"Là đánh mất hay chưa từng có" - Tình yêu ấy liệu có thuộc về mình không? - Girly.vn

“Là đánh mất hay chưa từng có” – Tình yêu ấy liệu có thuộc về mình không?

Review Sách“Là đánh mất hay chưa từng có” – Tình yêu ấy liệu có thuộc về mình không?
09:50:42 15/11/2018

Girly.vn -

Trên đời này, kẻ ngốc nhất chính là kẻ yêu người khác nhưng không bao giờ chịu thổ lộ. Không nói, không bày tỏ thì ai mà thấu, ai mà hiểu mà cảm nhận cho tình cảm của mình chứ. Không nói làm sao biết họ không thích mình, cứ che giấu tình cảm để một mình cảm nhận đến một ngày nào đó khi biết được sự thật chính vì sự nhút nhát ấy mà để lỡ mất một người cũng yêu mình, lúc ấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Tình yêu ấy là bản thân mình đã lỡ đánh mất hay thật sự chưa từng thuộc về mình? Ngày hôm nay nó biến mất để đến gần hơn với chủ nhân thật sự của nó.

“Xin lỗi, anh cứ nghĩ là em sẽ mãi ở đó”. Ngay từ tiêu đề, chắc có lẽ bạn đã bắt gặp đâu đó câu chuyện quen thuộc này. Một người vì những yêu thương xa vời khác mà chẳng đoái hoài để tâm đến yêu thương thật sự thuộc về mình, là của mình. Để rồi khi quay đầu lại, tìm kiếm hạnh phúc vốn có, khi mà trái tim khát khao muốn được yêu thương thì lại chợt nhận ra rằng, mình mất nhau thật rồi. Không ai đợi mãi một người không yêu mình, thanh xuân của họ đâu phải chỉ vì một kẻ không biết trân trọng tình cảm mà để lỡ mất.

Tình yêu là một thứ gì đó rất diệu kỳ nhưng cũng rất khó hiểu. Bản thân mình chẳng bao giờ chịu tin vào một điều gì đó, không chịu thừa nhận những cảm xúc đang hỗn loạn trong trái tim mình. Đến khi chấp nhận được sự thật, muốn một lần đối diện với tình cảm của mình thì mọi thứ có lẽ là quá muộn rồi. 

Trên đời này, kẻ ngốc nhất chính là kẻ yêu người khác nhưng không bao giờ chịu thổ lộ. Không nói, không bày tỏ thì ai mà thấu, ai mà hiểu mà cảm nhận cho tình cảm của mình chứ. Không nói làm sao biết họ không thích mình, cứ che giấu tình cảm để một mình cảm nhận đến một ngày nào đó khi biết được sự thật chính vì sự nhút nhát ấy mà để lỡ mất một người cũng yêu mình, lúc ấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Nếu có tình cảm thì nói có, không thì nói không. Trong lòng còn thương, còn nhớ người ta nhiều thì cứ nói ra hết cho nhẹ lòng. Thẳng thắn với nhau một chút, dù họ đối lại với mình cũng chỉ là chút sự thương hại. Việc yêu để trong lòng thật sự sẽ để lại nhiều tiếc nuối, sau này khi nhìn lại thanh xuân sẽ cảm thấy hối hận. Trong sách, Gari có viết một đoạn nói về câu chuyện này rất hay. “Yêu thương đã trót trao đi, thì cho dù có tiếp nhận được hay không, vẫn là một điều đáng quý. Vậy tại sao cứ yêu rồi để trong lòng, để rồi cứ phải luôn thắc mắc về câu trả lời, có phải là đáng tiếc không?”. Không chắc chắn thì cứ mạnh dạn bày tỏ, dù muốn dù không thà rằng vẫn có được một đáp án chính xác nhất còn hơn là sự lấp lửng không rõ ràng. Tình yêu mà, cứ can đảm thổ lộ với người mình yêu, biết đâu họ cũng yêu mình thì sao. 

Cuộc đời này bình thản là đừng vướng vào tương tư. Một khi tình yêu đã trao đi, thì không thể nào bình thản được. Trong tình yêu, đã là bạn bè thì đừng nên yêu nhau. Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn mong manh lắm. Từ tình bạn có thể tiến một bước thành tình yêu, cảm nhận được sự thay đổi mới mẻ và diệu kì trong chuyện tình cảm. Nhưng một khi tình yêu muốn lùi lại, thì chẳng còn tình bạn nữa đâu. Gari có viết hai câu nói rất hay khi bình luận về việc này. 

“Tình yêu, một khi đã trao đi thì không thể nào bình thản
Chúng ta không phải là thần thánh, không phải cứ muốn chối bỏ là sẽ quên”

Sự thật là như thế, đã là bạn bè nếu có thể xin đừng phải lòng nhau để rồi mất đi hay làm úa màu một mối quan hệ vốn đã rất tốt đẹp. Bạn biết không đôi khi tình bạn còn đẹp hơn tình yêu rất nhiều. 

Việc bản thân mình đánh mất một mối quan hệ đôi khi đó cũng là việc nên làm. Đánh mất là sự thật nhưng sự thật đằng sau là thứ tình cảm ấy vốn chẳng hề thuộc về mình, đánh mất nó cũng không có gì đáng tiếc. Không cần phải cố gắng giữ lấy những thứ của người khác để rồi ôm ấp vào lòng chỉ để nhận lại những đau thương. Trong tình yêu, chỉ một người yêu một người thì không đủ. Tình cảm đều phải vun đắp từ hai phía, một người trốn, một người đuổi biết bao giờ mới thành đôi. Tình cảm không thể dành cho nhau được, thì thôi hãy dừng lại để tìm một mối quan hệ khác phù hợp hơn. Khi yêu thương đã úa màu, chỉ một người cố gắng thì không bao giờ là đủ. 

Quyển sách giống như một quyển nhật ký, ghi chép lại những thổn thức, những cảm xúc và suy nghĩ của những trái tim đang yêu, đã yêu và sắp yêu. Gari đã kể những câu chuyện khác nhau, những cảm xúc khác nhau và nói lên quan điểm của chính mình. Đâu đó trong quyển sách, chính bạn cũng có thể cảm nhận được mình là nhân vật chính, mình chính là người mà tác giả đã nhắc đến trong câu chuyện ấy. Cảm giác khi đơn phương một ai đó, nuối tiếc  một mối quan hệ nào đó và mệt mỏi khi phải giữ chân một ai đó. Bạn sẽ nhìn thấy chính mình ở đây, như một tấm gương nhìn thấu cảm xúc, có cố che đậy cũng không thể thay đổi sự thật mình đã từng như thế. Đã từng có những ngày yêu điên cuồng đến vậy. Cảm giác không chắc chắn, sự nhút nhát chèn ép lí trí khiến bản thân không thể đối mặt với tình cảm thật sự trong lòng. Trạng thái lấp lửng khi đứng trước một mối quan hệ sắp rạn nứt. Bỏ lỡ nhau là đúng hay sai, là bản thân tự đánh mất nhau hay vốn dĩ chưa từng có nhau bên đời. 

“Bàn tay ấy tôi đã từng nắm lấy, lẽ nào đã vội vã trượt đi?” – Gari

VynHee – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

VynHee

Tâm không có thì thời gian có dài bao lâu cũng là điều vô bổ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...