãi đất rộng lớn phủ cỏ xanh, khi mà những giọt sương long lanh chưa kịp rơi rớt, không khí còn trong lành bởi chưa bị khói bụi của cuộc sống vấy bẩn và những tiếng ồn ào chẳng phải lúc để hiện hữu. Ngả người ra đón bình minh, ta đưa mắt nhìn theo những cành hoa xuyến chi vừa chớm nở đang lung lay khe khẽ rồi tự nhiên mường tượng đến bản thân mình, có lẽ cũng yếu đuối và nhỏ bé như loài hoa kia, chẳng đủ sang chảnh hay kiêu sa để lay động đến yêu thương và quan tâm từ người khác. Ta đứng dậy và trở về nhà, vẫn thấy những chiếc gai của loài hoa ấy dính lại nơi vệt áo. Phải chăng nó đã sống đơn độc trong thời gian quá dài, nên luôn muốn bám víu lại bất kì một cái gì đó dù hư ảo.

\r\n

Có những chiều mưa nặng hạt, chợt đến chợt đi, ta ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ồ, mưa lãng mạn thật đấy! Nhưng nó không chỉ lãng mạn với những cặp đôi đang yêu nhau, mà với những người còn lẻ bóng như ta, nó cũng mang đến cái lãng mạn rất riêng, rất đặc biệt và cũng rất vô tình nữa. Tách cafe film nhỏ từng giọt xuống đáy ly, khiến cho căn phòng tĩnh lặng thỉnh thoảng lại nghe tiếng tí tách, chẳng đủ lớn để được coi là ồn ào, nhưng nó đủ cồn cào để lay động trong ta những cảm xúc sâu lắng nhất mà bấy lâu nay ta gượng gạo đè nén. Ta thích cafe đắng, bởi đơn giản ta thích cái cảm giác được chờ đợi trong hư vô, được tự tay ta thêm vào những hạt đường ngọt ngào tùy ý. Chẳng như những ly cafe sữa pha sẵn, mọi thứ đều do người khác tạo ra, vào tạo ra để cho mọi người cảm nhận được một hương vị duy nhất, thật bình thường!

\r\n

Làm bạn với cô đơn

\r\n

Có những khi đêm đã về khuya, ta vẫn còn thức khi mọi người bắt đầu giấc ngủ. Chẳng phải ta đang chờ đợi ai, mà đó đơn giản chỉ là một thói quen khó bỏ dẫu biết rằng sáng mai thức dậy sẽ mệt mỏi lắm. Lướt đọc lại hết những dòng newfeeds đã like từ lâu, ta tìm đọc những bài tản mạn từ một vài người mà trong đấy ta thấy thấp thoáng bóng hình mình đâu đó rồi chợt hiểu ra rằng, không chỉ riêng mình mà còn có rất nhiều người cùng tâm trạng như thế. Hoá ra ta cũng chẳng lẻ loi, hoá ra ta cũng có bạn, một người bạn có lẽ đang ở một nơi cách ta rất xa, một người bạn ta chẳng biết tên, biết tuổi. Ta gọi những người như thế là bạn, đơn giản vì trong tâm hồn của ta và họ có những nét đồng điệu nhất định, và gọi là bạn cho bản thân vơi bớt nỗi cô đơn đang vây bủa theo bóng đêm giăng khắp lối.

\r\n

Có đôi khi ta nhận được những dòng tin nhắn hỏi han từ một người bạn trong list, ta chẳng trả lời nữa mà đóng laptop lại ngay. Không phải ta coi thường họ, chỉ đơn giản ta thấy ngán ngẩm trong những mối quan hệ xã giao, không thích thả mình theo những câu chuyện không đầu không cuối và không khiến cho ta cảm thấy thích thú. Chẳng phải họ nói chuyện không hay, mà bởi vì đối với ta, những câu chuyện của họ không đủ lớn để lay động nơi ta sự hấp dẫn, hoặc cũng có thể, những quan tâm vụn vặt ấy không xuất phát từ điều mình cần.

\r\n

Cô đơn quen rồi, đâu nhất thiết phải cần thêm một ai. Một mình vẫn ổn, dù cho không ổn cũng phải tự học cách mà thích nghi, tự đứng lên mà đối diện với nó. Cuộc sống đa sắc đa màu, đa sầu đa cảm, nhưng bao bọc lấy ta chỉ là một nốt trầm duy nhất. Đôi lúc cũng khao khát lắm một bờ vai, một người nghe ta than thở về những gì không vừa ý, một người sẽ chia sẻ cùng ta khi buồn nhất nhưng nghĩ lại trước giờ chưa có ai đối với ta như vậy cũng có sao. Hơn nữa, đó có phải là người ta thực sự kiếm tìm, hay họ cũng chỉ như những cơn gió ngoài kia, mát mẻ và vô tình, đến thật nhanh mà đi cũng vội vàng hơn nữa. Khi ấy, những khoảng trống còn chưa được lấp đầy, mà tổn thương lại càng sâu đậm hơn bao giờ hết. Ta cũng chẳng thể biết, ta có thể kéo dài những suy nghĩ ấy trong bao lâu, bởi cảm xúc thì không thế trầm bổng theo một quy luật cho trước. Những ngã rẽ có thể xuất hiện bất ngờ, nhưng ta hãy cứ yên tâm vì trên con đường ta đi, ta may mắn gặp được người bạn mang tên “cô đơn”, người bạn dạy ta cách sống tự lập và không bị lệ thuộc quá nhiều vào người khác, dù ta có quay đầu lại với nó, nó cũng sẽ tìm về bên ta khi ta vô tình bị ai đó bỏ rơi. Có ai cần một người bạn như vậy không?

\r\n

Vết NhơTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh worteinbildern

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...