Ký ức Mẹ

Tâm sựTruyệnKý ức Mẹ
09:50:34 18/11/2016

Girly.vn -

Tôi mếu máo, lặng lẽ nhốt mình trong một góc khuất dưới nhà. Hai hàng nước mắt nóng lăn vệt dài trên má, lắng vào môi chát mặn. Chợt nhớ tới điều gì đó là lại khóc, chẳng hiểu tại sao… Hận mẹ đã phụ ba để theo những người đàn ông khác, thương ba bị lừa dối mà chẳng hay hấn điều gì, hay xót mình sống trong cảnh nhà bất hạnh mà xuýt nữa khóc bật thành tiếng. Nghe lòng quặn thắt, lời đàm tiếu thị phi về mẹ tôi giấu cả trong lòng, đơn giản vì tôi không muốn ba buồn. Ba tôi khổ quá rồi, ngừng ấy tai vạ đổ ập lên đầu đã khiến ông mất hết tất cả. Thiết nghĩ tới mẹ, tôi hờn…

Ký ức Mẹ

\r\n

Đầu ngõ có tiếng chó sủa, tiếng còi xe kêu réo ầm ĩ. Mẹ đẫy đà son phấn đi ra. Tiếng gió hít hà trước vẻ đẹp của mẹ, nhả vào không gian mùi hương đặc sệt vị đàn bà. Tôi chạy theo, dùng gằng ra đến đầu ngõ, mẹ lườm mắt.

\r\n

– Vào nhà đi!

\r\n

– Con…

\r\n

– Sao lâu thế? Lên xe không thì bảo?_ Người đàn ông có vết sẹo dài trên má, nhìn mẹ gầm gừ.

\r\n

– Anh đợi em tí nữa… Em thương!

\r\n

Quay sang tôi, mẹ liếc xéo.

\r\n

– Mày có chịu vào không? Đừng đứng đó mà cản đường làm ăn của tao.

\r\n

– Nhưng… con…

\r\n

– Không con cái gì hết, vào nhà đi. Tối về tao mua quà.

\r\n

– Ba…

\r\n

– Đã bảo là vào đi. Mày có vào không tao đánh đòn bây giờ…

\r\n

– Nhanh!

\r\n

Gã ra lệnh, bóp còi inh ỏi. Mẹ leo lên xe, ôm eo người đàn ông già, đưa mắt nhìn lại. Tôi quay đi nơi khác, hai hàng nước mắt lăng dài. Tiếng xe rú ầm ĩ, lao nhanh qua những khóm tre nghèo, lên thẳng thành phố. Tôi nhìn theo, bóng mẹ khuất dần.

\r\n

– Mẹ ơi…

\r\n

Tôi khóc nức… hai má nóng phừng, nghe tiếng gió thở bên tai ù ù. Con ghét mẹ!

\r\n

– Mẹ đâu rồi con?

\r\n

Câu hỏi khiến tôi chột dạ. Đang loay hoay chưa biết phải bịa ra chuyện gì để nói, thì cơn ho đã quật ba nằm bất tỉnh.

\r\n

– Ba ơi…

\r\n

Sợ quá tôi khóc ré. Đây không phải là lần đầu tiên ba tôi bị như vậy. Sau vụ tai nạn cách đây không lâu ông thường xuyên rơi vào trạng thái mê man…

\r\n

– Con Nhạn có nhà không nhở?

\r\n

Ngoái đầu nhìn ra, một người phụ nữ quắc thước đứng bên cạnh hai thanh niên trong tay đang lăm lăm gậy guộc .

\r\n

– Dạ dì kiếm mẹ con có chuyện gì không? Mẹ con vừa mới ra khỏi nhà.

\r\n

– Kiếm làm gì à? Nó hỏi mình kiếm làm gì kìa tụi bây? Con đĩ Nhạn này, không cho nó một bài học nó hãy còn dở thói mèo mả với chồng bà.

\r\n

– Mẹ con…

\r\n

– Không dây dưa, xông vào tụi bây. Xem nó còn giám trốn trong ấy không?

\r\n

Hoảng quá, tôi chạy lại ôm khư khư người đàn bà, không cho vào.

\r\n

– Con xin dì, con lạy dì… Ba con đang bệnh, dì nói bé tiếng kẻo ba con nghe lại buồn.

\r\n

– Lại còn buồn nữa à? Chúng bay cùng một ruột như nhau cả.

\r\n

Cổ họng nghẹn ứ, tức quá tôi làm dữ.

