Ký ức nhạt nhòa

Tâm sựTruyệnKý ức nhạt nhòa
03:00:27 10/06/2016

Girly.vn -

Cuối cùng, tôi cũng tìm ra đáp án cho câu hỏi mà mình luôn tự vấn bấy lâu nay khi ở bên Vân. Thật tình để thể trả lời câu hỏi ấy, tôi đã khổ sở rất nhiều, những đêm trằn trọc không ngủ và hình ảnh cả hai luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhận ra hình ảnh ai đó đậm hơn, chồng lên hình ảnh ai kia nhạt nhòa hơn.

Ký ức nhạt nhòa

\r\n

“Phịch!” – Một quyển sách bìa vàng rơi khỏi kệ sách. Tôi đang chăm chú vào quyển sách trên tay phải giật mình, như một hành dộng đã được lập trình sẵn, tôi bước tới nhặt quyển sách lên, đặt nó về vị trí cũ.

\r\n

Ngay lúc đó, tôi trông thấy em.

\r\n

Không, phải gọi là sau năm năm xa cách, hôm nay tôi gặp lại em.

\r\n

Vẫn như xưa, em chẳng thay đổi là mấy sau chừng ấy năm. Chỉ là tóc không còn xõa dài ngang hông mà đã cắt ngắn ngang vai, đáy mắt em thấp thoáng nét u sầu, cả nụ cười nở ra trên môi em khi nhìn thấy tôi cũng mang nét u buồn.

\r\n

Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều rằng càng lớn em càng xinh đẹp. Người con gái hiện đang đứng trước mặt tôi nay đã hai mươi tuổi và dĩ nhiên em phải đẹp hơn cái lúc em còn là một cô bé mười lăm tuổi chứ!

\r\n

***

\r\n

“Vậy là một tuần nữa cậu sẽ đi?” – Em hỏi tôi, giọng nao buồn khiến lòng tôi xốn xang.

\r\n

“Ừm!” – Tôi đáp lại bằng giọng bất lực cùng cái gật đầu yếu ớt.

\r\n

Em cụp mắt, im lặng. Rồi một lúc sau tôi thấy mắt em ngấn nước, tôi lúng túng, không biết làm gì để ngăn em bật khóc. Tôi không muốn thấy em khóc, bởi mỗi lần em khóc lòng tôi đều đau như cắt, và tôi biết lúc đó em cũng rất đau. Tôi không muốn em đau, dù không phải vì tôi mà vì một ai khác chăng nữa.

\r\n

“Đừng khóc, tớ… tớ sẽ trở về đây vào… dịp hè mà!” – Giọng tôi run run, tôi quay mặt đi, không dám nhìn em thêm một phút giây nào nữa.

\r\n

“Là cậu nói đấy, tớ không ép nhé! Cậu đã nói thì cậu phải làm…”

\r\n

Tôi nghe tiếng em nức nở, mãi một lúc sau khi tiếng khóc của em nhỏ dần tôi mới có thể đáp. “Ừ, tớ nhất định sẽ trở về.”

\r\n

Thế đấy, cuối cùng tôi lại không thể trở về thành phố đó vào dịp nghỉ hè như đã nói với em. Không phải tôi là một kẻ hèn nhát, nói mà không giữ lời nhưng bố mẹ tôi không cho phép tôi trở về đó, bất kể tôi đã cầu xin họ rất nhiều lần. Có lần tôi đã đặt xe trước, rồi trốn khỏi nhà vào ban đêm để trở về nơi đó nhưng không may, bố mẹ tôi đã phát hiện và cho tôi một trận nhừ đòn. Sau lần đó họ trông tôi kĩ hơn, muốn bước một bước ra khỏi nhà cũng khó. Và thế là năm sau, năm sau nữa, tôi cũng chẳng thể trở về thăm em, thăm cái thành phố mà tôi được sinh ra và lớn lên ấy nữa.

\r\n

Ký ức nhạt nhòa

\r\n

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi nhận được lời tỏ tình của cô bạn học cùng lớp từ năm lớp Mười đến nay. Có vẻ cô ấy đã thích tôi từ lâu lắm rồi, có thể là từ năm trước hoặc mới năm nay. Mà từ lúc nào cũng được vì hiện tại tôi đã cảm nhận được rằng cô ấy rất yêu tôi và đã dùng rất nhiều can đảm để tỏ tình với tôi. Cũng do hiện tại tôi đang rất cô đơn và cần ai đó để yêu thương, nên tôi chẳng đắn đo mấy để chấp nhận lời yêu của cô.

