Ký ức về cô - Girly.vn

Ký ức về cô

Tâm sựTruyệnKý ức về cô
04:37:59 11/08/2017

Girly.vn -

Dời thủ đô hoa lệ, cô về với miền quê nghèo của chúng tôi, miền quê đầy nắng, gió, và những bãi ruộng khô cằn khi tuổi ngoài đôi mươi. Mẹ tôi vẫn nói, cô không đẹp dù là gái Hà Thành; thậm chí bà còn kể nhiều thanh niên trong làng cũng phải thở dài ngao ngán, than gái Hà Nội hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi.

Ký ức về cô

\r\n

Đầu tháng chín, trời chuyển dần sang thu, nhưng cái nắng gắt của mùa hạ thì còn đó. Trong nhà tang lễ, tiếng rù rù của hệ thống máy lạnh cũ hay tiếng rì rầm trao đổi như chìm hẳn giữa tiếng khóc nấc nghẹn ngào, bi ai của kẻ tiễn đưa cho người đã khuất. Tiếng khóc tuyệt nhiên không hề phát ra từ những người thân trong gia đình. Ở họ chỉ có vẻ miễn cưỡng chịu đựng khi phải đứng đây, thực hiện nghĩa vụ này với người cô, người bà dù ruột thịt nhưng chẳng mấy thân thương.

\r\n

Tôi đứng lặng thinh giữa tiếng khóc nghẹn quanh mình, hướng đôi mắt nhìn không dứt lên di ảnh của cô – người thầy nặng tình, nặng nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

\r\n

Dời thủ đô hoa lệ, cô về với miền quê nghèo của chúng tôi, miền quê đầy nắng, gió, và những bãi ruộng khô cằn khi tuổi ngoài đôi mươi. Mẹ tôi vẫn nói, cô không đẹp dù là gái Hà Thành; thậm chí bà còn kể nhiều thanh niên trong làng cũng phải thở dài ngao ngán, than gái Hà Nội hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi. Tôi nghĩ, chẳng qua do họ quá hy vọng đấy thôi. Nhưng vì cái mác “không đẹp” gắn theo người nên dù công việc đoàng hoàng, tính cách đoan trang, cô vẫn thua những cô gái 17, 18 tuổi da sạm đen vì cấy ruộng ngoài đồng nhưng nhiệt tình lúng liếng trong cuộc đấu giành lấy một tấm chồng. Cũng không hẳn cô không có ai để ý, mà phần nhiều do duyên số không tốt cũng nên. Dần dần ai trong làng cũng quen với suy nghĩ cô giáo Hạ chẳng muốn lấy chồng. Bạn đời của cô là phấn trắng, bảng đen, con cái của cô là những đứa học trò qua tay cô mà trưởng thành, mà lớn lên. Gia đình ruột thịt, chẳng hiểu cô về thăm được mấy lần. Vậy nên tôi thấy chẳng có gì để trách những người đó, nếu họ mệt mỏi khi phải lần mò về tận đây để làm tang cho cô theo di nguyện cuối cùng. Cô chẳng cần họ khóc, cô có chúng tôi những đứa học trò đứa con nhờ tay cô chăm lời cô dạy mà trưởng thành lớn khôn, khóc cho cô là được rồi.

\r\n

Xung quanh tôi, có những người phụ nữ khóc ngất đi vì thương xót; có người đàn ông dáng đạo mạo, thành đạt cũng không ngăn được dòng nước nơi khóe mắt. Những người này tôi chẳng biết là ai, nhưng tôi hiểu vì lẽ nào mà họ khóc, và tình cảm mà họ dành cho cô nhiều bao nhiêu. Chắc chỉ có tôi là lặng thinh đến thế. Bao năm xa quê giờ tôi mới trở lại. Bao dịp định bụng về thăm cô rồi cứ lần nữa mãi, giờ tôi trở về nào ngờ được lại là ngày cô ra đi. Đấy, tôi tệ bạc như thế thì có tư cách gì được khóc trước di ảnh vẫn mỉm cười hiền hậu của cô.