\r\n

– Con cấm dì không được đụng chạm đến ba con. Mấy người có ra khỏi nhà tôi không, tôi la lên bây giờ.

\r\n

Vừa níu áo người đàn bà đang trong cơn cuồn ghen hung tợn, tôi tru tréo.

\r\n

– Bớ làng nước ơi… ăn cướp….bớ…

\r\n

Người đàn bà cao lớn xua tay khiến tôi ngã nhào.

\r\n

– Mày gan lắm. Bảo con mẹ mày đợi đấy. Về thôi tụi bay.

\r\n

Tiếng xe rống lên tức giận, trong nhà tiếng ba ho khù khụ.

\r\n

– Ba tỉnh rồi à?

\r\n

Vừa nói tôi vừa lau nước mắt sụt sùi, cổ họng nghẹn ứ, giọng run run.

\r\n

– Con sao thế? Có ai đến nhà mình à?

\r\n

– Dạ… ngoài trời gió lớn quá nên con thấy cay mắt thôi. Người ta… à… họ nhầm nhà mà ba.

\r\n

– Ba nghe có ai gọi tên mẹ con mà?

\r\n

– Dạ… à…. Họ gọi thế…. Nhưng… à… không phải khách nhà mình.

\r\n

Sợ ba biết chuyện vừa rồi, tôi gượng hỏi.

\r\n

– Ba… ba còn nghe được… được chuyện gì nữa không?

\r\n

Không có tiếng trả lời, ba quay lưng về phía tôi, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Phải một lúc lâu mới nghe ông nói: “ Không”. Lòng nhẹ vơi, nhưng không hiểu sao nhìn ba tôi xót quá, nước mắt lưng tròng.

\r\n

– Con xuống bếp, có gì ba gọi con.

\r\n

Tôi mếu máo, lặng lẽ nhốt mình trong một góc khuất dưới nhà. Hai hàng nước mắt nóng lăn vệt dài trên má, lắng vào môi chát mặn. Chợt nhớ tới điều gì đó là lại khóc, chẳng hiểu tại sao… Hận mẹ đã phụ ba để theo những người đàn ông khác, thương ba bị lừa dối mà chẳng hay hấn điều gì, hay xót mình sống trong cảnh nhà bất hạnh mà xuýt nữa khóc bật thành tiếng. Nghe lòng quặn thắt, lời đàm tiếu thị phi về mẹ tôi giấu cả trong lòng, đơn giản vì tôi không muốn ba buồn. Ba tôi khổ quá rồi, ngừng ấy tai vạ đổ ập lên đầu đã khiến ông mất hết tất cả. Thiết nghĩ tới mẹ, tôi hờn… Bà ấy đang bận với những cuộc vui xác thịt, hơi sức đâu để nghĩ đến ba con tôi. Nhớ ngày ba dở sống dở chết trong bệnh viện, bà đèo bồng người đàn ông khác trong chính nơi mà tôi vẫn hằng tự hào là tổ ấm nhỏ của ba người khiến tôi càng căm tức bà hơn. Chao ơi là tủi hờn, cay đắng! “Mẹ con Hiền theo trai đó tụi bây.” “Mẹ tao bảo mẹ nó là con đĩ. Đừng chơi với con của đĩ.” “Ba nó mà biết chuyện chắc chết luôn quá.”

\r\n

– Ba mà biết chắc chết quá!

\r\n

Tôi lau nước mắt, hít một hơi thật dài, nuốt tất thảy thương đau vào trong, tôi trở lại chỗ ba. Ráng chiều đỏ hoe, tư lự. Ba vịn vào song cửa sắt cố nhướng người chồm dậy, tôi đỡ, ông xua tay. Chiều rải nỗi cô đơn xếp dày trong ánh mắt, không nhìn nhưng tôi biết ông buồn. Nỗi buồn của một người đàn ông tàn phế. Chiều ngả bóng liêu xiêu, đổ tàn úa lên hai vai ba gầy, tạc dài xuống nền đất.

\r\n

– Mẹ con chưa về à?

\r\n

Mãi miết nhìn ba, tôi lặng lẽ.

\r\n

– Mẹ chưa về sao con?

\r\n

Đang nghĩ đến một điều gì đó trong đầu, câu hỏi khiến tôi giật mình ấp úng.

\r\n

– Dạ… mà gần về rồi đó ba.

\r\n

– Ừ… con chuẩn bị cơm nước để lát mẹ về ăn.