\r\n

Cô ấy tên Vân, rất xinh đẹp, tóc luôn cột cao, miệng hay cười.

\r\n

Tính từ cuối năm lớp Mười hai đến giờ chúng tôi đã ở bên nhau gần hai năm dù đôi lúc có cãi vã và đòi chia tay, song chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau. Đôi lần Vân nhìn vào mắt tôi và hỏi, “Lúc rảnh rỗi anh biết em sẽ làm gì không?”

\r\n

Tôi ngẩn ra, hơi chau mày “Làm sao anh biết được”.

\r\n

“Em hay nghĩ tới anh đấy.” Vân dẩu môi, ra chiều giận dỗi “Anh đúng là vô tâm mà, chắc là bình thường anh không hay nghĩ tới em đâu.”

\r\n

“Làm gì có.”

\r\n

“Anh chắc chứ.”

\r\n

“Chắc như bắp.”

\r\n

Vân cười hì hì, em đúng là quá dễ đoán. Đôi lúc hình ảnh em lướt ngang tâm trí tôi với mấy biểu hiện như nũng nịu, giận dỗi hay tươi cười như con nít luôn khiến tôi bật cười. Tôi chẳng biết từ lúc nào hình ảnh Vân xuất hiện trong tâm trí tôi ngày càng nhiều, không như lúc đầu chúng tôi mới quen nhau, Vân lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi thế mà chẳng khi nào tôi nghiêm túc nghĩ tới em cả.

\r\n

Vân thích tôi, nhưng tôi không chắc là tôi thích em. Cả cái lý do vì sao tôi lại đồng ý lời tỏ tình của em tôi cũng quên bẵng, tôi chỉ còn biết em là bạn gái của tôi thôi. Ban đầu tôi cũng hay buồn bã và cảm thấy khó chịu, thế rồi dần dần những cảm giác đó bay biến đi đâu mất, tôi bắt đầu thấy vui vẻ khi ở bên cạnh em.

\r\n

“Lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? Trông cậu cao quá!” – Em nhìn tôi cười vui vẻ. Thế mà trong mắt tôi trông em rất buồn, không biết em đang buồn vì điều gì nữa.

\r\n

“Ừm, lâu quá tớ cũng không gặp cậu. Tớ khỏe, còn cậu?” – Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi, song tôi lại thấy nó gượng gạo làm sao.

\r\n

“Cảm ơn, tớ khỏe mà!” – Em lại cười.

\r\n

“Cậu và Lâm sao rồi?” – Khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng hỏi em câu này.

\r\n

Vừa nghe tôi nhắc đến Lâm, đáy mắt em xao động chất chứa đầy nỗi muộn phiền. Em rủ mắt đáp, “Chia tay rồi, từ… năm năm trước rồi!”. Bỗng trông em có vẻ rất giận dữ, em trợn mắt nhìn tôi, chỉ trong một thoáng thôi, rồi mọi thứ trở lại bình thường.

\r\n

Có phải là do tưởng tượng của tôi không? Nhưng rõ ràng vừa nãy em đã nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, đầy hờn dỗi và buồn bã. Chuyện gì đã xảy ra với em, với Lâm, sao em lại chia tay với cậu ấy? Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

\r\n

Ký ức nhạt nhòa

\r\n

À!

\r\n

Tôi chợt nhớ ra một điều gì đó. Em chia tay với Lâm đã được sáu năm, vậy… là vào năm em học lớp Mười. Tôi nhớ trước khi tôi rời khỏi thành phố ấy, tôi có nói với em rằng tôi sẽ về vào mùa Hè năm sau, song cuối cùng tôi lại không thể trở về. Có thể em giận tôi vì điều đó, nhưng nó có liên quan gì với việc em chia tay Lâm đâu.

\r\n

“Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy? Lâm đã làm gì có lỗi với cậu hay sao?” – Đôi mày của tôi nhíu chặt lại, tôi hỏi bằng giọng khô khốc và khó khăn.

\r\n

Em lắc đầu. Vì em đang cúi gằm mặt nên tôi chẳng thể nhìn rõ được những biểu hiện trên khuôn mặt em.

