Khung trời bé con

Tâm sựTản Mạn SốngKhung trời bé con
11:43:25 18/04/2017

Girly.vn -

Mình tin rằng, dù mỗi người được sinh ra và lớn lên ở đâu, cũng đều có trong lòng những hồi ức, kỷ niệm của một thời tuổi nhỏ khó mà quên lãng…

Khung trời bé con

\r\n

Nhịp sống hổi hả, tất bật của Sài Gòn lắm lúc cuốn mình vào những vòng xoáy bất tận. Mình mải làm, mải đi, mải vui chơi. Để rồi, bất chợt ngày kia nhìn thấy cánh diều chấp chới nơi ngoại ô, hay câu hát “Nắng hạ lên, mây trôi lang thang cho khói đốt đồng…” vẳng lên đầy khắc khoải, sống mũi mình bỗng cay cay, ở cổ có gì nghèn nghẹn. Trong thoáng chốc, bánh xe thời gian như đang dần lăn ngược, đưa mình về quá khứ…

\r\n

Có thể nói, tuổi thơ của mình là một bầu trời đa sắc màu do chính mình và lũ bạn dệt nên. Ở đó, một chút hồn nhiên, một chút tinh nghịch của trẻ con luôn là chiếc chìa khóa diệu kỳ để mở ra cánh cửa thần tiên.

\r\n

Ngày ấy, nhìn hình chụp hay vẽ bên ngoài gói mì, mình cứ nghĩ bên trong đều có hết những thứ đó. Hình chụp con tôm đỏ au, cọng rau xanh ngắt phủ trên sợi mì vàng ươm…, mới nhìn thoáng qua đã làm mình chép miệng không biết bao nhiêu lần. Đến khi mở gói mì ra chẳng thấy tôm, rau đâu hết, mình ngẩn tò te hỏi mẹ “Sao kỳ vậy? Sao hổng có gì hết trơn?”. Buồn. Tiếc rẻ cái hình đẹp, đứa trẻ khi đó là mình bèn sưu tầm nhiều bao mì khác nhau, lấy kéo cắt từng lát ớt, miếng thịt, cái đùi gà, rau thơm… để vào từng thúng giấy. Xong, mình bán cho chúng bạn và nói với mẹ rằng không ăn cơm vì ăn mì khô no rồi.

\r\n

Lần khác, mình bày trò bán hàng xén. Cục đất là thịt heo, bông dâm bụt là thịt bò, cây cỏ là rau xanh, lá dâm bụt là tiền. Thấy chỉ vậy hơi chán, mình lấy cọng chuối xanh cắt từng khúc làm bánh mì. Hễ ai tới mua, mình sẽ rạch một đường lên khúc chuối, nhét các thứ rau cỏ giả làm thịt vào trong. Khỏi phải nói, mình hả hê và khoái chí trò ấy lắm, cho tới khi mẹ la toáng vào mấy ngày sau: “Bây làm gì mà áo dính mủ chuối đen thui vậy hả?”.

\r\n

Khung trời bé con

\r\n

Trong năm tháng tuổi thơ “dữ dội” đó, mình còn sáng chế lắm trò dở khóc dở cười khác. Mà giờ đây, khi nhớ lại, cảm giác thích thú và ước ao được một lần bé lại cứ xâm lấy tâm hồn.

\r\n

Mùa hè nọ, mình trốn ngủ trưa, chạy đi chơi. Ra sau nhà, mình lấy cái muỗng inox, hì hục múc đất vào gáo dừa, rồi đổ nước từ từ sao cho được hỗn hợp sền sệt, có độ quánh. Kế đến, mình đổ từng muỗng nhỏ lên lá mít, lá chuối… rắc thêm ít hoa cỏ xắt nhỏ rồi đem phơi nắng. Đó là món bánh do mình tìm ra công thức. Có người hỏi tên bánh là gì, mình trả lời: “Bánh đất, 500 đồng/cái.

\r\n

Cũng dịp hè, mình và lũ trẻ trong xóm xé tập làm diều, lấy cơm nguội dán diều. Trong gió chiều, mình cầm con diều chạy mải miết. Nó chỉ bay được la đà gần mặt đất, chứ không vút cao như những con khác. Vậy mà vẫn vui, vẫn thấy ngọt ngào.

\r\n

Những trò nghịch ngợm, phá phách cứ thế diễn ra suốt thời bé con. Mãi đến ngày kia, đũa thời gian khẽ chạm lúc nào chẳng hay. Mình lớn lên, chấm dứt chuỗi ngày hồn nhiên, vô tư lự.

\r\n

Vào thị thành học hành rồi làm việc, hơn một lần mình nhớ quê, nhớ năm tháng rực rỡ và sống động. Nhìn phần đông trẻ con bây giờ dán mắt vào thế giới phẳng, mình càng trân trọng những cọng cỏ, hòn đất, dòng sông đã tẩm ướp cho tuổi thơ mình dồi dào hương vị.

\r\n

Mình biết rằng, thời gian chẳng thể nào trở lại, chỉ có hồi ức đẹp sống mãi trong lòng. Mà với mình, tuổi nhỏ là vùng trời bình yên, thú vị nhất.

\r\n

Cát Yên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...