Khúc tình ca biển hát – Phần 2

Tâm sựTruyệnKhúc tình ca biển hát – Phần 2
04:03:52 27/02/2017

Girly.vn -

Sáng thức dậy, cô nhìn ra biển, những âm thanh lao xao quen thuộc, mùi biển nồng và hanh vào những ngày đông đến. Con sốt vẫn còn, nhưng tối qua cô ngủ rất ngon, không còn nghĩ đến những áp lực đến từ chính hành trình của mình. Giờ thì đỡ rồi, mọi thứ dịu dàng và an nhiên quá đỗi.

Khúc tình ca biển hát - Phần 2

\r\n

Buổi sáng ngày hôm nay trời mát và dịu hơn so với những ngày nắng nóng vật vã của đầu hè. Đã giữa hè, chẳng biết có phải vì cuộc sống thường nhật nơi này quá đỗi yên bình mà con người ta dần dà quên đi dòng chảy của thời gian. Cô phải chuẩn bị cho học kỳ của mình. Melbourne sẽ bắt đầu kỳ học vào mùa thu, tức là sẽ sớm thôi. Cô chợt thấy tiếc, nhiêu đó dường như chưa đủ về nơi này, về những gì cô biết và cả những gì anh nói.

\r\n

Sáng nay anh đã bay đi Canada, anh nói với cô là anh đi công tác. Anh nhìn ánh mắt và nụ cười trong veo của cô, bất giác cảm thấy có lỗi. Anh không hề đi công tác như những gì anh nói, chuyến công tác đó thực tế là những cơn đau đến sau mỗi lần xạ trị, những viên thuốc đắng nghét, là sự cô đơn bao phủ trong căn phòng bệnh ga giường trắng toát, sặc mùi ete, là nỗi nhớ biển cồn cào da thịt, và nỗi nhớ cô…

\r\n

Mỗi buổi chiều một mình trong bệnh viện, anh lại can đảm mở ra những bức vẽ cô, những đoạn chat của anh và cô, những tin nhắn cô gửi cho anh, chỉ là hỏi thăm bâng quơ, vài câu chuyện vô thường. Những ngày tháng bên đất khách quê người, không ngày nào anh không nhớ đến cô, nhớ ánh mắt trong veo nhìn nhánh tử dương, nhớ nụ cười hồn nhiên, vô tư, không chút vướng bận…  Anh biết mình đã yêu cô, như một điều rất mặc nhiên khi ở cạnh một người con gái quá đỗi dịu dàng như vậy.

\r\n

Sáng nay, bác sĩ thông báo cho anh biết kết quả sau ba lần xạ trị, khối u vẫn tiếp tục phát triển và thuốc đã bắt đầu bị kháng, lần điều trị tiếp theo, họ sẽ đổi loại thuốc khác, tác dụng mạnh hơn. Anh biết khi anh còn đối mặt với những đợt xạ trị như thế này kéo dài, thì mỗi tối anh đi ngủ, sẽ luôn đằng đẵng mang theo một câu hỏi ngày mai mình có thể mở mắt tỉnh dậy hay không? Nên có lẽ anh cảm thấy sợ, sợ nếu cô yêu anh, sẽ chỉ là những khổ đau, những điều vốn dĩ có thể sẽ trở thành dĩ vãng, khi một ngày nào đó anh không thể thức dậy, anh đã nương theo một cơn gió trời nào đi mất. Để lại cô với nỗi chơ vơ. Tất cả những gì anh có thể làm tốt nhất cho cô, có lẽ là giữ cho cuộc sống thường nhật của cô trong những tháng ngày còn lại ở thị trấn này không bị xáo trộn – ít nhất là vì sự xuất hiện và một ngày nào đó là biến mất của anh. Anh nhìn lại mọi thứ, cố gắng để đọc, để nhớ và để dặn lòng không được quên, tuyệt nhiên không để thứ tình cảm đó, ít phạm nhất vào cuộc đời cô.

