Khúc hát Mặt Trời – Phần 2

Tâm sựTruyệnKhúc hát Mặt Trời – Phần 2
10:02:44 03/02/2017

Girly.vn -

“Có phải ba vô dụng lắm không. Ông trời cho ba cái quyền làm cha nhưng lại chẳng cho ba cái quyền được thể hiện tình yêu với con… ”

Khúc hát Mặt Trời - Phần 2

\r\n

Có phải tôi là một kẻ rất may mắn vì đã gặp được em không? Chỉ Quân là hiểu cảm giác này của tôi. Nó trả lời chắc nịch.“Duyên phận đấy, đừng để vuột mất, nếu không mày sẽ hối hận cả đời”.

\r\n

“Ừ, thì duyên phận…”. Chắc Quân nói đúng. Dù ngày mai ra sao, hôm nay tôi chỉ muốn nhớ có người con gái để tôi yêu thương, cho tôi những cảm giác bình yên, với tôi chỉ cần như vậy thôi.

\r\n

Đó là một chiều mưa rả rích, Quân đã về quê từ hôm qua. Căn phòng chỉ còn mình tôi, tôi nằm gục trên bàn, ngủ quên từ lúc nào chẳng biết. Trong cơn mơ tôi nghe loáng thoáng giọng Thùy Dương gọi tên tôi.

\r\n

– Anh Lộc ơi, anh có nhà không ?

\r\n

Giật mình tỉnh dậy đã thấy em đứng trước cửa phòng, tôi ái ngại.

\r\n

– Xin lỗi em nha, anh ngủ quên nãy giờ nên không biết em qua.

\r\n

– Không sao đâu anh, em… à không, là nội em muốn mời anh qua dùng cơm với nội để cảm ơn hôm bữa anh giúp em ở siêu thị.

\r\n

– Ờ, chuyện đó… thật ra cũng trên đường anh về nên anh giúp em thôi, em đừng khách sáo.

\r\n

– Vậy là anh đồng ý rồi nha ! – Thùy Dương mỉm cười nhìn tôi.

\r\n

– Ừ,

\r\n

Tôi nhìn em, nhìn nụ cười của em, bỗng thấy trong lòng rộn lên một niềm vui đặc biệt.

\r\n

Buổi chiều đó, tôi lại có dịp qua nhà Thùy Dương một lần nữa. Nội em chào đón tôi như chào đón một người bà con mới đi xa trở về. Bà nói, cứ tự nhiên coi đây như nhà của mình. Đến giờ cơm, bà gắp thức ăn cho tôi, tôi bối rối cảm ơn bà. Bất giác tôi nhớ gia đình mình thiệt, bao lâu rồi tôi đã không về nhà, giờ này chắc ba tôi cũng đang ăn cơm nhưng chỉ một mình, cái cảm giác ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà vắng lặng thật cô độc biết bao, tôi hiểu cảm giác này mà sao vẫn chưa đủ can đảm để trở về. Ở đây những con người lạ lẫm, những món ăn cũng lạ lẫm nhưng bầu không khí này tôi không thấy lạ lẫm chút nào. Nhìn Thùy Dương và nội em, tôi lại nhớ đến ngày mình rời xa ba, rời xa căn nhà ấy .Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ nói được mỗi câu.“Con cần thêm thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện, ba à, con xin lỗi”. Có một điều gì đó hệt như là nỗi đau rớt ra từ đôi mắt thăm thẳm của ba tôi. Ba đã nắm tay tôi thật chặt, những ngón tay đưa lên trong thinh lặng. Tôi không bao giờ có thể nghe thấy được, nhưng tôi hiểu ba muốn nói gì.“Con đừng xin lỗi, chỉ cần con nói sẽ trở về thôi”. Vậy mà tôi đã không nói một lời nào với ba. Có lẽ lúc đó tôi giống như rất nhiều những đứa trẻ bồng bột khác mới lớn lên, chỉ vì ích kỷ bản thân mà tôi đã tự đẩy mình ra xa khỏi vòng tay gia đình. Để bây giờ nghĩ lại thấy nhói đau. Ngày ấy đã lớn rồi. Ngày ấy đâu còn thơ dại nữa. Vậy mà…

\r\n

Nếu không gặp Thùy Dương, chắc tôi đã không biết cái gọi là hạnh phúc gia đình. Em mồ côi cha mẹ nhưng tình người trong em lớn lắm, rất giản dị, làm tôi thấy ấm áp khi mùa đông về, ngay cả cái tên của em – Thùy Dương cũng gợi lên một điều gì đó thân quen mà gần gũi lạ lùng .Tôi nhớ em từng nói,“gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và… tình yêu không bao giờ kết thúc”. Em yêu gia đình, yêu người thân duy nhất bên cạnh và mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ bé này. Có lần tôi nhìn vào mắt Thùy Dương, tròn xoe, mỗi khi nghe em kể về nội em, những giọt nước long lanh nơi đáy mắt, em chưa kịp lau đi bỗng hóa trong veo lạ kỳ.

