Là còn thương hay còn vương?

Tâm sựTruyệnLà còn thương hay còn vương?
11:55:07 24/04/2017

Girly.vn -

Ngày mình còn yêu nhau, đến cả những cành hoa dại cũng trở nên lung linh và xinh đẹp hơn.\r\nNgày mình còn yêu nhau, ông mặt trời dù nắng chói chang cũng thật rạng rỡ trong mắt em.\r\nNgày mình còn yêu nhau, ngay cả cái giọng anh gọi tên em cũng thật đặc biệt.\r\nVì những ngày mình yêu nhau, đời luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh nhỉ?

Là còn thương hay còn vương?\r\n

Có lần Linh hỏi tôi về chuyện nếu còn nhớ một người thì có phải là còn thương người ấy không. Tôi vẫn nghĩ rằng có, nhưng lại không thể trả lời cô ấy như vậy được. Tôi chẳng biết cuộc sống liệu sẽ ra sao nếu như Linh vẫn tiếp tục thương người con trai ấy nữa.

\r\n

Mối tình đầu của Linh cũng đẹp như của bao người khác, với trái tim cháy bỏng và khát khao dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho người ấy. Linh thấy mình xinh đẹp hơn, dạn dĩ hơn và tự tin hơn khi có được người con trai đó. Thế nhưng cuộc sống chẳng bao giờ ngờ trước được điều gì, tình cảm dần ít đi và không còn nữa. Hai người chia tay như một điều tất nhiên và những nỗi đau cứ âm ỉ qua mỗi ngày. Linh vẫn hay vô tình nhắc đến Tùng như một thói quen, “anh Tùng thế này, anh Tùng thế kia”, rồi lại chợt khựng lại khi biết mình nói sai. Thật ra một thói quen khi đã hình thành sẽ rất khó sửa đổi. Và những ngày sau chia tay của  Linh đã thực sự rất khó khăn.

\r\n

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi gặp mặt hội đồng hương Đà Nẵng tại Sài Gòn, những người con xa quê lâu ngày cùng ngồi lại với nhau để hy vọng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà. Linh đi cùng vài bạn gái nhưng cái nét buồn hiện diện trên khuôn mặt của cô ấy làm tôi phải chú ý. Có vẻ như Linh không chủ động mong muốn đến cuộc họp mặt này lắm.

\r\n

“Tiếp sau đây để góp vui cho chương trình là sự xuất hiện của bạn Trúc Linh, hiện đang là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ Trúc Linh nào”.

\r\n

Tôi đã nghe rõ lời của bạn nữ MC giới thiệu như thế và mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào cô gái mà tôi đã vô tình để ý. Cô ấy cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên khi bạn MC nhắc tên mình và cô bạn gái bên cạnh đã thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy. Một lúc sau thì cô ấy đứng lên cầm micro và bắt đầu hát. Đó là một ca khúc tiếng anh, tôi đã từng nghe nhưng không thể nhớ nổi tên của nó là gì. Những tiếng vỗ tay ngày càng to hơn và mọi người yêu cầu cô ấy hát thêm bài nữa. Thế nhưng cô ấy xin lỗi, nở một nụ cười qua loa rồi bước xuống phía ghế của mình.

\r\n

Hai tuần sau đó, tôi gặp lại Linh tại một trạm xe buýt giữa trung tâm thành phố. Lần này cô ấy đi một mình và tôi đã chủ động bắt chuyện với cô ấy. Linh khá ngạc nhiên khi tôi biết tên cô ấy và không ngờ chúng tôi lại gặp nhau ở đây. Linh có một giọng nói trong trẻo như giọng hát của cô ấy. Linh cởi mở hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ. Và tôi đã quyết định lên cùng chuyến xe với Linh, dù thật ra tôi đang có một cuộc hẹn ở nơi khác. Tôi nhắn tin cho đám bạn, nói có việc đột xuất nên không thể đến. Dù nhận được vài lời trách móc nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ vì tôi biết mình có thêm thời gian để nói chuyện với Linh.

\r\n

Tôi đã xin được số điện thoại của cô ấy, một cách rất tự nhiên và chúng tôi đã có cuộc hẹn riêng đầu tiên.

\r\n

Những ngày người ta háo hức nghĩ về nhau là những ngày bầu trời bỗng trở nên xanh hơn và trong lành hơn.

\r\n

Tôi đã đọc được những dòng này trên Facebook của Linh.                                                      

\r\n

“Ngày mình còn yêu nhau, đến cả những cành hoa dại cũng trở nên lung linh và xinh đẹp hơn.

\r\n

Ngày mình còn yêu nhau, ông mặt trời dù nắng chói chang cũng thật rạng rỡ trong mắt em.

\r\n

Ngày mình còn yêu nhau, ngay cả cái giọng anh gọi tên em cũng thật đặc biệt.

