Kí ức màu xanh lam

Tâm sựTruyệnKí ức màu xanh lam
05:06:16 10/10/2016

Girly.vn -

Anh vẫn tốt như vậy, như một người anh trai luôn lo lắng cho em gái mình. Cô không cần biết anh có yêu cô theo thứ tình cảm nam nữ mà cô hằng mong đơi không nữa, hiện giờ, cô không còn trách anh, mà cô trách chính trái tim khờ dại của mình. Nhưng tuổi trẻ, ai chẳng có vài đôi lần khờ dại, và tuổi trẻ ấy, có những con người sẽ không còn đi cùng ta đến hết cuộc đời, họ chỉ đến và làm đẹp kí ức của ta, để khi nhớ lại quãng thời gian ấy, ta nhớ đến họ như một kỉ niệm tuyệt vời.

 \r\n

\r\n

Kí ức màu xanh lam

\r\n

Xanh lam là màu của biển. Và xanh lam cũng là màu mắt của anh.

\r\n

Chi bước lên chuyến tàu cuối ngày, toa tàu chỉ thưa thớt một vài hành khách. Cô yên vị tại một vị trí gần cửa kính, dựa đầu vào ô cửa mờ sương, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thành phố về đêm dịu dàng và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng nó không đem lại cho người ta cảm giác yên bình, thanh thản. Cô nhắm mắt lại, bên những tiếng ngáy đều đều trên toa tàu và tiếng xình xịch phá tan màn đêm yên tĩnh. Cô định bụng sẽ ngủ một giấc ngon lành cho tới khi đến nơi. Nhưng dường như dòng cảm xúc cố tình quấy rầy trí óc cô khiến cô không tài nào ngủ được. Cô sắp về với biển, nơi cô đã dành cả tuổi thơ của mình ở đó, nơi cô đã cất giấu, chôn vùi những tình cảm ngây ngô, dại khờ của mình dưới bờ cát trắng trải đến xa xăm, nơi cô thả nỗi buồn của mình theo con sóng vỗ bờ, ném những hư vô vào bọt biển lênh đênh. Một miền ức, cô gửi cả vào biển mênh mang.

\r\n

Còn nhớ ngày hôm ấy, khi những tia nắng sớm mới bắt đầu xuất hiện vào một buổi sáng đầu hè trong lành, cô gái nhỏ tiễn bố mẹ đi công chuyện xa. Họ đội mũ bảo hiểm và chào tạm biệt cô, căn dặn đủ mọi điều. Giây phút ấy, cô vẫn cười típ mắt sau cái xoa đầu của mẹ, cô vẫn chưa hề biết chuyện gì sẽ ập đến đối với người thân yêu của mình. Họ vừa ngồi lên chiếc xe máy cũ kĩ, lao ra đường lớn, hòa vào dòng xe cộ đông đúc thì… một vụ tai nạn xảy ra, trong chớp nhoáng, cô gái bé nhỏ gào thét lên trong đau đớn, chạy đến bên bố mẹ mình. Và tất cả những gì cô nhận lại được khi ấy chỉ là ánh mắt khắc khoải và cái vẫy tay của họ thay cho lời vĩnh biệt cuối cùng.

\r\n

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô chuyển đến sống với cậu mình ở biển. Ngày đầu cô đến đó, biển dậy sóng dữ dội, y như lòng cô vậy. Cô sống với cậu, một người đàn ông độc thân, làm nghề đánh bắt cá. Giống như những ngư dân làng biển khác, cậu hay ra khơi, có khi còn lênh đênh cả tuần trên biển, nên cô thường ở một mình. Gặp biển, cô trải lòng với biển, cô coi biển là một người bạn của mình một người bạn chia sẻ mọi buồn vui, mọi tâm sự.

