Khúc tình ca biển hát – Phần 1

Tâm sựTruyệnKhúc tình ca biển hát – Phần 1
03:55:08 27/02/2017

Girly.vn -

Chủ quán là một anh chàng tên Minh. Lần đầu nhìn vào đôi mắt sâu như giếng trời của anh, cô thấy mình rung động, từ ánh nhìn đầu tiên là vậy. Minh học kiến trúc, nhưng giờ thì anh về thực tập tại một công ty nhỏ trong thị trấn, đồng thời hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và phụ ba mẹ quản lý quán café của nhà. Ở Note, anh hay hát những bản tình ca buồn vào mỗi tối, giọng hát ấm và trầm.

Khúc tình ca biển hát - Phần 1

\r\n

Chuyển nhà vào mùa xuân, việc này làm cô bực dọc. Cô vốn lười xê dịch, ghét điều gì làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của mình. Mọi thứ chỉ cần cứ thế mà lặp lại thôi, thấy yên bình trong từng giây phút mình được thở, vậy là được.

\r\n

Một sáng thức dậy, mọi thứ trong nhà được gói ghém cẩn thận trong từng thùng carton, chất đầy lên xe tải. Mọi thứ kỷ niệm về nơi đó cũng được gói cẩn thận vào từng mảng ký ức riêng của mỗi người, những mảng ký ức không màu nhuộm đầy ánh hoàng hôn của buổi chiều chuyển nhà hôm đó. Chuyển nhà vào mùa xuân cho kịp công việc của ba mẹ.

\r\n

Ngôi nhà mới nằm trên triền dốc quanh quanh của một thị trấn nhỏ, nép mình sau bờ đồi. Cánh cổng nhà bằng gỗ nâu, có dàn hoa giấy trắng dịu dàng. Cô bước lên phòng, nhìn ra cửa sổ là bờ cát vàng nước biển xanh ngắt, cô thở phào nhẹ nhỏm, nỗi bực dọc bớt đi một nữa.

\r\n

Một nửa còn lại biến mất đi nhờ Note, quán café đối diện căn nhà mới. Đó là một quán café nhỏ xíu, cánh cửa bằng gỗ sơn đen và những ô kính, treo một chiếc chuông gió mà lúc nào cũng leng keng vì gió biển. Hai chậu hoa tử dương xanh và xám bên cạnh bệ cửa sổ. Cô mở cửa bước vào, mùi café rang thơm lừng, ánh đèn vàng mật ong ấm áp, những bản nhạc ballat xưa nồng nàn. Cô mỉm cười, biết rồi mình sẽ đến đây thường xuyên.

\r\n

Chủ quán là một anh chàng tên Minh. Lần đầu nhìn vào đôi mắt sâu như giếng trời của anh, cô thấy mình rung động, từ ánh nhìn đầu tiên là vậy. Minh học kiến trúc, nhưng giờ thì anh về thực tập tại một công ty nhỏ trong thị trấn, đồng thời hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và phụ ba mẹ quản lý quán café của nhà. Ở Note, anh hay hát những bản tình ca buồn vào mỗi tối, giọng hát ấm và trầm.

\r\n

Sáng đầu tiên ở thị trấn mới, cô dậy sớm nhìn biển. Mặt trời đang lên trên đường chân trời mỏng manh. Cô đã định ở nhà đọc tiếp hai cuốn sách đang dang dở, nhưng rồi lại bị non nước biển trời của nơi này mê hoặc cuốn đi. Bước ra khỏi cổng nhà, cô đứng lặng nhìn hai chùm tử dương mới nở trên bệ của sổ của Note. Anh đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, bất giác ngẩn đầu khỏi mớ bản vẻ chi chít những nét bút chì, qua ô của kính sáng bóng, ánh mắt anh chạm vào đáy mắt trong veo của cô, anh mỉm cười, thích thú với điều mình mới phát hiện.

\r\n

Cô giật mình khi thấy anh đang nhìn cô cười ranh mảnh, vội vàng thu ánh mắt nhìn về đôi giày bata đỏ mình đang đi. Anh mở cửa, nói với sang:

\r\n

“Em dậy sớm thế?”

\r\n

Cô bỏ lơ câu hỏi, bối rối đưa tay vuốt mớ tóc mềm còn thơm mùi vỏ bưởi mà mẹ đã nấu nước cho cô gội:

\r\n

“Em tưởng Tử Dương chỉ sống được ở Đà lạt…”

\r\n

Nói đoạn rồi bỏ lửng. Anh bật cười, hỏi cô có muốn đi một vòng quanh đây không?

