Lạc chân nơi đất Bắc - Girly.vn

Lạc chân nơi đất Bắc

Tâm sựTản Mạn SốngLạc chân nơi đất Bắc
03:39:38 23/05/2017

Girly.vn -

Trong cuốn Yêu Hà Nội thích Sài Gòn của Hồng Phúc có một câu thế này: “Tha hương vốn dĩ là ngã rẽ tất yếu của số phận. Sau mỗi chuyến ta lại có nhiều câu chuyện để lại” . Giữa những con người Nam tiến để tìm tới 1 Sài Gòn mới mẻ. Tôi. Theo tiếng gọi tổ quốc đến với phương Bắc xa xôi đầy những sương sớm, đầy những cơn mưa ngâu buốt lạnh… Nơi tôi lạ những con phố khép mình trong dòng người hối hả. Lạ những Hồ Tây không đàn sâm cầm thả cánh trong câu kể. Lạ những thiếu nữ khăn che áo bó, nào đâu tà áo dài thanh lịch như tranh vẽ. Trước những điều xa lạ ấy, bỗng nhiên tôi trở thành người con xa xứ ngay trên tổ quốc mình.

Lạc chân nơi đất Bắc

\r\n

Một ngày tháng năm đang chìm mình dưới nằng hoàng hôn và những dư vị của chiều tàn. Tôi vẫn lang thang giữa những vỉa hè Hà Nội đã không còn chỗ cho mình chen chân. Tự dưng nhớ mấy con đường Phố núi, lưa thưa người thoải mái lượn mình dưới con mưa rào. Nhớ mấy hành lang ngập nắng một chiều hạ. Nhớ ly cà phê Thu Hà góc phố nhỏ. Nơi đây. Một Hà Nội rất khác. Những con đường oằn mình mùa hoa sữa. Những mái nhà rêu cũ lạc giữa thành thị thời thượng. Cả ly cà phê nhạt vị thoảng chút nhớ nhà.

\r\n

Dừng chân nơi góc phố nhỏ. Một quán cà phê nhỏ. Chọn lấy một không gian cũng nhỏ, nhỏ đủ để hé nhìn ra thành phố tấp nập ngoài kia. Ở đấy. Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố thở . Tôi thấy những người xa quê trở về, hít lấy hít để cả thành phố bụi bặm vào phổi như thể họ sợ rằng chuyến đi tới sẽ dài lắm, không cho họ thời gian trở về nữa. Thấy cả mấy người xa xứ mới nhiêu đâu đã sống như một người Hà Thành thứ thiệt. Rồi tự nhủ, liệu người ta có nhận ra mình đã thay đổi, hay làm lơ và coi ấy là lẽ dĩ nhiên của số phận. Có lẽ rồi một ngày những người ấy sẽ gọi Hà Nội là nhà, chọn nơi mà họ cảm thấy tốt hơn là quê hương. Vì vậy mà người ta mới nói rằng tha hương là tha cái quê hương theo mình. Và chính tôi sau này cũng phải lựa chọn, phải đưa quyết định buông một điều gì đó, để nắm lấy những điều tốt hơn cho mình. Dĩ nhiên điều đã buông luôn để lại những hoài niệm. Bàn bên kia. Đôi bạn trẻ “có vẻ xa quê” đang hứa hẹn tìm việc làm lâu dài ở thành phố. Không hiểu sao. Có bao nhiêu lý do tốt đẹp ở nơi mà người ta sinh ra, vật mà họ vẫn thi nhau lết hết vào các thành phố. Sinh sống rồi chết như một người Thành Phố. Mấy người xa quê liệu có đang nhớ một chiều quê êm ả, nhớ lời than  phiền nhớ nồi canh ấm của mẹ. Hay cuộc sống mưu sinh không cho họ có thời gian để nhớ, để được một lần nữa yêu cái nơi mình sinh ra …

\r\n

Ly cà phê đã gần cạn, chiều đã tàn, phố thị cũng đã lên đèn. Viết về những lạ lẫm của thành thị, về những con người tha hương nhiêu cho vừa. Tôi. Chàng trai trẻ của một chiều tháng năm lại thấy lạc lõng đến lạ. Về thôi không thành phố ồn ào cuốn trôi ta mất …

\r\n

MộcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Mộc

" Đâu phải cứ sau cơn mưa trời sẽ quang tạnh. Lòng người cũng có những ngày u ám. Còn có hay chăng áng cầu vồng rạng rỡ..."

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...