\r\n

Anh đã đi hơn một tháng, cô ở lại thị trấn thấy nó nhỏ bé đi một nữa khi không có anh bên cạnh. Cô hay nhớ anh, nhìn ra biển cũng thấy nhớ, ăn mì cũng thấy nhớ, đi nhà thờ cũng thấy nhớ, chơi vĩ cầm ở Note cũng thấy nhớ… có lẽ vì những điều đó đều liên quan gì đó đến anh, hay lý giải theo một cách nào đó, anh đã trở thành một phần của cô trong cuộc sống thường nhật. Anh bận, cô tự nhủ lòng, nên mỗi sáng thức dậy bước ra khỏi cổng nhà, nhìn sang Note sẽ không thấy anh cặm cụi bên những bản vẽ, chiều đến sẽ không còn ai xin mượn ké ban công của cô, kê giá vẽ nhìn ra biển, mỗi tối sẽ không thấy anh hát tình ca. Cô có nghĩ cả nghìn lần, cũng chỉ một lần dám nghĩ đến lý do anh luôn ở bên cạnh cô, bao dung và yêu thương cô nhiều như vậy, liệu có chút tình cảm nào dành cho cô, can đảm để mà nghĩ, nhưng không dám hỏi để mà nghe câu trả lời. Cô thường thức canh múi giờ chờ Canada sáng, để một lần thôi, biết đâu sẽ góp nhặt đủ cam đảm nói với anh rằng em hình như đang rất nhớ anh.

\r\n

Khúc tình ca biển hát - Phần 2

\r\n

Cô gọi điện, đầu dây bên kia thông báo đây là một cuộc gọi đường dài, rồi tiếng anh trầm và ấm lại cất lên. Cô nghe thấy tiếng rì rào êm ả của biển, đầu mường tượng có lẽ anh đang ở đâu đó trước biển khơi. Cô rất muốn nói là cô muốn gặp anh trước khi đi Úc, cô cũng rất muốn kể bữa sáng hôm đó cô ra biển, ước gì anh ngồi đâu đó trên một con thuyền, đi xuyên Thái Bình Dương về đây, nói rằng hình như cô rất nhớ anh và cũng hình như, cô thích anh rồi.

\r\n

“Có điều này, em không biết là anh có biết không, nhưng có lẽ em nên nói.”

\r\n

Đầu dây bên kia là tiếng thở đều đều của anh hòa vào trong gió biển.

\r\n

“Em… ”

\r\n

Anh vẫn im lặng.

\r\n

“Em sắp đi rồi.”

\r\n

“Chỉ cần anh biết là vậy là được rồi…” – cô bối rối, lạc cả đi như muốn khóc.

\r\n

“… sáng mai em sẽ bay…”

\r\n

“Anh sẽ rất nhớ em.”

\r\n

Tiếng anh nhẹ bâng, rồi cả hai cùng im lặng, tiếng thở đều đều, tiếng gió biển thổi rì rào. Nhẩm tính lại thêm một tháng nữa trôi qua, mùa hè sắp hết. Anh vẫn ở Canada, vẫn rất nhớ cô. Có những buổi sáng không phải nằm viện, anh đi lang thang những con đường Tây lạ lẫm. Anh ước gì mình đang ở Việt Nam, ở thị trấn bên bờ biển đó, ở trong Note, chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy cô, mặc đầm maxi trắng dài, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào anh. Mùa hè Canada không như Việt Nam, nắng không gắt và mưa cũng không mưa nhiều, nơi có bờ hồ và đàn vịt bơi lững thững, nơi mà lá phong rơi cuối thu và hoa anh đào nở khi xuân về. Canada rất đẹp, nhưng dù đẹp đến mấy, anh cũng chỉ muốn được quay về nhà, quay về quanh với cuộc sống thường nhật của mình, nơi có cô.

\r\n

Anh đã trở về Việt Nam. Cô thì đi đã hơn một tháng.

