Khúc ru đời Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhKhúc ru đời Mẹ
02:06:31 23/12/2016
Girly.vn -

Sau ngày mưa ấy, tôi đi học về và chuẩn bị tinh thần để bị mẹ mắng. Mẹ sẽ nói một câu tôi nghe đến mòn cả tai “cá không ăn muối cá ươn, mẹ nói mà không nghe, để mẹ chở đi học thì không dính mưa rồi, con thích bị ốm rồi làm khổ mẹ mới hài lòng đúng không?”

Khúc ru đời Mẹ

Mẹ là một tiếng gọi thiêng liêng cao cả, mẹ là cả một cuộc đời vất vả lo toan. Cả thế giới có đến một nửa con người là Mẹ. Không ai giống ai nhưng đều chung một nỗi lòng đó là gia đình và những đứa con.

Những người không bỏ rơi con cái sau khi sinh và chăm lo cho con đến cuối cuộc đời có cuộc sống làm Mẹ trong cả hành động và tư duy.

Những người vứt bỏ đứa con mình mang nặng hay bỏ chúng đi khi còn chưa hình thành, họ cũng là Mẹ. Nhưng chỉ là Mẹ trong tiềm thức và trong nỗi day dứt của riêng mình.

Những người không thể mang thai và sinh ra đứa con mang chính giọt máu của mình, họ cũng là Mẹ. Nhưng họ yêu thương và chăm sóc con cái không chỉ ở sự chăm lo, không phải chỉ ở nỗi lòng mà còn cả sự suy đoán về ngày mai khi đứa con nuôi biết được sự thật.

Mỗi người họ đều là Mẹ theo cách riêng của mình, mỗi người đều có sự vất vả khó nhọc khác nhau. Suy cho cùng họ đều là những người mang trên mình một cái nghề vừa khó vừa đắng vừa mặn vừa nồng đôi lúc là ngọt là thơm – nghề Mẹ.

Mẹ tôi đã từng nói những lời như thế. Tôi biết cái nghề ấy khó lắm. Đôi khi Mẹ muốn được nghỉ phép, muốn được nghỉ giải lao, muốn được tự do đôi chút, nhưng Mẹ không thể vì con gái đã theo Mẹ đi đến hết cuộc đời. Cho nên mỗi ngày Mẹ đều phải cố gắng, Mẹ nói đó không chỉ là trách nhiệm, đó là tình yêu thương.

***

Ngày mưa đầu tiên của năm, trời tối sầm xuống như thể ngày tận thế đã cận kề, tôi ngang bướng đi học mà không cần mẹ đưa đón. Xách theo cái ô, tôi lao ra khỏi nhà mặc kệ mẹ đang ỉ ôi cằn nhằn đủ thứ. Dù gì trời cũng chưa đổ mưa, tôi chạy ra đường còn kịp bắt xe buýt để đến trường. Yên vị trên cái ghế sát cửa sổ thuộc hàng thứ tám từ trên xuống, tôi oài người ra vươn vai vài cái. Giờ này hãy còn sớm, xe lưa thưa có ít người. Lát nữa xe chạy đến đoạn ngã năm mới bắt đầu chật kín. Bởi khu tôi sống khá là hiu quạnh, nhà nào cách nhà nấy cả bãi đất to đùng. Còn ở xóm trên này gần trung tâm, dân cư đông đúc, tấp nập. Vốn không thích chen lấn nên tôi thấy làm hên khi mình được lên xe và có chỗ ngồi thật thoải mái. Sở thích ngồi gần cuối xe cũng là vì lẽ đó, ngồi gần cửa chắc chắn tôi sẽ bị mấy vị khách không có chỗ ngồi chen đẩy ép sát vào cửa sổ. Đừng nói đến khó chịu, thứ mùi hỗn tạp từ nước hoa, mồ hôi cho đến mùi đồ ăn cũng đủ khiến tôi phải nhảy xuống xe mà vác bộ đến trường. Gần tới trường trời bỗng đổ mưa thật to như thể đưa con nít gào thét khát sữa trong lòng người mẹ. Điều đó hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi,Nếu đồng ý cho mẹ đèo đi thì tôi đã đến trường an toàn không mảy may vướng phải một hạt mưa nào. Nhưng thế thì sao chứ, chẳng phải đổi lại người hứng chịu cơn mưa sẽ là người mẹ mà tôi yêu quý. Mẹ hay vậy, bà cứ lo lắng cho tôi đủ thứ, từ những cái nhỏ nhặt như những bộ đồng phục, những cơn mưa hay những ngày nắng gắt. Mẹ nói sợ tôi ốm, đối với bà việc tôi lâm bệnh cũng chính là bà bị bệnh. Thấy tôi đau bà ngay lập tức sẽ rơi nước mắt.

