K’ninh đợi em

Tâm sựTruyệnK’ninh đợi em
11:00:05 07/12/2016

Girly.vn -

Nhìn cậu ta trạc tuổi tôi, vóc vác không cao, vai xuôi kém nam tính, gương mặt không chút góc cạnh, các đường nét không có sự thách thức ngoại trừ đôi mắt. Hai gò má trắng muốt, mịn màng, ửng hồng lên tựa như mới từ bếp củi ra. Mặt anh chàng phảng phất gương mặt của môt quý cô; Đã vậy cái miệng còn được cạo trơn tru. Nghĩ thế, tôi bum miệng cười. Cậu đóng cho mình chiếc áo gió, to, rộng thùng thình, cái quần âu kiểu cổ cổ bằng loại vải khá cứng và nặng. Cậu ta lò dò đi tới, nom còn mệt hơn cả tôi. Cái bảng tên: Ngọc Minh gắn trên ngực trái bị lệch xuống. Trông có vẻ gì đó yếm thế.

K’ninh đợi em

\r\n

Kì nghỉ dài với ba thằng con trai chưa một mối tình vắt vai có phần tẻ nhạt, Lâm cứ kèo nhèo sao không đi đâu đó cho cuộc sống này dễ thở hơn thay vì cứ sáng sang cà phê, rồi ăn, rồi ngủ, rồi cày game. Chết tiệt, thật sự nhàm chán muốn phát điên.

\r\n

– A, K’ninh, đây rồi. Tao mê cái chuyện khám phá rừng núi rồi đây.

\r\n

Dũng đang lướt website, hắn đứng phắt dậy thích thú. Cậu ta vừa tìm thấy cái tên K’ninh trên facebook, tin từ một người bạn chia sẻ. Chúng tôi tìm hiểu thật kĩ địa điểm và quyết định đi K’ninh một chuyến.

\r\n

Đăng kí tour ở công ty du lịch Kasa nhưng thật xúi quẩy khi gần tới chân núi, Lâm bị trượt chân, cậu cù rù ngồi nghỉ ở bản Lang chờ chúng tôi. Còn tôi và Dũng đành leo núi với tốp du khách lạ.

\r\n

Ban mai, K’ninh đứng sừng sững trong nắng sớm, nhìn từ trên cao, bản Lang hòa vào những thửa ruộng bậc thang giống như những mảnh vá nhiều màu của chiếc khăn khổng lồ đan bằng sương và cây. Chao ôi! Bạt ngàn thông hai lá và ba lá đan kín hoặc chơ vơ tản ra dọc lối đi. Mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, của hoa rừng phả ra quyện vào không gian, khiến tôi muốn thâu tóm lấy.

\r\n

Thật tuyệt vời, nó đẹp đến nỗi Dũng cứ đưa máy ảnh lên tí tách thật nhiều tấm, hắn bảo tôi: Lâm sẽ ngất đi và tỉnh lại khi cậu ta bỏ qua cuộc chinh phục này. Ngắm nhìn những hình ảnh của K’ninh qua lăng kính chắc chắn cậu ta khóc thét. Dũng cười phá lên tự đắc. Tôi đã ngẩn ngơ tiếc khi không tìm ra nó sớm hơn.

\r\n

Chẳng rõ những cụm trăng trắng, là là dưới chân là mây hay là sương, Dũng nghịch ngợm xòe tay quơ quơ một nắm, rồi áp vào má tôi, cái lạnh của những giọt nước còn đọng lại khiến tôi phát cáu. Hắn cứ bước nhè nhẹ trông chừng sợ đạp vỡ những cụm mây quá đẹp. Khiến cậu hướng dẫn viên du lịch cứ ngoái lại nhìn Dũng hoài, tôi phì cười bảo cậu:

\r\n

– Dũng chắc yêu màu hồng và ghét sự giả dối đây.

\r\n

Nghe tôi nói vậy, Dũng giả bộ e thẹn đưa ngón tay trỏ một cách mềm mại:

\r\n

– Nỡm.

\r\n

Biết tôi nói ý, cậu hướng dẫn quay đi, chắc hẳn vẫn đang tủm tỉm cười thầm.

\r\n

Tốp du khách trước mắt chúng tôi cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn sương dày đặc, càng lúc càng thưa dần, họ đã ngồi nghỉ bớt ở đâu đó trong các chòi canh. Tôi và Dũng đã leo được một đoạn khá xa, ban đầu còn hăng hái, sau người cứ nóng dần lên, đôi chân như được đúc bằng chì, cái ba lô đủ thứ lỉnh kỉnh trên vai khiến tôi chỉ muốn quẳng nó đi. Dũng xị mặt, cậu lết từng bước chân chậm chạp, thế rồi cũng ngự lại ở một cái chòi nghỉ bên đường. Tốp 3, chỉ còn tôi độc bước.

