Ký ức

10:53:13 21/01/2016

Girly.vn -

Nếu ngày ấy em không đi về phía tôi, không gặp nhau giờ này ta thế nào????

Vậy là phòng làm việc cũng chỉ còn lại mình tôi, mọi người ai cũng sốt sắng ra về còn tôi thì vẫn ngồi đây nhìn quanh từng vị trí làm việc của mọi người bất chợt tôi dừng lại nơi em vẫn ngồi. Tôi nhớ trước kia khi hết giờ làm tôi và em thường nán lại thêm chút nữa với lí do rằng về giờ này tắc đường lắm. Có lẽ bên nhau cả ngày chưa đủ chúng tôi còn cố ngồi thêm lúc nữa như đây mới là ” mảnh trời riêng ” của chúng tôi vậy. Tôi thích cái cảm giác em ngồi tựa vào tôi và nói rằng ” tối nay ăn gì không biết?’ hoặc là ” hôm nay em chả có hứng làm việc gì cả”…cứ thế em và tôi huyên thuyên đến khi thành phố lên đèn chúng tôi mới rời phòng làm việc.

\r\n

Sở thích của tôi là viết những bức thư tay và làm người khác bất ngờ chính vì thế khi tôi quen em tôi cũng không bỏ thói quen đó. Có khi tôi viết cho em nhứng bức thư nhỏ để vào một chỗ nào đó rồi bất ngờ em tìm thấy, em đọc nó và cười tủm tỉm, hoặc có những lúc tôi viết vào cuốn sổ nhỏ những gì tôi nghĩ mà chưa thể nói với em, hoặc là…..tôi giấu trong gối mỗi lần tôi không có bên em em sẽ phát hiện ra, ….cứ thế, cứ thế tôi và em cùng nhau tạo nên một cuộc sống vui vẻ.

\r\n

Ký ức

\r\n

\r\n

Có lần coi bói tôi nói với em rằng chúng ta quen nhau là một cặp “oan gia”, em đã buồn khi tôi nói thế vì em nghĩ rằng chúng tôi bên nhau vui còn không hết lấy đâu ra thù gét mà oan gia. Tôi cười khẩy, em không tin sao? Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, em không thấy chúng ta bên nhau em luôn là là “đầu gấu ” sao? Tất nhiên tôi yêu thương em không hết sao có thể oan gia được vì tôi biết em và tôi là một cặp vui vẻ chứ không như lời tôi nói.

\r\n

Thế nhưng thế sự ai đoán trước điều gì, giống như trò chơi vậy chúng tôi đã phải xa nhau, trong hai chúng tôi, em là người thay đổi. Em không còn bên tôi như trước kia nữa. Giấc mộng đã tan, giờ còn mình tôi ngồi lặng lẽ với những bài hát như đang hòa cùng tâm trạng của tôi. Tôi nhớ em đến không ngủ được, tôi làm mặt lạnh với em ngay cả khi em đang ngồi cạnh tôi. Tôi vốn là người lạnh lùng nhưng khi tôi gặp em tôi đã hoàn toàn khác. Tôi trân trọng em, tôi che chở cho em và tôi có thể vì em. Thế nhưng chuyện gì đến cũng đến, tôi không phải là lựa chọn của em mặc dù tôi biết tôi không thể cùng em đi suốt cuộc đời hay biến giấc mơ đời thường của em thành sự thật được.

\r\n

Khi con tim tôi vỡ vụn vào cái ngày định mệnh đó nhưng trong tôi đâu đó vẫn còn hình bóng em. Mặc dù con người tôi khi đã gét điều gì thì khó có thể thay đổi. Vậy mà em lại khác, em đã thay đổi được con người tôi, em vẫn là một thứ gì đó quan trọng với tôi chỉ là đôi lúc tôi làm ngơ như người xa lạ.

\r\n

Ký ức

\r\n

Tôi tự hỏi chúng tôi có nhân duyên gì mà tại sao khi em bây giờ đã là người có gia đình mà lòng tôi vẫn nhớ về em. Phải chăng tình yêu trong tôi quá lớn đề giờ thay đổi điều đó là một việc quá khó. Khi biết chuyện em sắp lấy chồng tôi sốc nặng, tôi thay đổi thái độ với em 180 độ và dửng dưng với em. Có lẽ do tôi không chấp nhận được chuyện đó nên mới có thái độ như thế.

