Là khách của đời nhau - Girly.vn

Là khách của đời nhau

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnLà khách của đời nhau
10:00:12 21/09/2016

Girly.vn -

Cô ấy – người vẹn nguyên trong anh những nỗi nhớ, tôi thấy cô ấy trong từng bài hát anh nghe, vài dòng anh viết ở đâu đó, và đã thấy cô ấy bằng mảng màu dịu dàng nhất nơi cõi lòng hững hờ của anh. Anh từ chối tất cả mảng màu khác tìm đến mình chỉ duy nhất giữ lại thứ màu sắc cũ kỹ đẹp nhất đối với anh. Tôi thấy cố ấy, tôi thấy tất cả những cô gái khác, duy nhất chẳng thấy mình nơi đâu trong biển màu của anh.

Là khách của đời nhau

\r\n

Đó là ngày tôi nhìn thấy nơi đáy mắt anh thứ tình yêu ngủ yên nhưng chưa bao giờ mất đi dành cho cô ấy. Cũng là ngày tôi nhận ra, dẫu chúng tôi có thể dành hàng giờ để ngồi cạnh nhau, cùng nhau làm những chuyện điên rồ nhất chăng nữa, thì mãi mãi tôi và anh chỉ là hai đường thẳng vô tình song song nhau giữa đường đời tấp nập bao kẻ qua lại, vì một lí do nào đó vô tình va vào nhau, rồi cứ thế ngược hướng nhau hoài…ngược mãi.

\r\n

Tôi chẳng có gì để giữ anh lại, một tư cách, một vị trí,… tôi chẳng có gì cả ngoài những bộn bề vội vã gắn cùng một trái tim lý trí. Anh có lẽ, cũng chẳng tha thiết nơi tôi những buồn vui vô hình.

\r\n

Tôi và anh hay bảo rằng người ta đến với nhau vì “duyên”, ở những góc thân quen của thành phố chúng tôi nói về tất cả, chỉ có điều… chúng tôi chẳng bao giờ nói về mình. Tôi thường tự hỏi, có bao giờ anh đặt tên cho cuộc gặp gỡ này, hay cả tôi và anh nào có bận tâm, một cái tên cho một cuộc tình vô danh phận có thật sự cần được gọi, ngày mai hoặc biết đâu vài giây phút nữa chúng tôi có còn nhớ đến nhau như những ngày vừa qua, phía sau những gì chúng tôi đã từng có.

\r\n

Là khách của đời nhau

\r\n

Suốt những tháng năm của đời người, tôi nhận ra, thứ tình cảm khiến người ta dằn vặt là thứ tình cảm chẳng được gọi tên, thứ cảm giác hiển nhiên ở cạnh một người nhưng chẳng với tới cánh tay họ, vậy mà họ vẫn đứng đó, mỗi sớm trao cho ta nụ cười ấm nhất, vẫn ở cạnh ta những tháng năm nông nỗi, vẫn vẹn nguyên những chân thành của người với người, chỉ là, chỉ là chúng tôi vốn không phải mảnh ghép còn lại của nhau.

\r\n

Cô ấy – người vẹn nguyên trong anh những nỗi nhớ, tôi thấy cô ấy trong từng bài hát anh nghe, vài dòng anh viết ở đâu đó, và đã thấy cô ấy bằng mảng màu dịu dàng nhất nơi cõi lòng hững hờ của anh. Anh từ chối tất cả mảng màu khác tìm đến mình chỉ duy nhất giữ lại thứ màu sắc cũ kỹ đẹp nhất đối với anh. Tôi thấy cố ấy, tôi thấy tất cả những cô gái khác, duy nhất chẳng thấy mình nơi đâu trong biển màu của anh. Tôi buồn, một ngày, hai ngày,… Tôi trở lại nhịp sống vào ngày thứ ba sau đó.

\r\n

Có thể, cả tôi và anh rồi sẽ đủ mạnh mẽ để bước qua, hoặc có chăng chỉ là những lữ khách hào phóng, lỡ qua rồi có ai sẽ muốn nhìn lại. Thế có đáng không? Thế gian người người đi tìm nhau, còn chúng tôi, đủ chân thành, đủ bao dung, đủ yêu thương,… rồi cứ thế lặng lẽ ngang qua đời nhau, bỏ lại vùng ký ức ấy cả trời kỷ niệm nhạt nhòa.

\r\n

BấcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Vương Hoàng Khanh  

Giới thiệu về tác giả:

Bấc

Và em ơi làm một ngọn gió, biết mình chẳng ở lại nên hãy thôi mong chờ....

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...