\r\n

“Lâm không có lỗi, tất cả là do tớ. Cậu ấy… yêu tớ nhiều tớ nhiều lắm, còn tớ thì… không yêu cậu ấy nhiều như thế. Tớ muốn kết thúc trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.” – Em nói vẻ mệt mỏi, từng lời em thốt ra đều mang vẻ nặng nề.

\r\n

Tôi lặng đi một lúc lâu, trong đầu không ngừng luẩn quẩn một câu hỏi Vì sao em lại bảo rằng mình không yêu Lâm nhiều như cậu ta đã yêu em? Còn nữa, tại sao suốt sáu năm qua tôi và Lâm vẫn liên lạc thường xuyên mà cậu ta chưa bao giờ cho tôi biết rằng cậu với em đã chia tay? Khi tôi hỏi đến em, Lâm chỉ đáp lại một cách thờ ơ và luôn nói “Bọn tớ vẫn ổn”. Tại sao?

\r\n

“Tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi cậu nhiều như vậy!” – Tôi cụp mắt.

\r\n

Em ngẩng mặt nhìn tôi, mỉm cười xua tay. “Cậu không cần phải xin lỗi, sớm muộn gì cậu cũng biết chuyện thôi.” Em lẩm bẩm, “Không sớm thì muộn đều cũng như nhau.” Rồi em lại nhìn tôi, “Việc Lâm không cho cậu biết chuyện này đều do tớ dặn cậu ấy làm như thế. Mong là cậu sẽ không trách tớ.”

\r\n

Tôi lắc đầu quầy quậy, “Không đâu.” Tôi do dự một lúc. “Nhưng… tại sao cậu phải làm thế?”

\r\n

Lúc ấy, em không trả lời câu hỏi của tôi, nói đúng hơn là em tảng lờ nó và chuyển sang chủ đề khác. Khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và ra về thì trời bắt đầu mưa. Ừ, một cơn mưa đầu mùa Hạ. Mưa, làm tôi chợt nhớ đến mùa Hè năm tôi lớp Mười. Tôi khổ sở tìm cách đến gặp em, ấy thế mà cuối cùng tôi cũng chẳng thế đến gặp em. Và cuộc gặp gỡ ấy được dời đến mùa Hè của năm năm sau, ngay tại thành phố này.

\r\n

Phải, cho đến năm năm sau tôi mới có thể trở về đây để tìm gặp em. Có lẽ vì thành phố này nhỏ bé quá nên tôi chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy em.

\r\n

Tôi cứ tưởng mình sẽ rất vui khi được gặp lại em. Nhưng tôi đã sai, gặp lại em chỉ làm tôi thêm buồn. Cơn mưa này càng khiến tôi buồn hơn. Tôi nhớ đến Vân, nếu biết tôi gặp em Vân có buồn không?

\r\n

“Anh ở đó ổn chứ?” Giọng Vân lảnh lót ở đầu dây bên kia.

\r\n

Tôi vừa áp sát điện thoại vào tai để nghe vừa rửa bát.

\r\n

“Ừm, rất ổn.” Tôi đáp.

\r\n

“Trời có lạnh không?”

\r\n

“Ừm, chỉ hơi lạnh khi trời mưa thôi” Tôi bất giác đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trời đã mưa không ngớt từ sáng đến giờ.

\r\n

“Ừ, trời mưa thì anh nên hạn chế ra ngoài nhé! Có ra ngoài thì nhớ mặc áo mưa, đi ủng, mang theo ô đó!” Vân nói vẻ lo lắng và đầy sự quan tâm.

\r\n

Ôi trời, cô ấy nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà dặn dò đủ thứ thế?

\r\n

“Biết rồi, anh có phải trẻ con đâu!” Tôi nhíu mày, hơi khó chịu nói nhưng thực chất lại thầm cười trong lòng.

\r\n

“… Nhưng em lo cho anh.” Vân ngưng một lát rồi nói tiếp. “Anh ở đó vui vẻ nhé, dù có chuyện gì xảy ra em cũng đều ủng hộ quyết định của anh, em sẽ không buồn đâu nên… anh không cần phải quá lo lắng cho em.” Vân nhỏ giọng nói, nghe có vẻ cô ấy đang rất buồn.