\r\n

Cô thường chọn một mỏm đá nhô trên biển để ngồi, lắng nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng sóng biển dạt dào và ngắm nhìn những cánh buồm ra khơi, xa dần nơi đất liền. Một buổi chiều nắng nhẹ, vẫn như mọi hôm, cô đến chỗ thân quen của mình, nhưng vị trí đó đã bị chiếm bởi một cậu trai có thân hình cao to, một mái tóc màu nâu đậm phất phơ trong gió. Cô khó chịu trong lòng nhưng lại quay người lại, toan trở về. Từ ngày nỗi đau kia ập đến, cô thu mình lại, kể từ khi đến đây, có lẽ cô chưa có bất kì một mối quan hệ nào thêm nữa. Cô không thích giao tiếp với người xung quanh, đặc biệt là người lạ. Bất chợt có tiếng gọi từ phía sau hòa trong tiếng gió gửi đến chỗ cô.

\r\n

– Này, cô bé, đừng vội đi như vậy chứ.

\r\n

Chi quay về phía phát ra giọng nói đó, phía mỏm đá cô cho là của riêng mình. Trong khoảnh khắc đó, biển như phẳng lặng, gió như đứng lại, thời gian ngừng trôi. Cô bắt gặp ánh mắt của người con trai ấy, ẩn sau đôi mắt màu xanh lam, màu xanh dịu dàng của biển, màu xanh biêng biếc của trời, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, mê hoặc, cuốn hút cô. Chợt, giây phút đó, cô muốn tìm xem tận đáy sâu đôi mắt ấy có gì, sao nó có thể khiến người ta quên hết tất cả mà bị cuốn vào vòng xoáy sâu thẳm dưới đáy đại dương. Cô ngớ người một lúc, rồi lên tiếng:

\r\n

– Anh nói tôi sao? Tôi không phải là cô bé.

\r\n

– Vậy cô bao nhiêu tuổi?

\r\n

– Mười bốn.

\r\n

– Vẫn kém tuổi tôi, đương nhiên tôi có thể gọi cô là cô bé rồi.

\r\n

– Anh bao nhiêu.

\r\n

– Mười lăm. Mà cô là Hà Chi đúng không. Trước khi đi hãy chắc chắn cô không còn quên thứ gì.

\r\n

– Tại sao anh lại biết tên của tôi? – Cô ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô bất giác đưa tay lên cổ.

\r\n

Quả thật là nó không còn trên cổ cô nữa, chiếc vòng bạc có tên của cô đã biến mất rồi. Nhắc đến nó, nỗi nhớ lại cồn cào, kỉ niệm về những người thân yêu lại ùa về trong trí óc. Chiếc vòng đó là quà sinh nhật bố mẹ đã tặng cho cô. Cô giữ nó làm kỉ vật để nhớ về những kí ức bên họ.

\r\n

– Chiếc vòng cổ của tôi, anh đang giữ nó sao, trả lại cho tôi đi!

\r\n

– Cô bé, cô đã đánh rơi nó và tôi nhặt được, đáng ra cô nên cảm ơn tôi trước khi nói những lời vừa rồi chứ.

\r\n

– Cảm ơn vì đã nhặt giúp tôi, giờ thì anh trả cho tôi được rồi đó.

\r\n

– Muộn rồi, giờ tôi không muốn trả lại nữa.

\r\n

– Đồ đáng ghét, trả lại đồ cho tôi!

\r\n

– Không đời nào. – Nói xong, anh ta lè lưỡi trêu trọc Chi rồi chạy đi.

\r\n

Chi không làm gì được, tất cả ấm ức trong lòng tuôn ra theo dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt cô, cô không thể để mất chiếc vòng đó được, nó chất chứa cả hàng ngàn yêu thương bố mẹ dành cho cô. Không được, cô nhất định phải lấy lại nó, nghĩ vậy, cô chạy những bước thật dài, thật nhanh trên cát, nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt lệ nhỏ ngấm sâu vào bờ cát trắng. Cô trượt chân, ngã soài trên bờ cát ấy, cắn chặt môi, cô chống tay đứng dậy, một khi tình thương yêu đã làm chủ lí trí thì sức mạnh của con người không thể nào bị dập tắt. Cô không còn nghĩ được gì, mặc những vết trầy xước lớn trên cơ thể, mặc những nỗi đau thể xác, cô quyết chạy hết sức để giữ lấy tình cảm của mình. Cho đến khi không chống chọi được nữa, cô quỵ xuống, mặc con sóng vỗ vào người, cô òa khóc, cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể giữ được yêu thương cho chính bản thân mình. Cô là một con người vô dụng, không xứng đáng để yêu thương và càng không xứng để được người khác yêu thương.