\r\n

Hôm qua thôi khi tôi đang thức ngắm những tấm hình chụp chung của em và tôi bất chợt điện thoại có tin nhắn, tôi mở ra thì biết đó là tin nhắn của em. Tôi định không trả lời nhưng tôi biết em đang có chuyện gì đó mới nhắn tin cho tôi muộn thế này. Tôi đã chặn viber, facebook của em chỉ để em đừng làm phiền với tôi mà hãy tập trung lo cho gia đình nhỏ của mình. Khi em nói em muốn nói chuyện với tôi, tôi đã lưỡng lự không hồi đáp nhưng…tôi sợ em đang có chuyện nên vội vàng bỏ chặn và nói chuyện với em luôn. Em nói em buồn và em nhớ tôi. Bất giác nước mắt tôi rơi, tôi cũng nhớ em lắm nhưng lòng tự trọng của tôi tôi không thể nói thế tôi cố không để những cảm xúc trước kia thức dậy được. Tôi sợ quá khứ trở về tôi sẽ phải sống ra vì thời gian đó tôi đã đau khổ như nào.

\r\n

Có lần tôi hỏi em ” em có hạnh phúc không?” Em chỉ nói chả hạnh phúc gì cả. Tất nhiên là em nói thế thôi chứ tôi cũng biết nếu không hạnh phúc sao em lại lấy chồng? Nếu không hạnh phúc sao em có thể vui vẻ bên người ta như kia? Hôn nhân không phải là trò chơi chán thì dừng lại, mệt thì từ bỏ. Người đó đã may mắn hơn tôi thì em phải trân trọng điều đó chứ, đừng có nghĩ về tôi nữa – tôi đã nói với em như thế. Dù trong lòng tôi còn có cái gì đó vẫn chưa thật sự chấp nhận.

\r\n

Ký ức

\r\n

Trưa nay sau giờ ăn trưa tôi mệt nên nhờ em mang giúp tôi chìa khóa tầng trên để tôi nghỉ trưa ở đó em mở cửa giúp tôi và chúng tôi có nói vài câu rồi im lặng. Lúc đó tôi mệt tôi nói với em xuống tầng dưới nghỉ ngơi đi. Đây là nơi hẹn hò của chúng tôi thời gian trước kia và giờ nó chỉ còn là căn phòng bình thường với tôi,mặc dù kỷ niệm vẫn ngập tràn nơi đây nhưng chỉ là quá khứ thôi. Tôi mệt gục đầu vào ghế sofa, bất chợt em ngồi cạnh tôi và dựa vào tôi…như trước kia. Tôi định lạnh lùng mặc kệ nhưng…bàn tay tôi đã vòng qua em và tôi đã ôm lấy em. Tôi như đang mơ, cái cảm giác trước kia mỗi khi ôm em là đây mà,nó không hề mất đi. Tôi nhớ cái cảm giác đó. Tôi thấy ấm áp và bình yên quá. Tôi ước gì lúc đó thời gian như ngừng tôi để tôi có thế bên em thêm 1 phút 30 giây nữa. Tôi nhớ em nhiều lắm.

\r\n

Tôi biết tôi không thể bên em được nữa nhưng trong lòng tôi vẫn cố chấp không xóa đi hình bóng của em khi mà chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau như này. Tôi vẫn giữ khoảng cách với em nhưng không phải thế mà tôi không còn tình cảm với em. Nếu không nhớ em những lúc không có em tôi cũng ngồi ngây dại, nếu không cần em tôi đã không để em biết tôi đang mệt, nếu không yêu em tôi đã từ bỏ công việc và không trở lại Hà Nội nữa,….

\r\n

Giờ thành phố lên đèn rồi tôi vẫn ngồi đây, còn em thì đà về lo cơm nước gia đình vì tôi biết đâu có ai đợi mình nữa, đâu có ai đi lang thang quán xá cùng tôi nữa, đâu có ai nắm tay tôi khi trời lạnh giá nữa, giờ chỉ còn mình tôi thôi, mình tôi với tiếng thở dài. Tôi nhớ em.

\r\n

Nếu thời gian có quay trở lại, ngày ta gặp nhau, em sẽ vẫn bước về phía ấy chứ?????

\r\n

Hư KhôngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Marian

Giới thiệu về tác giả:

Hư Không

Tôi là người cô đơn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...