\r\n

Đầu thu, trời bắt đầu se lạnh. Sáng nay, anh đã lôi chiếc khăn quàng xám cổ to sụ và áo măng tô ra khoác. Ngồi trên xe buýt hướng đường ra biển, anh nhìn về hướng mặt trời mọc, mặt trời hôm ấy cực kỳ rực rỡ. Chiếc xe buýt dừng lại bên một eo biển nhỏ, anh bước xuống và nhìn thật lâu, hít hít cái mùi mặn nồng của gió biển.

\r\n

Anh rảo bộ về phía thư viện, hôm nay trời lạnh, thư viện vắng hoe. Cô thủ thư nhớn cặp kính dày cộp gật đầu đáp trả lời chào của anh, đưa tay với chồng sách anh mang trả thư viện. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài, cây bàng chuyển màu lá sang cam lè – đúng như cái từ mà anh đã miêu tả với cô.

\r\n

Cô thủ thư đưa trả lại anh quyển sách “Nước Mỹ là bao xa?”, có vẻ như là anh bỏ lộn vào khi soạn sách. Nhưng đó không phải là sách của anh, hình như là của cô khi bỏ lộn vào khi mang trả sách cho anh, rồi anh cứ thế mang đến thư viện. Quyển sách còn thơm mùi giấy mới, có ghi rõ ngày tháng năm và địa điểm cô mua, mở đầu quyển sách, nét bút chì của cô nghiêng nghiêng trên mặt giấy: “Nước Mỹ là bao xa, mà sao Canada ở cạnh nó, lại xa xôi như vậy.”

\r\n

Anh mỉm cười, nụ cười hòa vào ánh mặt trời hôm ấy, rực rỡ tỏa ra, mọi thứ xung quanh ấm áp và rực rỡ hẳn. Đám dương tử màu hồng sáng nay đã nở. Cô bảo khi nào nó nở, nhất định anh phải kể cô nghe.

\r\n

Khúc tình ca biển hát - Phần 2

\r\n

Anh nhấc điện thoại, dãy số quen thuộc hiện lên, đầu dây bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên như chỉ đang chực chờ đợi cuộc gọi từ anh.

\r\n

Cô thức dậy khi chiều đã sà vào lòng Melbourne dịu dàng như một cô gái. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ, một lớp bụi mỏng manh hiện lên. Cô dụi mắt, cơn sốt hầm hầm từ sáng và mớ thuốc hạ sốt khiến cô ngủ li bì, toàn thân không còn chút sức lực.

\r\n

Cô ở Melbourne đã được hơn một tháng. Mọi thứ rắc rối đến từ một buổi chiều trở gió. Cô ngồi thu lu một góc trong thư viện thành phố, nhìn ra hàng cây phong bên kia đường thay lá, đỏ rực một góc trời xám xịt.

\r\n

Nhớ nhà. Chiều nay, cô thức dậy với một cơn sốt, chiếc nhiệt kế chỉ dừng lại ở 38 độ, người mệt đừ. Tiết legal reasoning lê thê trôi qua, giảng viên là một thầy giáo đứng tuổi vô cùng khó tính. Bất kỳ ai cũng có thể bị đuổi ra khỏi lớp vì một trò mèo nào đó. Sáng nay, cô nằm trong số những kẻ bất hạnh đó, mà lý do là chưa làm bài tập, vì cơn sốt tối qua. Hết giờ, cô chạy vội ra thư viện thành phố, tìm một góc thu lu ngồi một mình. Mọi thứ ngột ngạt kinh khủng. Từ bao giờ cô rất sợ lên giảng đường, nghe những điều mà giảng viên nói bằng thứ ngôn ngữ mình hoàn toàn không thể hiều hết, bạn bè với những cuộc vui khiến cô cảm thấy áp lực trong việc hòa đồng với chúng, kết bạn hay đơn giản là nói một vài câu chuyện vô thưởng vô phạt như anh vẫn thường làm. Đồ ăn, cô nhớ cơm mẹ nấu, nhớ café ở Note biết bao nhiêu. Ở Úc không thiếu biển, mà thấy nhớ cồn cào cái vị biển ở thị trấn, nhớ mấy đóa tử dương. Thậm chí ngay khi ngồi đây, nhìn hàng phong đỏ, nhớ cây bàng trước cửa thư viện thị trấn. Cô thấy mình đang mất thăng bằng, chới với chới với rơi tự do. Không ai bên cạnh cô bây giờ cả.