\r\n

Vì những ngày mình yêu nhau, đời luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh nhỉ?

\r\n

Còn khi mình xa nhau, ngày trở nên dài hơn, đêm cũng thật dài. Nước mắt em rơi mỗi đêm, chỉ vì nhớ, vì thương. Rồi cả cái bóng người xa lạ, với em cũng dường như quen thuộc. Điện thoại em lặng im trong góc phòng. Mọi thứ trở nên thật thô kệch và ngớ ngẩn trong em.

\r\n

Hóa ra vì yêu anh tất cả đều đẹp, đều kì lạ đến thế.”

\r\n

Là còn thương hay còn vương?

\r\n

Tôi hiểu ra rằng Linh vừa trải qua một mối tình đẹp và có những tổn thương sâu sắc. Tôi cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự, khi người yêu tôi chọn con đường du học thay vì tiếp tục ở bên cạnh tôi. Ngày đó, tôi chỉ vừa mười tám tuổi, tình yêu tuổi học trò thường không quá sâu đậm nhưng đủ để tôi thấy chán chường một thời gian dài. Tôi đã nghĩ mình sẽ đợi, đợi đến khi cô ấy quay trở về và chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ của hai đứa. Thế nhưng không phải, yêu xa là điều không hề dễ dàng và thật sự rất mệt mỏi. Những ghen tuông, giận hờn vô lý và vì không ở cạnh nhau nên không thể cảm thông bất kì điều gì cho nhau. Vậy là sau một năm, chúng tôi đã chia tay. Lời chia tay vốn nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim mệt mỏi.

\r\n

Tôi biết không phải những người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Và sau một mối tình thất bại, người ta lại thường cẩn trọng hơn với tất cả những người đến sau đó. Thế nhưng khi lần thứ hai gặp lại Linh, tôi đã nghĩ giữa chúng tôi có một sự kết nối đặc biệt nào đó.

\r\n

– Anh thường làm gì vào cuối tuần?

\r\n

Câu hỏi đầu tiên mà Linh chủ động hỏi về tôi. Và rất nhanh, tôi đã trả lời lại cô ấy mà chẳng cần suy nghĩ.

\r\n

– Thường thì anh ở nhà, cả tuần ở công ty rồi nên anh muốn một mình.

\r\n

Khi tôi trả lời xong thì Linh không nói tiếp gì nữa, hình như tôi nói sai gì đó rồi phải. Tự nhiên tôi lại nảy ra ý nghĩ rằng cô ấy muốn một cái hẹn với tôi vào cuối tuần.

\r\n

– Hồi đó em với anh Tùng thường đi biển, cái cảm giác đi xe mà gió cứ tấp vào mặt làm bao buồn phiền tan biến hết anh ạ.

\r\n

Cô ấy lại nhắc đến Tùng và tôi im lặng. Tôi hiểu người cũ có nghĩa là một người đã từng tồn tại rất sâu đậm với tất cả chúng ta, thế nhưng chẳng phải người cũ chỉ là người cũ hay sao, là người thuộc về quá khứ chứ chẳng phải hiện tại. Tôi biết mình không thể phủ nhận mối tình tuổi học trò với Thương trong quá khứ, nhưng với hiện tại và tương lai, tôi chắc chắn mình sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến chúng. Và tôi cũng không hy vọng rằng, những người đến sau Thương sẽ phải mệt mỏi vì hình bóng quá khứ của cô ấy.

\r\n

Tôi và Linh chưa có một lời chính thức nào với nhau cả, chỉ là những buổi gặp, nói chuyện về nhiều thứ, những lần đưa nhau đi mua đồ, rồi cùng nhau ăn uống. Tôi đã thích cô ấy, như kiểu tình cảm giữa nam nữ với nhau, nhưng hình như với Linh, tôi chỉ đóng vai trò như là một người bạn, một người anh để phần nào nguôi ngoai về mối tình mới vừa kết thúc.

\r\n

– Hình như em vẫn còn thương anh Tùng.

\r\n

Linh đã nói với tôi như vậy khi hẹn gặp tôi vào tối thứ bảy, tại một cái quán nhỏ trong hẻm. Khi hai tách cà phê chỉ vừa mới được bưng lên và Linh đã khóc. Những giọt nước mắt chảy dài vì nghĩ rằng mình không thể quên được người con trai ấy. Những tiếc nấc nghẹn ngào hòa lẫn trong tiếng nhạc trầm buồn của quán.

\r\n

– Em có chắc là mình còn thương cậu ấy không?

\r\n

Phải mất một lúc để cô ấy thôi khóc tôi mới có thể hỏi được câu ấy. Mà thật ra đó cũng là điều tôi muốn hỏi từ rất lâu rồi. Liệu cô ấy có còn thích cậu ấy nhiều như những gì cô ấy nghĩ.