\r\n

“Em đang nói gì vậy, anh không hiểu.”

\r\n

“Không có gì! Thôi em bận rồi, cúp máy đây.” Vừa dứt lời Vân liền cúp máy ngay, như thể không muốn tôi kịp đáp lại.

\r\n

Tôi nhìn vào màn hình di động. Một phút ba mươi hai giây. Nhìn ra màn mưa trắng xóa kia, tôi khẽ đánh một hơi dài thườn thượt. Chẳng lẽ cô ấy đã biết rồi sao?

\r\n

Ký ức nhạt nhòa

\r\n

Những ngày sau đó tôi và em thường rủ nhau đi uống nước, mua sắm, đi dạo hay đang đi trên đường mà trời chợt đổ cơn mưa thì chúng tôi sẽ ghé vào thư viện để đọc sách.

\r\n

Tôi phát hiện ra sở thích đọc sách của em có chút thay đổi, điều tôi muốn nói ở đây là em đã không còn đọc thể loại sách trước kia em vẫn hằng ưa thích nữa.

\r\n

Trước đây, theo tôi biết em thích đọc thể loại mà các cô gái trẻ thường đọc là ngôn tình và cực ghét mấy thể loại trinh thám, kinh dị gì đó. Vậy mà bây giờ lần nào đến thư viện em cũng đều ôm khư khư trên tay mấy quyển trinh thám, kinh dị, huyền bí giả tưởng… Tôi hỏi em thì em bảo em ghét ngôn tình, vì nó phi thực tế, đời thực chả có cuộc tình nào lãng mạn như trong ngôn tình đâu.

\r\n

Tôi gục gặc đầu, khẽ cười. Năm 15 tuổi, em thích truyện ngôn tình, với những mối tình lãng mạn đẹp như thơ. Năm 20 tuổi, em ghét truyện ngôn tình, quá lãng mạn, phi thực tế.

\r\n

Mấy hôm sau, trời mưa rất to, bỗng em xuất hiện trước cổng nhà tôi, tóc tai rối bời, khuôn mặt em ướt đẫm. Tôi chẳng thể phân biệt được những giọt nước đọng trên má em là mưa hay nước mắt. Nhưng tôi biết khi tôi thấy em như thể, trái tim tôi đã vỡ vụn, từng mảnh một rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.  

\r\n

Khi tôi đến đứng trước mặt em, cầm ô che chắn cho em khỏi những hạt mưa lạnh giá không ngừng trút xuống nhân gian thì em nhìn tôi chòng chọc. Em nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang hỏi “Vì sao năm đó cậu không trở về thăm tôi?”

\r\n

Tôi đứng sững người, chỉ biết thốt ra một câu “Tớ xin lỗi.”

\r\n

Em lắc đầu, nhếch mép cười chua chát rồi em nói trong sư mệt mỏi. “Tớ… tớ có lỗi với Lâm… vì… tớ yêu cậu. Tớ và Lâm làm người yêu của nhau chẳng khác nào một trò chơi của trẻ con, như chơi trò cô dâu chú rể chẳng hạn. Tớ cứ nghĩ chơi trò này cũng vui, chả có rắc rối gì dù tớ biết lúc đó Lâm thật sự thích tớ, song tớ nghĩ chỉ cần tớ không thích ai thì mai này tớ cũng sẽ thích cậu ấy. Nhưng rồi… Lâm lại giới thiệu cậu cho tớ quen biết và… tớ thích cậu. Năm lớp Mười, nói đúng hơn là vào lúc gần nghĩ hè tớ nghĩ cậu sẽ trở về nên tớ quyết định chia tay với Lâm.”

\r\n

Em gục đầu, không ngừng thở dài.

\r\n

Tôi cũng gục đầu, một lần nữa tôi lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của em.

\r\n

Tôi nhẹ nhàng xoa vai em, ngay cả việc thốt ra một lời an ủi cũng trở nên bất lực trong tôi.

\r\n

Sau đó, tôi đưa em vào nhà. Đưa một cốc sữa nóng cho em xong tôi ngồi xuống, đối diện với em. Chúng tôi có trò chuyện đôi ba câu, khi nói về thời tiết hôm nay sao xấu quá, khi thì nói về mấy quyển sách. Những mẩu đối thoại rời rạc, nhạt nhẽo, gượng gạo và xa cách.