\r\n

Mặt trời dần lên cao, từng quả cầu sương bồng bềnh trong lòng chảo thung lũng. Tôi ngồi phệt xuống ghềnh đá. Ngắm nhìn Mường Lang. Bỗng, từ bên dưới có một bóng người lầm lũi nhô lên sau rặng thông già. Hóa ra là anh chàng hướng dẫn viên, thế mà từ nãy giờ tôi cứ đinh ninh hắn phải dẫn tốp đầu.

\r\n

Nhìn cậu ta trạc tuổi tôi, vóc vác không cao, vai xuôi kém nam tính, gương mặt không chút góc cạnh, các đường nét không có sự thách thức ngoại trừ đôi mắt. Hai gò má trắng muốt, mịn màng, ửng hồng lên tựa như mới từ bếp củi ra. Mặt anh chàng phảng phất gương mặt của môt quý cô; Đã vậy cái miệng còn được cạo trơn tru. Nghĩ thế, tôi bum miệng cười. Cậu đóng cho mình chiếc áo gió, to, rộng thùng thình, cái quần âu kiểu cổ cổ bằng loại vải khá cứng và nặng. Cậu ta lò dò đi tới, nom còn mệt hơn cả tôi. Cái bảng tên: Ngọc Minh gắn trên ngực trái bị lệch xuống. Trông có vẻ gì đó yếm thế.

\r\n

– Cậu sẽ nghỉ chút chứ?. Tôi hỏi.

\r\n

– Tôi phải đi.

\r\n

Giọng hắn hơi gằn và cứ thế hắn cắm đầu băm bổ bước qua. Tôi cảm giác hắn bước bằng nghị lực chứ không còn bằng đôi chân kia nữa. Là một hướng dẫn viên leo núi, việc dẫn đầu hướng dẫn cho du khách là trách nhiệm, chuyện cậu lật đật phía sau có nghĩa là cậu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng có lẽ công việc là trách nhiệm hơn là sở thích. Cậu vừa bước vừa liên tục gào to khẩu hiệu: Cố lên.

\r\n

K’ninh đợi em

\r\n

Tôi xua tay bỏ mặc cậu ta, lười biếng tựa lưng vào sườn đá lim dim đôi mắt, tự cảm thấy mình là sung sướng, muốn đi thì đi, mệt thì nghỉ, chẳng ai bắt bẻ.

\r\n

Chợt một tiếng ‘a’ phía trên phát ra cụt ngủn, tôi vội vã lao tới. Ôi trời, một chân của Minh lọt thỏm vào khe đá, cậu ta ngã sấp, cả thân trước va đập mạnh vào bờ đá sắc nhọn đang chìa ra như thách thức. Phải khó khăn lắm tôi mới đưa cậu ra khỏi đó. Trông hắn thật tội nghiệp, đôi lông mày xô cả lại vào giữa trán, gương mặt xêm thành từng múi. Mặt vải áo toac một miếng lớn để lộ lớp áo sơ mi bên trong, lấm tấm vệt máu.

\r\n

Thật may, trước buổi leo núi sang nay Lâm bỏ vào ba lô của tôi đủ băng gạc. Tôi trấn an Minh:

\r\n

– Để tôi băng cho.

\r\n

Nhưng dường như Minh không tin vào khả năng sơ cứu của tôi, mắt cậu ánh lên một tia nhìn hoảng hốt rồi biến mất nhường chỗ cho sự đau đớn.

\r\n

– Đừng động vào, tôi tự lo đươc.

\r\n

Tôi bực mình gắt lên như thầy giáo quát một đứa học trò hư:

\r\n

– Đã đau như thế còn bày đặt, bỏ tay ra để tôi băng vết thương cho, con trai với nhau ngại gì chứ.

\r\n

Tôi quả quyết kéo dây khóa áo của Minh xuống. Trời đất, tôi vội vã rụt tay lại tựa phải bỏng.

\r\n

– Xin lỗi….Tôi tưởng cậu là… trai.

\r\n

Ôi thần linh hỡi, có ma quỷ hiện ra chỗ này tôi cũng không ngạc nhiên bằng. Minh giả trai chi vậy trời. Cô vùng quay lưng như đứa trẻ con làm nũng. Tôi chìa cho Minh bông gòn và băng keo. Khoảng 5 phút sau, chắc máu đã cầm được, cô ngồi thụp xuống thở từng hơi nặng trĩu.