\r\n

– Em cũng không chắc nữa.

\r\n

Linh nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy, mà cũng có thể là cô ấy đang tự nói với chính mình. Linh từng kể cho tôi nghe về chuyện của hai người họ. Họ học cùng lớp và yêu nhau những ngày mới vào trường đại học. Những tâm hồn đồng điệu cảm mến nhau, những người trẻ như nhau sẽ dễ nói chuyện và hiểu về nhau hơn. Họ bằng tuổi nhau nhưng Linh vẫn thường gọi cậu ấy là anh Tùng. Yêu người cùng tuổi, lại cùng học một lớp, thật khó khăn để đối diện với nhau sau chia tay. Linh bảo cô ấy ngại đến lớp cũng vì điều đó. Rồi những mối quan hệ chung, những người bạn chung sau này cũng thường hỏi han về nhau.

\r\n

– Tùng có bạn gái mới rồi anh ạ.

\r\n

Linh tiếp tục nói, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Người cũ có người mới, và cô ấy lại đang khóc vì điều ấy. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế và tôi đã quyết định phải nói ra tình cảm của mình. Linh nín khóc và ngơ ngác nhìn tôi.

\r\n

– Tùng đã có mối quan hệ khác thì em cũng có thể như thế cơ mà.

\r\n

Là còn thương hay còn vương?

\r\n

Linh lắc đầu, không nói gì.

\r\n

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải nhận ra chẳng đủ trẻ để yêu cuồng nhiệt và đắm say như những năm tháng trước đó.

\r\n

Những kẻ lang thang về đêm trong thành phố là những người muốn đi tìm một khoảng trời riêng cho riêng mình, muốn đắm chìm trong khoảng không mà chẳng ai biết mình là ai và cũng chẳng phải buồn phiền vì bất kì điều gì. Tối nay, tôi lại một mình đi tìm những niềm vui cho mình. Linh đã không trả lời điện thoại của tôi rất nhiều ngày sau lần tỏ tình bất ngờ ấy. Tôi vẫn tin rằng Linh không còn thích Tùng như cô ấy nghĩ, bởi vì chúng tôi đã có thời gian vui vẻ cùng nhau, những lúc như thế, tôi cảm giác như Linh là của riêng tôi, cả thế giới chỉ tồn tại duy nhất hai chúng tôi. Khoảnh khắc cô ấy cười làm trái tim tôi rung bồi hồi theo. Yêu là điều mà tôi nghĩ rằng đúng đắn nhất để diễn tả tình cảm của mình.

\r\n

Tôi nhận được tin nhắn từ Linh: “Em đợi anh ở Paradise”.

\r\n

Đó là tên quán cà phê quen thuộc mà chúng tôi thường ghé, nơi mà Linh cũng đã khóc rất nhiều vì Tùng. Một địa chỉ quen là nơi người ta thường nhớ đến khi muốn tìm kiếm những kí ức xưa cũ.

\r\n

Chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng ai nhìn ai, một chút ngại ngùng và xa cách. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm tím, mái tóc buông thả nhẹ nhàng với đôi môi hơi đậm màu. Linh không phải thuộc kiểu người quá kiểu cách nhưng tôi thích cái cách mà cô ấy làm mọi người buộc phải chú ý đến mình.

\r\n

Hôm nay Paradise có hát acoutic, những giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc ghi ta vang lên rất ấm lòng. Tôi quên mất hôm nay là chủ nhật, buổi tối duy nhất trong tuần mà quán đông đúc. Chủ quán này là Minh Hạ, bạn học thời đại học cùng với tôi. Minh Hạ có người yêu là nghệ sĩ ghita, và anh ấy thường dùng buổi tối chủ nhật để dành cho Minh Hạ. Như một cách để thu hút khách đến quán, Minh Hạ hát và anh Quốc đệm đàn các bài hát theo mong muốn của các vị khách.

\r\n

Minh Hạ đang hát bài Bức thư tình thứ hai, một ca khúc quen thuộc mà cô ấy vẫn thường hát trong các tối chủ nhật. Tôi vẫn chờ đợi Linh bắt đầu câu chuyện trong khi lắng nghe giọng ca cao vút của Hạ. Và khi cô ấy kết thúc bài hát này, Hạ lại giới thiệu một người khác để tiếp tục. Linh từ từ đứng dậy, tiến về vị trí của Hạ ban nãy. Những âm thanh từ chiếc đàn của anh Quốc lại cất lên và Hạ bắt đầu hát.