\r\n

Anh gọi điện, ngay hồi chuông đầu tiên cô nhấc máy.

\r\n

Tiếng biển rì rào thổi vào mấy chặng phi lao, cô nghe thấy cả mùi của biển. Chưa kịp để anh nói câu nào, cô bật khóc.

\r\n

“Nín đi, khi vào em về anh sẽ mua kem chanh cho em, dắt em đi lên ngọn hải đăng nhé!”

\r\n

Cô càng khóc lớn hơn. Nước mắt như chỉ chực trào ra sau bao ngày kìm nén, bao nỗi uất ứa trong cái ngày gió trở trời, làm cô bị bệnh, mà có lẽ chính khi bị bệnh, tinh thần của cô cũng trở nên yếu đuối theo.

\r\n

“Đám tử dương màu hồng nở rồi.”

\r\n

Cô nín khóc. Đứng dậy và quay về kí túc xá.

\r\n

Viết email gửi cho giảng viên về việc cô sẽ ngỉ học tuần tới vì bị bệnh. Cô lên mạng đặt chuyến máy bay về Việt Nam sớm nhất. Chuẩn bị vài thứ đồ, cô xách túi và chạy ra sân bay. Lúc ngồi trên xe buýt, Melbourne đã lên đèn.

\r\n

Sáng thức dậy, cô nhìn ra biển, những âm thanh lao xao quen thuộc, mùi biển nồng và hanh vào những ngày đông đến. Con sốt vẫn còn, nhưng tối qua cô ngủ rất ngon, không còn nghĩ đến những áp lực đến từ chính hành trình của mình. Giờ thì đỡ rồi, mọi thứ dịu dàng và an nhiên quá đỗi.

\r\n

Anh gõ cửa, chậu dương tử hồng trên tay, còn đọng sương sớm.

\r\n

Hai que kem vị chanh tan chảy trên tay. Ngọn hải đăng với ban công bán nguyệt và dãy cầu thang xoay vòng tròn tròn. Anh ngồi trên bậc thang đá xám, cô kê đầu lên chân anh, nằm dài, ngẩng mặt lên trời, hôm nay trời cũng tự do lắm.

\r\n

“Em không đi Úc nữa, có lẽ khi cơ thể yếu đuối nhất, là khi tiếng lòng mình trở nên mạnh mẽ nhất, đây là nơi em thuộc về, chẳng đi đâu tìm loanh quanh cho mệt nữa…” – lời ông nói đã trở thành hiện thực, đi thật xa, rồi mới nhận ra nơi mình thuộc về, thì ra đó lại là nơi quen thuộc biết mấy.

\r\n

Khúc tình ca biển hát - Phần 2

\r\n

Anh nghe tiếng cô lãng đãng trong gió, bản tình ca biển hát rì rào, ánh mắt trong veo và nụ cười vô ưu.

\r\n

“Anh đã rất nhớ em…”

\r\n

Rồi anh cũng bỏ dở câu nói, mắt mơ màng nhìn ra thật xa. Cô thấy nhẹ lòng đi, rất rất nhiều.

\r\n

Chiều tà, anh lôi bản vẽ, bút chì, cọ vẽ, tẩy, màu… đặt mọi thứ lên bàn rồi lại thẩn thờ ngồi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Trời mưa, một cơn mưa hiếm hoi vào đợt cuối đông như thế này. Mưa và lạnh.