Khúc ru đời Mẹ

Tôi không giống mẹ, tôi tự lập và cứng cỏi hơn nhiều. Bạn bè thường tâm sự với tôi và coi tôi như một chỗ dựa vững chắc. Mẹ nói bà không thấy tôi mạnh mẽ, bà cho rằng tôi chỉ đang tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng cáp trước cuộc sống không có cha mà thôi. Ờ thì nghe cũng có lý, nhưng không có cha đã sao, chẳng phải mẹ vẫn luôn ở đây và bao bọc cho tôi từng ngày. Chẳng phải mấy bóng đèn trong nhà hư hỏng mẹ vẫn tự ý nhấc ghế rồi trèo lên sửa đấy thôi. Chưa hết, trụ cột trong gia đình cũng chính là mẹ, một tay mẹ kiếm tiền, mẹ xây nhà, mẹ ấp ủ và nuôi nấng giấc mơ của tôi. Cái gì mẹ cũng tự làm hết cả, chỉ mỗi tội hay khóc mà thôi. Cả đời tôi lúc nào cũng có thể coi mẹ như cha, chỉ duy nhất những khi bà khóc, tôi mới nhận ra mẹ vẫn chỉ có thể là mẹ. Dù mẹ cố gắng hoàn hảo đến nhường nào thì mãi mãi mẹ cũng không thể gồng gánh hết tất cả công việc mà đáng ra phải có hai người cùng làm.

Cả cuộc đời mẹ tôi chỉ có mình tôi là mục tiêu cho bà phấn đấu, ngày ngày bà nhắc tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đêm đêm, bà lại một mình lọ mọ sửa chăn cho tôi. Cuộc sống của bà liệu có cô đơn không khi mỗi ngày ra đường đều thấy người ta nhà nhà sum họp. Liệu bà có tủi thân không khi tất cả công việc nặng nhọc đều đến tay mình. Liệu một ngày nào đó bà có ngã quỵ không khi xương đã mòn và sức đã mọn. Tôi thương mẹ, thường tác hợp cho mẹ với bác hàng xóm cùng khu tôi sống, nhưng mỗi lần vậy là về nhà tôi lại bị bà phạt. Bà nói tôi thương bà thì chỉ cần nghe lời bà là đủ. Nhưng tôi biết, mỗi khi mẹ ốm, tôi không thể thay cha cho mẹ được một tấm lưng vững chắc. Tôi biết mình càng không thể gạt hết đau thương và nỗi cô đơn trong lòng của mẹ. Vậy nên, tôi phải học cách cứng cỏi, học cách ngoan ngoãn và học cách trưởng thành.

***

Sau ngày mưa ấy, tôi đi học về và chuẩn bị tinh thần để bị mẹ mắng. Mẹ sẽ nói một câu tôi nghe đến mòn cả tai “cá không ăn muối cá ươn, mẹ nói mà không nghe, để mẹ chở đi học thì không dính mưa rồi, con thích bị ốm rồi làm khổ mẹ mới hài lòng đúng không?”. Mẹ tôi là thế đấy, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tôi nguyện cố gắng làm những nốt trầm trong cuộc đời của mẹ. Khúc ru đời mẹ đã quá bổng vì cha rồi. Nếu tôi ngoan cố tạo ra những âm cao đanh đảnh sẽ làm bài ca nhanh chóng bị vập dùi. Tôi không muốn thế, tôi muốn khúc ru ngân mãi cho đến cuối cuộc đời của tôi.

Stella TrịnhTheo Girly.vn

Ảnh internet, Phan Tuấn Khanh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...