\r\n

Kí ức màu xanh lam

\r\n

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, khẽ nói:

\r\n

– Cái này quan trọng với cô lắm đúng không? Xin lỗi vì đã đùa giỡn với cô như vậy.

\r\n

Cô ngước mắt lên, nhận lấy chiếc vòng, cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi.

\r\n

Hoàng hôn khẽ buông xuống bên bờ biển, hai con người ngồi trên mỏm đá, ánh nắng chiều nhàn nhạt phản chiếu trên nét mặt đầy u buồn của họ. Tiếng sóng đập vào mỏm đá phá tan không gian yên tĩnh.

\r\n

– Có phải chiếc vòng rất quan trọng với cô. – Anh lặp lại câu hỏi chưa nhận được câu trả lời.

\r\n

– Nó là kỉ vật mà bố mẹ tôi để lại. – Giọng cô khàn khàn, đưa mắt nhìn xa xăm.

\r\n

– Kỉ vật? Lẽ nào…

\r\n

– Họ đã qua đời, được hơn một năm rồi.

\r\n

– Thật sự rất xin lỗi… – Anh cúi mặt, tỏ vẻ hối lỗi.

\r\n

– Không sao, tôi quen rồi.

\r\n

Cô đứng dậy, đưa tay lau giọt nước mắt vô thức rơi trên gò má.

\r\n

– Cô bé, tôi là Huy Nam, rất vui được làm quen.

\r\n

Anh hét lớn sau khi cô đã đi xa, cô đưa tay lên vẫy chào anh rồi mất hút trong bóng chiều chạng vạng.

\r\n

Từ hôm ấy, cô hay gặp anh, có khi tình cờ ngang qua nhau trên đường, có khi lại bất ngờ gặp nhau trên bờ biển, có khi anh ngồi trên mỏm đá đợi cô, hai người trò chuyện. Họ không có nhiều chuyện để nói, chỉ thường xuyên bàn về mấy câu chuyện lặt vặt của họ, chuyện trường lớp, chuyện vô tình bắt gặp. Một hôm, cô hỏi anh:

\r\n

– Anh nghĩ em có nên thi vào trường cấp ba anh đang học không?

\r\n

– Ý kiến hay đấy, anh đồng ý.

\r\n

Rồi họ lại nhìn nhau cười típ mắt. Cuộc sống của cô đơn giản chỉ cần như vậy, cần một người lắng nghe và chia sẻ cùng. Anh cứ nhẹ nhàng bước vào tim cô mà cô không hề hay biết, thứ tình cảm đó ngày ngày càng ngấm sâu vào tâm khảm cô. Nó trở thành một thói quen mà con người không dễ dàng từ bỏ được.

\r\n

Những ngày cuối hè, trời dịu mát, biển êm đềm hát khúc tình ca, cô ngồi trên mỏm đá quen thuộc sau những tháng ngày học thi vất vả, tận hưởng mùi mặn mòi của biển, cái se se lạnh của đất trời.

\r\n

– Cô bé, chúc mừng em đã đỗ vào trường của anh.

\r\n

Cô cười sảng khoái, vươn hai vai, nhắm nghiền mắt để gió lùa qua mái tóc.

\r\n

– Đi, anh đưa em đến một nơi.

\r\n

– Đi đâu vậy?

\r\n

– Cứ theo anh, nhanh lên.

\r\n

Huy Nam dẫn cô đến một chiếc thuyền nhỏ neo đậu gần bờ, tháo dây ra và ra hiệu cho cô lên.

\r\n

Cô bước lên thuyền, thuyền chấp chới cho đến khi được chèo lái.

\r\n

– Chúng ta đi đâu?

\r\n

– Dạo chơi trên biển.

\r\n

– Nghe thú vị ghê ha. Từ lúc đến đây em vẫn chưa được ra biển bao giờ, chỉ mới ngắm biển từ đất liền thôi.

\r\n

– Quà cho em đấy. Mà Chi này, em có biết bơi không?