\r\n

Những bậc thang xoay vòng hiện ra trên triền đồi nhỏ, hai cây kem vị chanh tan chảy, dọc đường đồi, tử dương nở rực rỡ, đủ màu sắc. Anh xóa nhòa sự e thẹn của cô bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, rồi cả hai cùng cười giòn tan. Sự yên tĩnh vốn có của thị trần bỗng chốc thu nhỏ lại bằng đôi mắt sâu của anh, nụ cười vô tư tuyệt nhiên không chút vướng bận của cô, đôi khi rất vô tình, ánh mắt cô chạm vào điểm nhìn của mắt anh, cô lại vội vàng thu ánh nhìn của mình về đôi bata đỏ dưới chân, thấy tai mình đỏ dựng lên.  

\r\n

Khúc tình ca biển hát - Phần 1

\r\n

Mắt cô mơ màng nhìn xuống cả dải tử dương trên đồi, cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích mà bối cảnh là vùng miền quê nước Pháp năm 1980, hệt như những cánh đồng lavender tím ngắt.

\r\n

“Anh thích tử dương, vì nó mạnh mẽ.”

\r\n

Cô ngồi xuống một bậc thang, chân chới với cũng chẳng chạm đến bậc thứ tư được. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô, vẫn ánh mắt trong veo mà một khi đã nhìn thấy, không bao giờ quên được.

\r\n

“Thị trấn này sẽ làm em thích nó”

\r\n

Anh khẳng khái: “Ngay cả đối với người thích tự do như anh, cũng vẫn chẳng muốn rời xa nó chút nào!”

\r\n

Anh đã chống hai tay xuống bậc thang sau, ngẩng mặt nhìn lên trời. Cô chợt nghĩ, thị trấn này có nhiều thứ để yêu như vậy, liệu có níu được chân cô? Bầu trời hôm nay rất cao, xanh ngắt, quả thực nhìn tự do.

\r\n

“Anh sinh cùng năm với em, tại sao lại bắt em gọi anh?”

\r\n

“Vì em nhỏ hơn anh tới tận 6 tháng, mà ở đây thì ai cũng gọi như vậy”

\r\n

Anh với tay, xoa xoa mái tóc mềm và vàng óng của cô. Tim cô đập rộn ràng.

\r\n

“Em không biết bơi, thật phí hoài vẻ đẹp của nước non ưu đãi nơi này biết mấy.”

\r\n

“Năn nỉ đi, anh sẽ dạy.”

\r\n

“Em phải làm gì để tỏ lòng biết ơn anh nhỉ?”

\r\n

“Hai cây kem vị chanh, nhớ đấy.”

\r\n

Anh nháy mắt.

\r\n

Cô bắt đầu học bơi vào đầu mùa hè. Lớp học nằm trên bờ cát vàng tinh sạch, kề liền dải nước biển xanh ngắt không gợn mây trời. Sáng sớm, anh gõ cửa phòng xoa xoa mái tóc mềm và rối của cô – lúc này đang trong trạng thái ngái ngủ. Rồi cô choàng chiếc khăn màu vàng chanh lên người và cả hai chân trần ra biển. Hôm đầu tiên, cô đạp chân loạn xạ, uống quá chừng nước, và kết quả là anh phải cõng cô về vì sau bài học vỡ lòng của môn bơi lội, chân cô mỏi nhừ đến độ chẳng thể đi nỗi về nhà.

\r\n

Nửa mùa hè trôi qua êm ả như một giấc ngủ trưa. Da cô đã chuyển sang màu nâu khỏe khoắn của những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của biển khơi, cô đã đi hết 282 bậc thang đã dẫn lên đồi, cũng đã biết bơi dù chỉ bơi kịp mấy đứa nhóc con mới lớn ở nơi này. Anh nói cô đã tạm hoàn thành thủ tục nhập cư, có thể coi là một người con của thị trấn, không còn kỳ khôi giữa những điều lạ lẫm.

\r\n

“Anh sinh ra và lớn lên ở nơi này, cứ thế đi học rồi bây giờ là đi làm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ xa nó một giây một phút. Biển khơi nơi này cũng giống như lòng mẹ, ôm trọn cả những giấc mơ của lũ trẻ về những chuyến đi biển xa và dài ngày khi chúng lớn lên. Anh cảm thấy may mắn, vì nơi mình sinh ra cũng là nơi mình thuộc về, chẳng phải tìm kiếm đi đâu.”

\r\n

“Anh không đi nhiều, sao biết mình thích tự do?”

\r\n

“Thì em cứ nhìn lên trời ấy, anh khoái nhìn trời, vì thấy nó tự do. Những người sinh ra và lớn lên ở cạnh biển thì đều như được mặc định sẵn vậy, biển cả cho họ nương nhờ để sống cả một cuộc đời êm ấm, nên tình cảm họ dành cho biển chẳng thể nhạt phai. Anh cũng vậy…” – cô thấy mắt anh đượm buồn, một điều gì đó.