\r\n

***

\r\n

Ngày mới lên lớp 3, tôi đâu ngờ rằng cô giáo chủ nhiệm của mình sẽ trở thành người quan trọng với tôi nhiều như thế nào. Trong mắt tôi, hình ảnh một cô giáo độc thân gần bốn mươi tuổi chỉ toát lên sự nghiêm khắc, và tốt nhất đừng để cô bắt lỗi. Nhưng dù đã cố tỏ ra hòa đồng, cố tỏ ra bình thường, để cô không chú ý, tôi vẫn được cô để ý. Chỉ mấy tuần sau ngày khai giảng, cô đã nhận ra tôi thuộc mẫu học sinh mà mọi giáo viên đều ngán ngẩm. Thực vậy, tôi là một học sinh giấu dốt.

\r\n

Không phải tự nhiên đến lớp 3 tôi mới bắt đầu giấu dốt. Ngay từ khi bắt đầu đi học, tôi đã kém chúng bạn nhiều lắm, nhưng thay vì phấn đấu để khá lên, tôi tìm mọi cách giấu nhẹm đi cái kém cỏi của mình. Bài không làm được tôi mượn vở để chép. Nếu chúng bạn từ chối, tôi sẵn sàng đổi màu sáp, giấy vẽ, ấy là những thứ mà tôi sẵn lắm.

\r\n

Nhưng đến lúc thi, lúc kiểm tra thì sao mà chép bài mãi được. Rồi tôi bị tóm gọn khi cố nhìn bài bạn, bị điểm kém. Cô giáo lớp một hay lớp hai, các cô đều trách mắng tôi cả. Các cô mắng tôi nghe, các cô trách tôi nhận. Thấy tôi hối lỗi nghe lời lại vốn ngoan ngoãn hòa đồng, các cô cũng chẳng để tâm thêm nữa. Mà cũng phải thôi, cô giáo cũng phải lo chồng, lo con, hơi đâu mà lo đến tôi mãi. Chắc các cô nghĩ lớp một lớp hai còn nhỏ, lớn lên nhỡ tôi khá hơn thì sao. Tôi cứ tự bao biện cho sự lơ là trách nhiệm của các cô bằng suy nghĩ đó. Mà có khi trong thâm tâm, các cô cũng tự bao biện cho mình như thế cũng nên. Cứ như vậy tôi lên lớp ba mà tính cộng trừ còn sai nhiều hơn đúng.

\r\n

***

\r\n

Ký ức về cô

\r\n

Hàng người phía trước đã vơi hẳn, tôi bước những bước dài, tiến gần hơn đến linh cửu. Cậu thanh niên kém tôi gần chục tuổi đi ngay phía trước đã ngậm ngùi bước sang hướng bên kia, nơi những người đã thắp hương và còn muốn nán lại bên cô đến phút cuối cùng. Tôi bước lên phía trước, nhận ba nén hương từ tay người cháu ruột mệt mỏi của cô, giữ chặt chúng trong tay, tiến gần hơn nữa về phía cô. Giây phút này đây, tôi thật có nhiều điều muốn nói.

\r\n

Hai mươi năm qua, nhiều lần tôi tự hỏi, sao cô không đơn giản hành động như những giáo viên trước, mặc kệ tôi với những hy vọng “nhỡ đâu”. Ban đầu tôi tự trả lời rằng có lẽ cô độc thân, nhiều thời gian để lo chuyện bao đồng. Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu, tình cảm, sự tận tình của cô không phải vì hoàn cảnh mà xuất phát tờ tấm lòng.