\r\n

Qua hôm đó, chúng tôi không điện đài, đi dạo hay đến thư viện cùng nhau nữa. Chúng tôi không gặp nhau suốt một tuần.

\r\n

Ký ức nhạt nhòa

\r\n

“Phù, phù, trời đang mưa, lạnh quá anh à!” Tôi nghe tiếng Vân cọ xát hai lòng bàn tay vào nhau và thổi từng làn hơi  ấm vào hai bàn tay. À, tôi còn nghe cả tiếng mưa quất ràn rạt vào ô kính, chắc Vân đang đứng gần cửa sổ.

\r\n

“Ừm, chỗ anh vừa tạnh mưa. Lạnh thì mặc thâm áo ấm vào, bảo anh đã rồi…”

\r\n

Vân cắt ngang. “Em biết rồi, em biết rồi! Anh ở đó vẫn ổn chứ?” Giọng Vân nghe bồn chồn.

\r\n

Tôi cau mày, tôi đang thấy lo lắng cho Vân sao cô ấy lại hỏi lảng sang chuyện của tôi chứ! Qua lần trò chuyện trước đó, tôi biết Vân dường như đã biết chuyện của tôi và em, có thể tôi đoán đúng hoặc sai. Nhưng việc Vân nói với tôi mấy câu đó rõ ràng là không ổn chút nào, nếu cô ấy không biết chuyện thì cô ấy nói ra mấy điều này để làm gì?

\r\n

“Sao lần nào em cũng hỏi anh có ổn không hoài vậy? Anh mới phải lo cho em có ổn không kìa!” Chẳng hiểu sao tôi lại tỏ ra giận dữ với Vân. Nói xong tôi mới thấy hối hận.

\r\n

Tôi nghe đầu dây bên kia lặng thinh trong chốc lát, “Em xin lỗi.”

\r\n

Tôi cố nén tiếng thở dài đáp. “Em đã biết chuyện gì đó rồi phải không?”

\r\n

“Phải.” Vân nhỏ giọng đáp.

\r\n

“Ngốc, em… em nghĩ anh sẽ chọn cô ấy mà bỏ em à?” Đúng như tôi đã nghi ngờ, Vân đã biết chuyện.

\r\n

“Chẳng phải sẽ như vậy sao, hở anh? Em ở bên anh lâu như vậy làm sao em không nhận ra được điều đó. Bây giờ anh có thể gặp lại cô ấy thì… anh nên nắm bắt cơ hội, đừng để vụt mất thêm một lần nào nữa.”

\r\n

Tôi cứ nghĩ em sẽ khóc hay giọng em chất đầy buồn bã, khổ sở, nhưng không, em không khóc, em nói với tôi bằng giọng cứng rắn và mạnh mẽ. Chắc hẳn trước kia em đã nghĩ đến sẽ nói với tôi những lời này trong một ngày nào đó rồi, nên em mới có thể giữ bình tĩnh được như vậy.

\r\n

“Em nghĩ là em hiểu anh lắm sao?” Tôi rít lên đầy dữ tợn, lòng thấy đắng chát và đau nhói. Năm đó cô ấy bảo em yêu tôi rất nhiều, không muốn mất tôi, sao bây giờ cô ấy lại muốn đẩy tôi cho người khác chứ? Rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại làm như vậy? “Sao em có thể nói ra những lời đó, em có biết là anh đau lòng lắm không?”

\r\n

Tôi hét vào điện thoại, lần này là tôi không để cho Vân trả lời và cúp máy, tắt nguồn điện thoại.

\r\n

Vài hôm sau tôi hẹn gặp em sau nhiều ngày suy nghĩ kĩ lưỡng, về em, về Vân và dĩ nhiên là về việc tôi có còn yêu em không, tôi có yêu Vân không? Cuối cùng, tôi cũng tìm ra đáp án cho câu hỏi mà mình luôn tự vấn bấy lâu nay khi ở bên Vân. Thật tình để thể trả lời câu hỏi ấy, tôi đã khổ sở rất nhiều, những đêm trằn trọc không ngủ và hình ảnh cả hai luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhận ra hình ảnh ai đó đậm hơn, chồng lên hình ảnh ai kia nhạt nhòa hơn.

\r\n

“Hôm đó, cậu đến gặp tớ và nói ra tất cả là vì điều gì?”

