Em gấp lại một bài thơ dang dở.
Có gì đâu, con chữ có gì đâu.
So sao được với một lời nhắn nhủ.
Sánh sao bằng một chút lặng nhìn nhau…
Em gấp lại một bài thơ dang dở.
Có gì đâu, con chữ có gì đâu.
So sao được với một lời nhắn nhủ.
Sánh sao bằng một chút lặng nhìn nhau…
Anh ở đó giữa sân trường rực nắng.
Gió say sưa thổi mái tóc đa tình.
Em lặng chờ trái tim vừa đi vắng.
Để vô cùng sau tấm áo mong manh.
Rồi vội vã giấu mình trong ô cửa.
Trông mây qua lơ đãng ở trên đầu.
Nếu chạm mặt và lời chào rất vội.
Thì chi bằng ta cứ bước qua nhau.
Và để lại một mảnh trời chia biệt.
Tấm lưng xanh theo khoảng cách phai màu.
Dẫu khoảng cách là một lần lên tiếng.
Suốt một đời có rút gọn được đâu.
Mùa rộng quá và anh xa biết mấy
Tiếng thơ tan trong đáy mắt ưu phiền.
Em nông nổi như một chiều hạ cháy.
Chẳng học bài khi một cánh chim nghiêng.
Em ở đó với bài thơ dang dở.
Khóm lá xanh rủ xuống cánh tay mềm.
Nét chữ nhỏ ngủ trong tờ giấy trắng
Chợt giật mình sau một chút lặng yên.
Theo Girly.vn