\r\n

– Cô…Cô ổn không.

\r\n

– Cảm ơn cậu, mình đỡ hơn nhiều rồi. Thật không phải nếu mình nhờ cậu nhưng mình không khỏe từ hôm qua, mình chắc sẽ không tiếp tục được nữa. Nhưng công việc nhất định phải hoàn thành. Bạn có thể đưa đoàn leo núi giúp mình chăng?. Mình sẽ không bao giờ quên ơn cậu.

\r\n

– Nếu bạn không giải thích lí do vì sao bạn giả trai thì tôi không giúp đâu.

\r\n

Tôi tỏ vẻ quả quyết, Minh chần chừ rồi cũng gật gù:

\r\n

– Công ty Kasa chỉ tuyển hướng dẫn viên nam.

\r\n

Sao cậu không đi học tiếp? Đi làm sớm chi vậy?.

\r\n

– Mình phải làm, đứa em nhỏ cần mình để có chi phí cho học tập.

\r\n

– Thế ba, mẹ cậu đâu?.

\r\n

Sau  khi buột miệng hỏi câu ngu ngốc ấy, tôi mới thấy ân hận.

\r\n

– Bố mình tai nạn và giờ mất khả năng lao động, mẹ thì cũng đau ốm luôn. Hoàn cảnh gia đình không cho phép mình tiếp tục học. Cậu đừng nói chuyên này với ai nhé, kẻo lỡ mình mất việc.

\r\n

– Được rồi, cậu nghỉ đi. Tớ sẽ đảm nhiệm hướng dẫn khách thay cậu.

\r\n

Trời lạnh như cắt da cắt thịt, mà những giọt mồ hôi trên trán cô cứ thay nhau rỉ xuống. Vừa đi tôi vừa ngoái lại nhìn cô bạn Ngọc Minh một cách lạ lùng. Không khí quanh tôi bỗng chốc trở nên khô, nặng và đắng.

\r\n

Sau chuyến leo núi mệt đến không nói thành lời, tour của chúng tôi kết thúc. Sáng nay, tôi và hai người bạn đồng hành có thể chễm trệ ngồi trên xe Kasa trở về nhà. Nhân viên công ty phát cho chúng tôi một mẫu in sẵn, đó là sang kiến của Kasa nhằm phục vụ du khách ngày một tốt hơn. Nhìn gương mặt Minh đã tươi rói trở lại và tự tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi bỗng thấy lòng mình vui đến lạ. Tất nhiên, Lâm và Dũng không hề biết gì về việc này. Hai cậu khều tôi:

\r\n

– Sao thế? Đi K’ninh về Đăng Khiêm nhà mình cứ trầm tư vậy? Ở trên núi có cô sơn nữ nào cướp mất hồn của cậu chủ rồi.

\r\n

Tôi cười khẩy hai đứa bạn. Một buổi thay Minh làm hướng dẫn viên, tôi thấm thía sự vất vả của Minh cũng như nghề Minh theo đuổi. Trong tôi là sự đồng cảm, khâm phục ý chí người con gái ấy.

\r\n

Tôi cầm phiếu góp ý, nhanh tay tích vào ô tốt ở phần đánh giá năng lực hướng dẫn viên. Sau một loạt nhận xét về dịch vụ  là câu hỏi: Quý khách cần góp ý gì cho Kasa?.

\r\n

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, mơ màng nghĩ về Ngọc Minh: Tôi muốn lần sau được hướng dẫn viên đưa đi leo núi.

\r\n

Lâm và Dũng nhìn bài tôi để coppy, thấy tôi viết như vậy, hai cậu đá lông nheo cười cười:

\r\n

– Anh chàng Minh cũng chu đáo đấy chứ nhưng vẫn hơi ẻo ẻo. Cậu có thấy vậy không? Cơ mà tất nhiên được hướng dẫn viên nữ xinh đẹp đi cùng thích hơn rồi. Giống như Đăng Khiêm vậy đó.

\r\n

Lâm và Dũng, đã hiểu điều ấy theo một nghĩa khác, và chắc rằng khi sếp của Minh nhận được phản hồi này cũng sẽ nghĩ như thế. Với nhóm thanh niên độc thân phải có hướng dẫn viên nữ đi cùng cho có “không khí”. Nhưng với tôi, mong muốn Minh sẽ nhanh chóng được quay trở về là chính mình. Biết đâu, lần tới tôi chinh phục K’ninh sẽ lại được gặp Minh, với đuôi tóc vổng cao, môi son hồng, áo pull khỏe khoắn.

\r\n

Phong TrầnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...