\r\n

Bệnh viện buộc lòng thông báo về kết quả điều trị của anh qua email khi anh không thể có mặt ở Canada. Nội dung email hiện ra trước mắt. Mọi thứ không làm con người ta có nhiều hy vọng, thậm chí là chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều tệ nhất.

\r\n

Cô đứng trước Note gấp cây dù có in hình những đám mây trên nền trời xanh. Hai chậu tử dương trên bệ cửa dường như cũng phấn khởi theo bầu trời xanh mà cô mang đến đó. Mãi đến khi cô ngồi đối diện anh rồi, anh mới nhận ra sự xuất hiện của cô.

\r\n

“Em uống capuchino, với lại hai viên kem vị chanh nữa.”

\r\n

Anh mỉm cười, đứng dậy đi pha capuchino cho cô. Cô luôn là vị khách đặc biệt, luôn được ông chủ tận tay pha đồ uống, bởi chỉ có anh mới hiểu cái định nghĩa 70 đường của cô. Cô nhìn theo dáng anh khuất sau gian pha chế, mỉm cười hạnh phúc.

\r\n

Laptop vẫn mở, hình nền hiện ra là một cô gái choàng chiếc khăn tắm màu vàng chanh, ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên không vướng bận. Cô dụi mắt nhìn thật rõ, là cô.

\r\n

Anh xuất hiện với ly capuchino 70 đường, hai viên kem chanh vàng ngọt lịm, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, anh vội vàng gấp lại, nhưng cô đã nhanh tay hơn một bước. Cô dành máy, bấm loạn xạ, miệng vừa cười vừa líu ríu:

\r\n

“Tại sao lại để hình em? Anh thích em à? Thích sao không chịu nói…”

\r\n

Kết quả điều trị của anh hiện ra, mọi thứ đến rất nhanh, nhẹ nhàng nhưng đột ngột. Anh im lặng, cô cũng im lặng. Không gian mọi thứ xung quanh lặng như tờ. Mắt cô nhòe đi. Cơn mưa chiều vẫn tiếp tục hát một bản tình ca rất buồn.

\r\n

Mùa xuân.

\r\n

Đám tử dương sau dãy núi nở một dải màu đỏ rực. Mùa xuân đến rực rỡ, ánh mặt trời chói lọi, trời cao vời vợi, biển cũng xanh ngắt trời, tinh sạch và dịu dàng hơn. Cây bàng trước cửa thư viện thị trấn cũng ra mầm mơn mởn. Mọi thứ như bừng tỉnh sau một con mơ dài của mùa đông. Anh đi vào một buổi chiều mưa của mùa xuân, hôm đó trời cũng cao và rất xanh, cô ngồi ở Note, nhận điện thoại từ bệnh viện. Dù đã chuẩn bị sẵn cho điều xấu nhất, đến khi điều đó đến, tim vẫn nghẹn lại. Đau. Thoáng chốc, thế giới mà cô từng biết, biến mất.

\r\n

Một buổi chiều, trời mưa. Dạo này hễ trời mưa, cô thường nhớ đến anh, trong vô số những chuỗi hành động mà cô nhớ. Nỗi đau mà cứ mỗi lần gặp thì sẽ tái đi tái lại, đau, nhưng rồi mới lớn lên từ đó. Cô ngồi trên bàn, mê man những bức tranh anh vẽ. Anh vẽ một cô gái rất đẹp, ánh mắt trong veo, nụ cười vô ưu không chút vướng bận. Anh vẽ một cô gái có đôi mi cong và buồn, tóc rủ xuống còn ngửi thấy mùi vỏ bưởi. Anh vẽ bằng những điều dịu dàng nhất, những nét vẻ an nhiên nhất, ánh mắt khi nào cũng bao la nhất. Dưới mỗi bức tranh, anh đều viết:

\r\n

“Trong anh”.

\r\n

Mỗi lần nhớ đến anh, nhìn lên cũng thấy một bầu trời.

\r\n

Trương Hoàng YếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...