\r\n

“Và em muốn, thét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào…”

\r\n

Đó là “Anh”, ca khúc mà tôi thích nhất và luôn đề nghị Hạ hát nó mỗi khi tôi đến đây nghe nhạc vào chủ nhật. Tôi vẫn nhớ Linh từng nói cô ấy không thích nhạc Việt vì từ nhỏ cô ấy đã nghe rất nhiều nhạc quốc tế và cô ấy dường như quen thuộc với chúng hơn. Điều kì lạ là hôm nay cô ấy đã hát một bài hát Việt và đã hát rất hay. Những tiếng vỗ tay dài làm tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Linh. Cô ẫy cũng đã hát và tất cả chúng tôi đều tán thưởng giọng hát ấy.

\r\n

Hạ lại cạnh chỗ tôi ngồi và hỏi:

\r\n

– Cô bé hát tốt đấy chứ?

\r\n

– Hát hay hơn bà luôn.

\r\n

Tôi cười, đắc chí nhìn Hạ. Hạ đập vào vai tôi rồi trách:

\r\n

– Có bạn mới nhanh quên bạn cũ quá ha. À bài này nó hát tặng ông đấy, hôm qua nó đến tìm tôi, hỏi thăm mấy chuyện về ông rồi tôi chỉ nó bài này. Tôi cũng chỉ nó hát luôn đấy. Phải biết ơn tôi bằng một chầu đó nha.

\r\n

Tôi không tin vào tai mình, nửa nghi ngờ nửa vui mừng về những gì Hạ vừa nói. Hỏi lại cô ấy bằng một tông giọng cao hơn rất nhiều:

\r\n

– Thật không?

\r\n

Cái gật đầu chắc nịch của Hạ làm tôi càng thêm căng thẳng. Không thể nào có chuyện Linh lại muốn hát vì tôi cả, cả tuần qua cô ấy đã từ chối điện thoại của tôi và không trả lời bất kì tin nhắn nào tôi nhắn đến. Facebook luôn khóa và mail cũng không hề hồi âm. Tôi còn nghĩ Hạ đã đưa tôi vào danh sách đen và không thể nào gặp lại.

\r\n

Lúc Linh đi xuống cũng là khi Hạ rời đi.

\r\n

– Em nghĩ mình cần nói chuyện.

\r\n

Tôi chưa kịp nói gì thì Linh đã lên tiếng.

\r\n

– Chúng ta đi đâu đó nha em.

\r\n

Chúng tôi đi bộ quanh hẻm Paradise, không quá nhiều người và khá bình yên giữa một thành phố đông đúc và ồn ào như thế này.

\r\n

– Em xin lỗi… vì đã không nói gì cả.

\r\n

Giọng Linh ngập ngừng, chút chần chừ rồi dần đều đặn hơn.

\r\n

– Em chỉ nghĩ là mình cần thời gian.

\r\n

Tôi ôm Linh vào lòng, khẽ buông cái thở dài. Cô gái ấy ngốc nghếch biết bao nhiêu, thế nhưng tôi lại yêu cô ấy thật nhiều.

\r\n

Học cách chấp nhận những gì đã qua, học cách buông bỏ những người đã từng đi qua đời ta một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất, như thế, chúng ta sẽ thoải mái hơn và dễ dàng hơn. Người cũ chỉ là cũ, tình cũ cũng chỉ là cũ, vì là chẳng còn yêu, còn thương nhau nên tạm biệt nhau.

\r\n

– Hãy bắt đầu lại em nhé.

\r\n

Chúng ta, đều là những người đã từng bị tổn thương, vì tổn thương nên càng gồng mình lên để chịu đựng. Những yêu thương chẳng thể đong đếm nổi bằng thời gian, bởi khi chúng qua đi, sẽ chẳng còn lại điều gì.

\r\n

Tôi mong rằng tương lai sẽ luôn được yêu thương và sẽ yêu thương bằng tất cả những gì mình có. Chúng ta, ai cũng có quyền được hưởng những hạnh phúc và bằng cách nào đó, sẽ đem đến hạnh phúc cho những người khác.

\r\n

\r\n

Thương là mong mang lại hạnh phúc cho người ta, là hy vọng những ngày tháng về sau của người ta sẽ luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

\r\n

Vương là luôn nghĩ về những điều cũ, những cảm xúc của quá khứ bị lẫn lộn vào hiện tại và mặc nhiên để nó ảnh hưởng tới tương lại.

\r\n

Chúng ta đừng để hai điều ấy chồng lên nhau, nó có thể khiến những người của hiện tại tổn thương và chính chúng ta cũng sẽ đau khổ vì nó.

\r\n

Hãy để quá khứ trong một chiếc hộp nhỏ, đóng khóa nó lại và chỉ mở nó ra khi thấy thật cần thiết. Thời gian sẽ làm mọi kí ức trở nên mờ dần đi nhưng không có nghĩa là xóa hẳn nó đi. Khoảnh khắc kết thúc tình cảm là lúc chúng ta nên chấp nhận nó không còn tồn tại, những vương vấn để lại sẽ càng làm chúng ta thêm tổn thương. Xin hãy yêu thương bằng tất cả những gì có thể.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...