\r\n

Nghe Nam nhắc đến bơi, bỗng đầu óc cô quay cuồng, cô nhìn xuống biển, kí ức khi xưa ùa về, bám riết lấy trí óc cô. Hình ảnh một cô bé gái giãy giụa trong nước hiện lên trong đầu cô, năm bảy tuổi đó, cô suýt chết đuối vì học bơi. Trong lúc ngạt thở, bao nỗi sợ hãi bao quanh, cô thề sẽ không bao giờ học bơi nữa, và sẽ không bao giờ bơi, không bao giờ thả mình xuống nước.

\r\n

– Em không, chắc anh bơi giỏi lắm ha.

\r\n

– Cũng tàm tạm. Em có muốn học bơi thì anh dạy cho.

\r\n

– Thôi, em không thích. – Cô cười gượng rồi nhìn đi phía khác.

\r\n

Anh chèo thuyền ra giữa biển, cô cảm giác mình bỗng nhiên nhỏ bé giữa sự bao la của biển cả.

\r\n

Cô nhìn anh một hồi lâu, chần chừ mãi mới lên tiếng:

\r\n

– Em có một thắc mắc này mà đến bây giờ mới dám hỏi anh. Tại sao mắt anh lại có màu xanh lam?

\r\n

– Lạ lắm phải không? Đúng thật là ở Việt Nam thì chẳng ai có màu mắt giống anh cả. Anh là con lai.

\r\n

– Bố hay mẹ anh là người ngoại quốc?

\r\n

– Bố anh, ông đến Việt Nam và đã phải lòng mẹ anh.

\r\n

– Họ hạnh phúc lắm phải không?

\r\n

– Không, họ đã ly hôn rồi.

\r\n

– Buồn vậy sao. Thôi, đừng mói đến chuyện đó nữa, chúng ta đi về.

\r\n

Chiếc thuyền chuyển hướng quay về đất liền. Cô vẫn miên man trong dòng suy nghĩ nào đó, hóa ra, mỗi người đều có một nỗi đau riêng, quan trọng là họ vượt qua nó như thế nào.

\r\n

Cô nhập học vào trường anh đang học, hằng ngày, cô vẫn ngồi sau xe anh để anh chở đi, chở về. Có những hôm, sau buổi học mệt mỏi, ngồi sau xe, cô chỉ muốn dựa vào tấm lưng to rộng của anh để xua tan đi hết muộn phiền. Nhưng cô biết, cô chưa được sự cho phép của anh, cô chỉ ngại ngùng nắm lấy vạt áo trắng ướt đẫm mồ hôi của anh.

\r\n

Năm tháng cứ thế trôi qua, cô vẫn chưa định hình được thứ tình cảm đã nhen nhúm trong lòng mình. Chỉ biết nó là những nhớ nhung những ngày không gặp mặt, những vương vấn khi nhìn thấy nụ cười sau đôi mắt xanh thẳm của anh, và cả nhói đau khi thấy anh trò chuyện cùng một người con gái khác không phải cô.

\r\n

Một ngày hè tháng Sáu, cô ra biển một mình. Cô ngồi trên chiếc thuyền chông chênh trên mặt biển được cố định với đất liền bởi một sợi dây thừng. Cô ngồi lên phía mui, lắng nghe con sóng vỗ mạn thuyền. Cô cố hiểu lòng mình, nhưng chưa bao giờ thành công cả, cô chỉ nhận lại một mớ rối bời không lời hồi đáp. Cô đưa tay xuống mặt biển mát rượi, vờn con sóng dập dìu. Đột nhiên chiếc thuyền lệch xuống, cô ngã nhào xuống biển.

\r\n

“Nước biển mặn quá, khó thở quá, mình đã nói là mình ghét cảm giác này mà. Làm ơn, ai đó, ai đó cứu tôi với!”. Chi kêu gào trong tâm thức, cô muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh này ngay lập tức, có không muốn chịu nỗi đau này thêm bất cứ lần nài nữa. Rồi cô ngất lịm, không còn biết sự việc xung quanh. Trước lúc vô thức, trong tâm trí cô chợt xuất hiện hình ảnh của Huy Nam, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, cả cử chỉ dịu dàng của anh.

\r\n

Chi từ từ mở mắt, bầu trời xanh vắt hiện lên trước mắt cô, và cả anh nữa, anh đang ở ngay trước mắt cô, đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô mấp máy:

\r\n

– Nam, em vẫn còn sống sao?