\r\n

***

\r\n

Ngày cô giáo Hạ nhận ra lực học của tôi, cô kiên quyết sẽ thông báo cho gia đình để cùng hợp tác kéo sức học của tôi lên. Nói thật, lúc đó tôi chẳng lo lắng gì. Bố tôi là giáo viên dạy nghề ở tỉnh khác, cách nhà đến mấy chục cây số. Mỗi tháng bố về được một hai lần, lần nào về cũng mua cho tôi thứ này thứ nọ, cưng chiều đủ đường, lấy đâu ra thời gian mà trách mắng. Còn mẹ tôi làm ở xưởng giò nhà bác Phúc, ngoài làm giò mẹ còn kiêm cả vị trí kế toán nên hôm nào cũng đi sớm về khuya, về đến nhà là mệt, hơi sức đâu quát đánh tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Tối đó, mẹ đánh tôi một trận trời long, đất lở, tôi khóc váng cả nhà, ra sức xin nhưng mẹ vẫn đánh. Tôi bị đánh đau, tôi khóc, còn mẹ đánh tôi đau mà mẹ cũng khóc. Vừa khóc, tôi nghe mẹ lẩm bẩm gì đó: “thất bại, thất bại!”

\r\n

Mỗi khi chiếc dây thừng trong tay mẹ quất xuống mông, tôi khóc nấc lên thì nước mắt mẹ lại trào ra hơn nữa. Phải đến khi hàng xóm sang can, thì cái mông tôi mới thôi không phải chịu trận cho cái đầu học dốt. Mẹ quẳng sợi dây rồi ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc; rồi trước con mắt của làng xóm, láng giềng, không kiềm chế được, mẹ gục đầu vào hai tay mà khóc rưng rức. Lúc đó còn bé không hiểu chuyện, tôi chỉ nghĩ đơn giản việc tôi học kém khiến mẹ đau buồn đến thế.

\r\n

Chuyện tôi bị đánh, cũng chẳng khó khăn gì đã đến tai cô, cô chẳng lên mặt răn dạy cũng chẳng an ủi tôi câu nào. Cô chỉ bảo, từ giờ cứ buổi tối thì tôi sang nhà cô học.

\r\n

Chuyện tôi sang nhà cô học, mẹ chẳng ý kiến gì, mà còn thấy biết ơn cô lắm. Thế là từ đó, đều như vắt chanh, cứ bảy giờ tối, tôi cắp sách đi học bổ túc ở nhà cô. Cô chẳng hiền từ gì, chỉ lạnh lùng nghiêm khắc giao bài cho tôi. Cô yêu cầu tôi phải học lại toán lớp một, từ những phép cộng trừ đơn giản nhất, rồi mở rộng phạm vi đến cộng trừ số có hai chữ số, rồi bài toán so sánh với hai vế là những phép tính. Cứ khi nào tôi làm sai, cây thước kẻ dài đúng một thước kè kè bên cạnh lại được cô nhấc lên đánh vào bắp chân tôi. Tôi sợ cây thước ấy lắm, ấy thế mà ngày nào nó cũng nằm chình ình trên bàn như cô cố tình đề đó. Mà đâu chỉ lúc làm sai, ngay cả khi nháp không đúng chỗ, đặt phép tính không thẳng hàng, kẻ đường thẳng mà không dùng thước, tôi cũng có cơ hội ngày càng thân hơn với cây thước kẻ chẵn trăm phân ấy.

\r\n

Bây giờ mà còn giáo viên dạy như vậy thì cầm chắc bị phụ huynh phản đối rầm rầm. Nhưng tôi biết ngày đó cô không làm vậy thì sẽ chẳng được hiệu quả gì với tôi.

\r\n

Mấy ngày đầu như thế, bắp chân tôi đỏ lừ vì bị đánh. Mẹ tôi dù thương đứa con gái bé bỏng nhưng vẫn bảo phải ngoan ngoãn nghe lời cô. Sau hôm đánh tôi một trận lằn đít đó, mẹ không bao giờ đánh tôi nữa nhưng ngày nào đón tôi, mẹ cũng nói chuyện với cô, không ít thì nhiều. Sau này tôi mới biết, mẹ không chỉ hỏi chuyện học hành của tôi.