\r\n

– Ba lo gì, mẹ không đói đâu.

\r\n

– Sao con nói vậy?

\r\n

Tôi giận, nói không cần suy nghĩ, xuýt nữa thì bại lộ. Sợ quá đành nói đại.

\r\n

– Con đoán thế thôi. Mẹ ăn ở chỗ làm rồi cũng nên.

\r\n

– Đi làm thuê cho người ta chứ mình có là cái gì của họ đâu mà được đối xử tốt. Con chịu khó đi. Mẹ vất vả vì ba con mình nhiều lắm.

\r\n

Ký ức Mẹ

\r\n

Bà ấy thì vất vả gì, giờ lại đang vui bên những bàn nhậu cũng nên. Vừa đi vừa nghĩ, quán tính đưa lối tôi ra đầu ngõ thay vì xuống bếp. Bọng nắng va vào tóc vỡ tan, chiều run rẩy cho ngày tàn, đêm tới.

\r\n

– Vẫn còn chưa chịu về?

\r\n

Tôi giãy nảy, đi đi lại lại vài vòng rồi quay trở vào. Ba thiêm thiếp sau tràng ho và cơn đau quằn quại. Gian nhà trơ lại có mình tôi và tiếng kim đồng hồ nhích từng bước rã rời, mỏi mệt. Ngọn đèn dầu leo lét chực tắt giữa gió đêm, tạc bóng tôi trên bức tường xi măng xiêu vẹo. Ngoài trời mưa lất phất, gió vi vu thổi lạnh lùng và tiếng côn trùng rên rỉ cất lên bản nhạc đời đầy rẫy thương đau. Tám giờ, mẹ chưa về. Ba thức giấc sau cơn mộng dữ, người đẫm mồ hôi, thản thốt gọi.

\r\n

– Nhạn….Nhạn…. em đâu rồi?

\r\n

– Mẹ vẫn chưa về…

\r\n

Ngán ngẫm tôi trả lời. Nghe tiếng ba thở dài, hình ảnh mẹ hiện lên trong đầu khiến tôi không vui. Kim đồng hồ lê tấm thân mỏi nhừ lăn qua những con số. Ba trằn trọc, tôi không ngủ, hai mi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều. Nghe tiếng nức sụt sùi, tôi thản thốt.

\r\n

– Ba khóc à?

\r\n

Im lặng, ngoài trời tiếng mưa rơi dày, gió len qua khe cửa phả vào nhà cái lạnh tê tái…

\r\n

– Ba có linh cảm không hay về mẹ con.

\r\n

Bỉm môi, tôi lạnh lùng.

\r\n

– Mẹ có xe đưa rước, ba lo gì…

\r\n

Tôi xô cửa nhìn ra, mưa. Những mảng màu tối sáng bện vào nhau le lói trên nền trời. Không gian chảy vào đêm hun hút, những con đường và hàng tre lâu năm bị lấp khuất sau màn mưa. Không có tiếng xe chạy trên đường, ngọn đèn ai xa xôi quá, có chăng là của mẹ?

\r\n

– Mẹ chưa về sao con?

\r\n

Tôi khép cửa, ỉu xìu ngồi bên ba,

\r\n

– Ba lo quá, giờ này mà mẹ con vẫn chưa về.

\r\n

Ngước nhìn đồng hồ đã qua hơn chín giờ. Người mỏi nhừ, hai mí mắt xụp xuống, tôi gục đầu trên bàn.

\r\n

– Hiền ơi…

\r\n

Cửa mở, trong mơ màng tôi thấy mẹ ngã nhào. Tiếng ba gọi ý ới, giật mình tỉnh giấc đã thấy mẹ nằm bất động trên nền nhà. Quần áo rách tả tơi, ướt sũng nước. Tóc tai buông rũ rượi, khuôn mặt bầm dập, những vết thương sâu rỉ máu.

\r\n

– Mẹ ơi…

\r\n

Hành động vô thức tôi lao ra ôm chầm lấy bà, khóc ré. Máu và nước mưa quyện vào nhau thấm ướt áo tôi, lành lạnh.

\r\n

– Mẹ sao thế này?

\r\n

Ba cố nhướng người chồm dậy, bất lực ông vùng vẫy. Người mẹ mềm nhũn, chốc chốc lại run lên từng hồi.

\r\n

– Mẹ có….cái này…cho..con…

\r\n

Bà thều thào, lôi từ trong túi áo ra chiếc kẹp tóc dính đầy bùn, nước đưa tôi, cả gói thuốc mua cho ba cũng được giữ cẩn thận.