\r\n

– Cô bé ngốc này, đương nhiên em còn sống rồi.

\r\n

– Anh đã cứu em sao?

\r\n

– Kịp lúc anh tới, không có lẽ bây giờ em đang ở trên kia rồi. – Anh cười hiền, chỉ tay lên trời.

\r\n

Cô mỉm cười, giờ thì cô biết trái tim cô đang nói gì rồi, nó đang hướng về anh, đang trông đợi tình cảm từ phía anh.

\r\n

Chẳng mấy chốc mùa đông đến, sinh nhật anh cũng sắp đến. Cô đã chuẩn bị quà cho anh từ rất lâu. Lần này, cô quyết định sẽ nói ra lòng mình, sẽ thổ lộ tình cảm đã cất giấu bấy lâu nay với anh.

\r\n

Kí ức màu xanh lam

\r\n

Đêm rét căm căm, cô khoác vội chiếc khăn mỏng, chạy thật nhanh ra ngoài. Cô sẽ gây một bất ngờ cho anh. Cô cầm theo một hộp quà được gói gém cẩn thận đến bờ biển, nơi mỏm đá hai người vẫn hay ngồi. Từng cơn gió lạnh buốt thổi mạnh, luồn qua lớp áo mỏng manh thấu vào xương tủy. Cô hí hửng, vừa đi vừa suy nghĩ về phản ứng của anh đối với bất ngờ cô dành cho anh. Gần đến nơi, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, chỉn chu lại quần áo, từ từ bước đến chỗ anh. Nhưng hộp quà chưa đến được tay anh thì rơi bộp xuống bờ cát trắng, nước mắt cô bất chợt lăn dài trên má, một người con gái vừa mới chạy đến ôm chặt lấy anh. Mà dường như lúc đó, anh cũng vô cùng hạnh phúc, gương mặt biểu lộ niềm vui đến tột cùng. Cô chạy đi, tay giữ chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang nhói lên đau đớn, cắn chặt môi, nước mắt dàn dụa.

\r\n

Hóa ra từ trước đến nay, trong anh chưa bao giờ có cô, hai người chỉ đơn giản là bạn bè, anh đã tìm được người con gái cho mình, không phải là cô.

\r\n

Cô trở về nhà, cắt đứt mọi liên lạc với anh, trốn tránh anh, cô không có đủ can đảm để đối mặt với anh, với vết thương đau đớn mà anh đã gây ra cho cô. Anh vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra, có lần, anh đã hỏi cậu cô về cô, cậu có nói lại với cô:

\r\n

– Con quen thằng Nam xóm trên hả, hôm trước nó có hỏi cậu về con.

\r\n

– Dạ không. Nếu anh ta hỏi cậu đừng nói gì, con không quen anh ta.

\r\n

Chi không hiểu rõ lòng mình, nhưng rõ ràng, nó vẫn chưa thể chấp nhận nỗi đau này.

\r\n

Mùa hè lại đến, cô rời xa biển, cô đã xin cậu cho lên thành phố học để tập trung ôn thi Đại học, cậu cô chần chừ nhưng cuối cùng lại đồng ý.

\r\n

Cô bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh cạnh bên.

\r\n

Tiếng còi tàu vang một hồi dài, điện thoại cô rung lên một giai điệu quen thuộc, cô bắt máy:

\r\n

– Con sắp đến nơi chưa để cậu ra đón.

\r\n

– Con gần đến nơi rồi. Phiền cậu quá.

\r\n

– Cái con nhỏ này, lại còn khách sáo với cậu nữa. Thôi, chuẩn bị kĩ càng đồ đạc đi, đừng để quên trên tàu nhé.

\r\n

Cô dạ vâng rồi cúp máy, sắp xếp lại dòng suy nghĩ miên man rồi lấy đồ đạc, chuẩn bị xuống.