\r\n

Ngày qua ngày, sự kiên trì nghiêm khắc của cô cùng với sự cố gắng của bản thân, tôi tiến bộ dần dần. Lần đầu tiên tôi cũng làm được một bài kiểm tra cộng trừ so sánh mà không sai câu nào. Cô vui lắm, và là lần đầu tiên cô cười với tôi.

\r\n

Nhưng tôi chẳng nhận được nụ cười ấy nữa khi cô dạy sang bảng cửu chương. Cô nói phép nhân đơn giản lắm, chỉ là hình thức khác của phép cộng, nếu đã cộng trừ chắc rồi thì sẽ dễ dàng thôi. Nhưng cái “dễ dàng” ấy thật khó mà thấy được. Cô cho tôi học từng bảng một. Mấy bảng đầu tôi còn nhẩm được, chứ càng lên cao thì càng khó dù chăm chỉ nhường nào. Cây thước kẻ nhiều duyên nợ lại được dịp hữu dụng. Trên lớp, lũ bạn tôi chúng nó thuộc gần hết rồi. Tôi có hỏi thì chúng nó bảo học vẹt thôi, đọc nhiều là nhớ chứ cũng đâu hiểu lắm phép nhân là hình thức khác của phép cộng đâu. Thấy vậy tôi cũng học theo, nhưng khốn nỗi trí nhớ của tôi kém, nhớ số này thì quên số kia, thành thử là chẳng nhớ số nào. Thấy vậy cô biết ngay tôi không nghe lời mà học vẹt. Cô nghiêm khắc nói trí nhớ của trẻ em tuổi này rất nhạy nên giáo viên cho học sinh học theo cách đó nhưng đối với tôi thì rất khó, tốt nhất là cứ nghe theo lời cô. Cô phạt tôi hôm nay phải thức khuya, học lại từ đầu chín bảng cửu chương để đến mai đọc cho cô, thiếu bảng nào thì bị phạt bảng đó.

\r\n

Tôi sợ sệt vâng lời, tối đó không dám ngủ sớm nhưng vẫn chẳng thuộc được, cả đêm nằm ngủ mà lòng lo lắng. Cả ngày hôm sau tôi ngồi học, ngồi viết, hy vọng phép màu có thể xảy ra.

\r\n

Ký ức về cô

\r\n

Tối đó bà tiên lại đi vắng, chẳng có phép màu nào. Tôi đọc không quá được một phần tư thì đã ngắc ngứ, không thể đọc tiếp. Tưởng tôi vẫn học vẹt, cô tức giận nhấc cây thước lên toan phạt. Tôi giật mình thối lui ra sau, mồm hét lên mà mặt đầm đìa nước:

\r\n

“Con học rồi mà, sao cô cứ muốn đánh con. Con học dốt có phải con muốn thế đâu. Sao cô không tìm mấy bạn học giỏi mà dạy, tìm đứa thất bại như con làm gì chứ?”

\r\n

Tôi thở hổn hển sau khi nói ra những gì chất chứa trong lòng mà vẫn không ngừng hờn khóc. Đến mẹ tôi còn nói tôi thất bại thì cô cố để làm gì.

\r\n

Lúc đó chắc cô ngạc nhiên, sững sờ lắm. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thảng thốt, điệu bộ ngập ngừng của cô. Cô nhìn ra phía cửa, nghĩ gì đó rồi hạ cây thước xuống, đoạn khẽ nói:

\r\n

“Những bạn khá giỏi hơn con không cần kèm cặp nhiều, nếu cần đã có giáo viên khác, chính cô cần con”

\r\n

Dứt lời cô chỉ lặng yên nhìn tôi. Đến khi tôi không khóc nữa, cô mới lại gần thủ thỉ:

\r\n

 “Dốt không phải cái gì sai trái nhưng giấu dốt lại không phấn đấu thì rất sai, không phải đứa trẻ ngoan. Con không muốn lớn lên khiến bố mẹ tự hào sao. Nếu vậy thì ngay từ nhỏ đã phải có cơ bản, nếu con từ bỏ ngay bây giờ thì cả đời không thể vượt qua khó khăn nào, đó mới thực sự trở thành người thất bại”

\r\n

Chẳng hiểu sao những lời cao siêu ấy tôi hiểu hết, căn bản bởi hai chữ “thất bại” của cô thật giống với khi mẹ vừa đánh tôi vừa nói.