\r\n

Khúc tình ca biển hát - Phần 1

\r\n

“…anh thì không thể đi biển dài ngày, nhưng cũng chẳng thể rời xa mùi gió biển, âm thanh của biển khơi mênh mông, nên cứ vậy mà chọn con đường quay trở về đây làm việc, mang hết những thứ mà mình đã được học về xây dựng nơi này. Người ta bảo cuộc sống nếu không thể đi đâu xa thì ắt tẻ nhạt, nhưng anh chẳng hề thấy thế, ở đây chừng đấy năm trời, vẫn thấy mỗi ngày mình thức dậy, lại có vô vàn những điều mình muốn làm, muốn thấy, nhiêu đó thôi đã thấy đâu bao giờ là đủ.”

\r\n

“Em cũng lười xê dịch, lười thay đổi cuộc sống thường ngày, nhưng có lẽ cần thời gian để tìm ra nơi mình thuộc về nữa.”

\r\n

Cô nhớ đến lời ông nói với cô hồi còn nhỏ, trên ngón chân cô có một cái nốt ruồi son, nốt ruồi của những đứa cứ phải đi thật xa rồi mới có thể tìm thấy nơi mình thuộc về.

\r\n

Thư viện của thị trấn nằm dưới một gốc cây bàng, hoa rụng trắng xóa góc sân mỗi độ hè, anh nói với cô rằng vào mùa thu, lá bàng sẽ chuyển sang một màu cam lè, y chang như lá phong ở Canada, đến khi lá cây rụng hết, cây sẽ in một bộ xương khô lên nền trời xám xịt của mùa đông, và đến độ xuân về, lá xanh non mơn mởn sẽ phủ kín nó. Ở Sài Gòn không có nhiều cây bàng, có lẽ nó không phù hợp với không khí ở đó.

\r\n

Cô rất chăm đến thư viện. Kệ sách cuối cùng nằm cách tường một khoảng, đủ cho cô chui vào, ngồi bó gối và đón hết ánh sáng từ ô cửa số bên trên để đọc hết một quyển sách. Nó trở thành một nơi bí mật của cô. Một buổi chiều, anh tìm thấy cô đang ngủ quên trong cái kẹt tủ đó, nắng chiều chiếu hắt qua ô của kính, vài sợi vương lại trên đôi mi cong mềm của cô. Anh lặng người, ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn chăm chú. Anh lôi giấy vẽ và bắt đầu vẽ, đôi mi cong mềm, sống mũi cao và thanh mảnh, vài lọn tóc nâu phất phơ, dưới ánh nắng chiều, nhìn xuông nó như một sợi chỉ, chỉ có điều chẳng có cách nào anh vẽ được mùi hương từ vỏ bưởi trên tóc cô. Anh cũng đã bỏ luôn ý định đánh thức cô dậy để đi ngắm hoàng hôn, khi mà mặt trời cam rực rỡ từ từ lặn xuống biển, le cái lưỡi dài liếm trọn một khoảng trời, khiến nó nhuộm màu cam lè, nghe anh kể khiến cô nằng nặc đòi anh dắt đi xem cho bằng được. Mãi cho đến khi cô thủ thư thông báo về việc sẽ đóng của thư viện trong vòng 15 phút nữa, anh mới thu dọn giấy, cọ, bút chì, và cơ man những mảng màu chì lấm lem trên tay, xong xuôi mới đánh thức cô dậy. Cô mở mắt, mơ màng nhìn ra trời, đã xẩm tối, cô phụng phịu trách anh không chịu đánh thức cô dậy, để lỡ mất hoàng hôn chiều nay. Anh phì cười, nhìn con mèo lười mặt ngái ngủ tiếc rẻ cho một viễn cảnh bỏ lỡ vì cái tội ham ngủ. Anh đền cô hai cây kem chanh tan chảy, mềm và xốp.

\r\n

Hay sáng hôm qua, trời có gió. Tức là mát mẻ hơn so với mọi ngày oi nồng của mùa hè. Sáng nay cô cột tóc, mớ tóc con không chịu vào nếp bay lộn xộn mỗi khi gió biển lùa qua. Anh đưa tay, vén mớ tóc mềm của cô vào sau tai, tai cô lại đỏ dựng. Lúc ra biển học bơi, cô mang theo một hộp hồng giòn, những miếng đã được cắt gọn sao cho vừa ăn. Anh với tay lấy một miếng hồng, vô tình chạm phải những ngón tay mềm và khi nào móng tay cũng được cắt thật sát của cô. Gần như ngay lập tức, anh thu tay về, mặt giả bộ như không có gì, nhưng tim thì đập gần như muốn ép chặt.  

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Trương Hoàng YếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Alberto Monteraz, internet, Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...