\r\n

– Mẹ…xin…lỗi…

\r\n

Hai hàng nước mắt nóng lăn dài trên gò má, lắng vào những vết thương đỏ lự trên khuôn mặt.

\r\n

– Mẹ ơi….

\r\n

Tôi khóc òa, tiếng khóc len trong tiếng gió thổi qua khe cửa ù…ù… tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn vẳng vào không gian, lấn áp tiếng côn trùng đang rên rỉ. Tự dưng nghe lòng xót xa, những định kiến không hay về mẹ trước đây giờ mất sạch, chỉ còn lại vẻ vẹn trong đầu niềm thương cảm và hối hận khôn nguôi. Hơn lúc nào hết tôi sợ phải mất mẹ, nhìn bà đau đớn quằn quại, tôi khóc thét.

\r\n

– Mẹ xin lỗi…Mẹ….

\r\n

Giọng mẹ yếu dần rồi tắt hẳn giữa không gian. Tay bà đã tuộc khỏi tay tôi, hai mắt nhắm nghiền, người thôi run nữa.

\r\n

– Mẹ….ơ…….i….

\r\n

Tiếng ba đầu giường khóc dài rồi lịm dần trong cơn mê. Mẹ đi rồi… Cơn đau dữ dội cuối cùng rồi cũng dứt, ngoài trời tiếng mưa va vào nỗi niềm xót xa trong lòng tôi, khóc òa… Tiếng gió gào thét, côn trùng buông vào bóng đêm bản nhạc bi thương đưa tiễn linh hồn mẹ.

\r\n

– Mẹ….ơi……. Con ghét mẹ…. mẹ ơi……

\r\n

Tôi lay lay thi thể đã lạnh cóng của mẹ, ngã nhào vào lòng bà, rên rỉ…

\r\n

– Hiền ơi, mẹ đi đây, từ nay mẹ sẽ không thể chăm sóc con và ba được nữa. Con đừng trách me, con hãy hiểu cho nỗi lòng của mẹ. Phải đau khổ lắm, bế tắc và cùng đường lắm mẹ mới phải làm như vậy. Sau này khi con lớn khôn, lúc con làm mẹ con sẽ hiểu vì sao trước đây mẹ phải làm như thế. Có những nỗi đau một lời không nói hết con à… Nó không làm rỉ máu những vết thương nhưng nó làm lòng mẹ đau âm ỉ. Mẹ không trách con, mẹ chỉ xin con tha thứ và xin con hãy hiểu rằng dù mẹ là ai, mẹ làm những công việc gì, dù người đời miệt thị hay khinh bỉ mẹ, thì con ơi xin hãy cảm thông…

\r\n

Bóng mẹ liêu xiêu trong đêm mưa, nhòa dần, nhòa dần rồi giọng nói ấy lẫn quất vào tiếng gió lả lơi, xa xăm…. Mơ hồ… Tôi chạy theo, khóc lóc, van nài linh hồn mẹ quay lại. Bóng đêm vùi lấp lối đi, vây bủa và nhốt tôi trong những hốc tối điêu linh. Tôi khản tiếng gọi nhưng chiếc bóng vẫn dửng dưng đi miết, bỏ lại giữa đêm mưa buồn gió thảm nỗi đau thế nhân…

\r\n

– Hiền ơi, dậy con….con sao thế….?

\r\n

Một bàn tay dịu hiền xoa lên tóc tôi, mồ hôi cùng nước mắt lăn nhạc nhòa trên má, nóng ran. Mơ hồ tôi thấy mẹ kề bên, vẫn mùi hương vừa dịu ngọt vừa cuốn hút quyện lẫn vào vị nước mưa mằn mặn. Thức giấc mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng dông dài.

\r\n

-Mẹ ơi, con xin lỗi… Con sẽ chẳng bao giờ thấu hết nỗi lòng của mẹ. Con ích kỉ quá rồi, con không đủ yêu thương, không giàu lòng vị tha và chưa bao giờ con đặt mình vào vị trí của mẹ để cảm thông và hiểu rằng mẹ cũng đã khổ tâm biết mấy…

\r\n

Chưa dứt câu đã thấy cổ họng mình nghẹn ứ, tôi khóc òa ngã đầu vào lòng mẹ. Vẫn vẹn nguyên một mùi hương…

\r\n

Hồ Đắc Thủy TiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Anna O, internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...