\r\n

Từ đó tôi ngoan ngoãn nghe lời cô, cô dạy sao tôi học đúng như vậy, chăm chỉ cố gắng. Rồi tôi cũng thuộc bảng cửu chương, cũng vượt qua bài toán tìm X khó nhằn. Nhưng cô vẫn chưa bỏ thói quen, vẫn đánh tôi mỗi khi tôi sai. Nhưng giờ cô đánh nhẹ lắm, như không vậy. Cô còn hay cười với tôi nữa. Đó như thể là khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Cô dần dần đã trở thành người mẹ thứ hai không thể thiếu.

\r\n

Khoảng thời gian đó, bố ít về, có khi đến hai tháng mới về được một bận. Nhưng về hôm trước hôm sau bố lại đi luôn. Lần nào bố về cô đều bắt tôi học muộn hơn. Tôi cũng nghe xì xầm xung quanh nhưng không nhớ do còn bé hay do bướng bỉnh không để tâm nên hồi đó tôi coi như không có chuyện gì.

\r\n

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi tôi vừa thi xong học kỳ 2 năm lớp ba thì bố mẹ nói sẽ không ở chung nữa, hỏi tôi muốn ở với ai. Tôi đã không ngỡ ngàng gì cả. Nhưng nghĩ đến cô tôi lại không đành lòng. Tôi chạy sang cô, tôi khóc với cô, khóc thật to. Tôi nói tôi không muốn đến nơi ở mới của bố, cũng không muốn về quê ngoại với mẹ, tôi muốn được ở lại đây với cô. Cô ôm tôi vào lòng khóc rưng rức. Những tưởng nếu còn nhỏ tuổi, chắc cô sẽ khóc òa lên mất.

\r\n

Ngày tôi dọn đồ về quê ngoại, cô cũng sang giúp mẹ con tôi, cô tặng tôi một bọc sách văn học. Cô nói thật tiếc vì chưa có thời gian để dạy tôi học văn, làm thơ. Tôi ngồi trên ô tô chở đồ, mắt không dời hình ảnh của cô qua gương chiếu hậu. Xe đi đã xa, cô vẫn đứng đó, vẫy tay chào tôi cũng nụ cười hiền hậu. Chỉ đến khi xe rẽ ra đường lớn, tôi mới thực sự hiểu nghĩa của từ chia ly.

\r\n

***

\r\n

Ấy vậy đã hai mươi năm. Nụ cười của cô vẫn còn nguyên cho đến bây giờ. Tôi ngước nhìn di ảnh trên kia không cầm lòng thêm được. Tôi đã khóc từ lúc nào, hai dòng nước bất giác chảy ra nơi khóe mắt. Tôi bước nhanh ra khỏi chốn linh thiêng ấy, đi dọc con đường phố huyện, càng bước trống ngực càng đập rộn ràng. Rồi đôi chân tôi cũng dừng tại một chốn quen thuộc. Tôi cố gạt đi hàng nước mắt, tay run run đẩy cánh cửa gỗ nâu đã bạc màu cùng thời gian vốn hai mươi năm trước ngày nào tôi cũng bước qua. Tôi bước vào sân trong, lòng chỉ thầm mong, phải chi, sẽ có một phép màu.

\r\n

Tuyết Hà Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Evangelina M, Amoris Vena

Giới thiệu về tác giả:

Tuyết Hà

Sông băng lạnh giá phía trên nhưng dưới lòng sông, nước vẫn nhẹ nhàng trôi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...