\r\n

Đến nơi, cậu cô đã đợi sẵn ở nhà ga, một người đàn ông mang mùi của biển, nước da ngăm ngăm, rám nắng gió biển cả và nụ cười hiền lành, đôn hậu luôn nở trên môi. Cô ngồi sau chiếc xe máy cũ của cậu, trở về nhà. Trên đường về, cậu hỏi han đủ mọi chuyện. Bỗng cậu nhắc đến Nam trong câu chuyện đó:

\r\n

– Con với thằng Nam quen nhau đúng không? Nó đã nói với cậu rồi. Tại sao con lại nói dối cậu lúc đó.

\r\n

– Con xin lỗi. – Tôi lí nhí trong miệng.

\r\n

– Thằng Nam nó hỏi sao con đi mà không nói với nó một lời nào, nó đã cố gắng liên lạc với con trong suốt một thời gian.

\r\n

– Không có gì đâu cậu, chuyện đã hơn hai năm rồi cậu còn nhắc lại làm gì nữa ạ.

\r\n

– Được rồi, quên chuyện đó đi. Hai cậu cháu ta về nhà đánh chén một bữa no nê nào.

\r\n

Có lẽ đến giờ Nam vẫn chưa biết lí do cô rời đi mà không một lời từ biệt. Nhưng cô không muốn nhắc đến anh nữa, cô đã cố gắng quên anh, nhắc lại chỉ thấy đau lòng.

\r\n

Chi ra biển, biển đêm dịu dàng và êm ả, sưởi mát lòng người. Một khoảng thời gian trước, cô vùi đầu vào học hành để quên đi mọi chuyện với Nam, nhưng đổi lại, day dứt trong lòng càng sâu đậm. Cô không dám quay trở lại biển trong thời gian đó, chỉ có một vài lần cậu lên thành phố thăm cô. Nỗi nhớ biển, nhớ nhà hàng đêm cắn xé trí óc của cô, lấy mất đi của cô bao nhiêu nước mắt.

\r\n

Lại ngồi trên mỏm đá xưa, kí ức dạt dào ùa về, gió lùa vào kẽ mắt, một vài giọt nước mắt lặng rơi. Một bóng đen thình lình xuất hiện, nhanh ngồi cạnh cô. Là anh, chính là anh, người con trai vẫn thường xuất hiện trong cả giấc mớ của cô, Huy Nam.

\r\n

Bỗng nhiên hai ánh mắt chạm nhau, cùng nở một nụ cười. Cô không ngờ, trên đời này, vẫn có lúc hai người đối diện nhau và mỉm cười với nhau như thế. Nỗi đau anh gây cho cô quá lớn, nhưng dẫu sao, khoảng thời gian ở bên anh cũng là những hồi ức ngọt ngào.

\r\n

– Anh/Em… – Hai người đồng thanh lên tiếng. Anh nhìn cô, cô ngại ngùng nhìn ra biển.

\r\n

– Em xin lỗi.

\r\n

– Anh sẽ không hỏi lí do tại sao em rời bỏ nơi này mà không nói một lời nào nữa, mà anh muốn biết, khoảng thời gian qua em đã sống như thế nào.

\r\n

– Tốt ạ. – Cô nói dối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

\r\n

Anh vẫn tốt như vậy, như một người anh trai luôn lo lắng cho em gái mình. Cô không cần biết anh có yêu cô theo thứ tình cảm nam nữ mà cô hằng mong đơi không nữa, hiện giờ, cô không còn trách anh, mà cô trách chính trái tim khờ dại của mình. Nhưng tuổi trẻ, ai chẳng có vài đôi lần khờ dại, và tuổi trẻ ấy, có những con người sẽ không còn đi cùng ta đến hết cuộc đời, họ chỉ đến và làm đẹp kí ức của ta, để khi nhớ lại quãng thời gian ấy, ta nhớ đến họ như một kỉ niệm tuyệt vời.

\r\n

– Cảm ơn anh.

\r\n

– Vì sao? – Anh nghiêng đầu về phía cô, thắc mắc.

\r\n

– Vì tất cả, vì quãng thời gian tuổi trẻ, anh đã bên cạnh em.

\r\n

Dưới ánh trăng vằng vặc, hình bóng hai người in hằn trên cát trắng, họ cùng nở một nụ cười mãn nguyện nhất cho tuổi trẻ của chính mình.

\r\n

LaiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hallomomo, SiuMing ST, truc.karma

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...