\r\n

Em giật mình trước câu hỏi của tôi, một nụ cười dịu dàng nở trên môi em. “Giữ trong lòng quá lâu, nó đã trở thành một gánh nặng đối với tớ, vì thế tớ muốn nói ra hết tất cả. Chúng ta là bạn bè, tớ nghĩ mình không nên giấu giếm cậu điều gì cả.”

\r\n

Tôi nhìn vào cốc cà phê trên bàn trong một chốc rồi ngẩng lên nhìn em. “Cậu có còn… yêu tớ không?”

\r\n

“Tớ cũng không biết nữa. Bảo không hay phải đều sai cả, nói chung tớ không thể làm rõ được. Xin lỗi.”

\r\n

“Tớ mới phải là người xin lỗi, năm năm trước hay năm năm sau đều vậy, tớ đều làm cậu buồn.” Tôi rủ mắt, lòng nặng trĩu.

\r\n

“Do tớ ngốc cả thôi. Ban đầu tớ giận cậu lắm, còn bây giờ thì tớ không còn giận cậu nữa. Năm xưa cậu không về gặp tớ như đã nói, lỗi cũng đâu hoàn toàn do cậu, Vân đã nói với tớ. Tớ hiểu.” Em nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm.

\r\n

Ký ức nhạt nhòa

\r\n

Tôi kinh ngạc khi nghe thấy em nhắc đến Vân, thì ra Vân đã biết em và em cũng vậy. Chắc hẳn họ đã có vài buổi trò chuyện qua điện thoại rồi. Điều tôi đang thắc mắc là vì sao họ biết nhau? Phải rồi! Vân biết Lâm, có khi nào Lâm dã nói cho Vân biết mọi chuyện không? Cái thằng quỷ này!

\r\n

“Là Lâm phải không?” Tôi cau mày hỏi.

\r\n

Em gật đầu. “Cậu cũng đừng trách anh ấy.”

\r\n

“Không đâu.” Tôi đắn đo một lúc. “Tớ đến đây vì muốn gặp lại cậu, ban đầu tớ nghĩ mình còn muốn nhiều hơn thế, song khi Vân bảo tớ nên ở bên cạnh cậu thì tớ biết rằng… tớ đến đây chỉ đơn thuần muốn gặp lại cậu. Tớ yêu cô ấy và muốn ở bên cô ấy. Tớ xi…”

\r\n

Em ngăn tôi lại. “Tớ hiểu, cậu không cần phải nói rõ ra đâu. Nếu bây giờ chúng ta muốn ở bên nhau cũng khó lắm. Nói thế nào nhỉ, sau nhiều năm dường như cái vẻ đẹp của thuở ban đầu đã nhòa phai rồi. Tình cảm còn mang trong lòng chỉ là những mảnh vụn còn sót lại. Chúng ta có thể sống với một tình yêu không trọn vẹn nhưng không thể sống với những mảnh vụn của thời gian được.” Em mỉm cười, đáy mắt của em phảng phất nét cười.

\r\n

Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm làm sao.

\r\n

“Nè, mau xuống nhà gặp anh!” Tôi giục Vân qua điện thoại.

\r\n

Tôi có thể thấy cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên đáp. “Hả?”

\r\n

“Còn hả gì nữa, anh đang ở trước cổng nhà em nè! Chắc là trời sắp mưa đấy!”

\r\n

“Tại sao?” Vân ngập ngừng. “Chẳng phải anh sẽ…”

\r\n

“Sẽ trở về gặp em!” Tôi mỉm cười.

\r\n

Chốc sau tôi thấy em chạy từ trong nhà ra, mắt em đỏ hoe.

\r\n

Tôi ôm em vào lòng, vỗ vào đầu em nhè nhẹ. Tôi em khóc thút thít, miệng lẩm bẩm. “Tại sao?”

\r\n

“Không tại sao cả, vì anh yêu em thôi!”

\r\n

Có nhiều thứ ta vẫn giữ mải trong lòng theo năm tháng không có nghĩa nó vẫn đẹp và nguyên vẹn như lúc ban đầu, bởi thời gian sẽ dần xóa mờ tát cả. Như một sự bù đắp, thời gian lấy đi của ta thứ này thì sẽ trả lại cho ta thứ khác.

\r\n

Lưu Phi YếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Anna, Mog

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...