\r\n

Khúc hát Mặt Trời - Phần 2

\r\n

Tôi đã nghĩ nhiều năm sau này, không biết tương lai của chúng tôi ra sau, nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ về quãng thời gian đó như một ký ức đẹp nhất cuộc đời mình. Em là ánh Mặt Trời đứng giữa tuổi thanh xuân cô độc của tôi, và tôi sẽ dành tặng em – bài hát tôi vẫn đang ấp ủ viết. Mong tất cả mọi thứ đều an nhiên.

\r\n

Mới đó mà đã gần hết mùa đông. Mùa mưa ở lại sau lưng từ lâu rồi. Những ngày nắng đẹp cứ thế vàng ươm con phố, len vào trong cả những ngóc ngách nhỏ nhất. Một buổi chiều, tôi đi làm về thì thấy Thùy Dương đang ngồi nói chuyện với một chị trong khu nhà trọ. Hóa ra em đã dần thân thiết với mọi người ở đây, vậy cũng vui, lâu lâu em và chị kia lại ôm bụng cười ngất vì chuyện gì đó tôi không biết, tôi đứng ở cửa mắt tròn mắt dẹt nhìn, cho đến khi em đứng lên chào chị ấy ra về. Một buổi chiều khác, tôi ngạc nhiên khi Thùy Dương sang rủ tôi đi chơi. Em bảo đi hóng gió. Tôi vui như nhìn thấy vàng, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác hạnh phúc này, tôi lấy máy ảnh và chạy theo em. Cánh đồng cỏ lau hiện ra trước mắt, thật đẹp. Trên cánh đồng ngày hôm ấy, một thằng con trai là tôi lần đầu tiên biết thế nào khi được yêu thương một người, bên cạnh tôi, Thùy Dương đang lọt thỏm giữa đám lau trắng muốt, nắng chiều chiếu lên những sợi tóc dài bay lấp lánh của em, chút mộc mạc thuần khiết này như một thứ ánh sáng dịu dàng làm tôi không rời mắt được, phải lén chụp lại. Vẻ đẹp ấy trái hẳn với cuộc sống đầy xa hoa tấp nập ngoài kia mà khi nhìn vào ống kính khiến tôi thấy yên lòng.

\r\n

Chợt em quay qua, bức một cọng cỏ lau rồi nheo mắt về một buổi chiều thành phố đang trôi đi.

\r\n

– Anh Lộc nè, khi nào thì anh về nhà.

\r\n

Bị hỏi bất ngờ, chẳng biết trả lời sao nhưng thái độ lúng túng của tôi đã làm Thùy Dương nhận ra.

\r\n

– Ờ…anh…  !

\r\n

– Em nghĩ anh nên về thăm ba anh một lần. Chắc bác ấy nhớ anh lắm.

\r\n

– Em cũng nghĩ là ba anh đang nhớ anh sao?

\r\n

– Không những nhớ, mà bác ấy còn mong anh về nữa. Em không có ba mẹ nên em không hiểu cái cảm giác chờ đợi một người là như nào, nhưng em nghĩ cảm giác đó sẽ rất đau khi biết người mình đang chờ vẫn sống đâu đó mà lại chẳng muốn trở về…

\r\n

Đang nói, em khựng lại, dõi mắt nhìn xa xăm .Tôi cũng nhìn về một buổi chiều với những mớ ngổn ngang trong lòng, tự hỏi,“bao lâu rồi mình đã chưa về nhà”.Thùy Dương nói đúng, tôi không thể vì ích kỷ bản thân mà ghét ba hoài được. Chỉ có yêu thương và tha thứ mới khiến cho người ta mạnh mẽ, trưởng thành hơn thôi.

\r\n

Tôi lại nhìn vào ống kính một tấm ảnh vừa chụp xong. Nắng đổ những bóng lau in xuống, tấm ảnh đẹp đến không ngờ, đôi mắt em tròn xoe ngây thơ chạm lên tấm ảnh an yên, chạm vào tim tôi những sóng yêu thương kỳ diệu. Buổi chiều đó, tôi đã ước sao thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, ước sao mọi chuyện cứ êm đềm như vậy… Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, và tôi chỉ muốn mình sống thật trọn vẹn ngày hôm nay bằng tất cả tình yêu, cảm xúc mà thế giới này mang lại…

\r\n

Dường như có một động lực mạnh mẽ khiến tôi bình tâm hơn mỗi khi nhìn vào những bức ảnh của em. Yêu thương quả thật rất kỳ diệu. Ba ngày sau đó tôi quyết định trở về nhà. Giao chìa khóa cho Quân rồi vội đi, tôi cũng không kịp nói lời tạm biệt Thùy Dương. Thôi thì gặp lại em sau vậy.

\r\n

Con hẻm nhỏ xíu dẫn vào nhà tôi đã được bê tông hóa từ mấy tháng trước, nhưng có những thứ hơn hai năm rồi vẫn như xưa. Tôi đẩy cửa bước vào. Cứ tưởng sẽ được chạy đến ôm chầm lấy ba sau khoảng thời gian dài không gặp, nhưng căn nhà vắng tanh, chắc ba tôi đi đâu đó chưa về. Trong lúc ngồi chờ ba, tôi nhìn thấy một sấp giấy nằm lẫn giữa đống ngổn ngang giấy tờ khác trên bàn. Tôi nhẹ nhàng mở ra, và đọc, và …

\r\n

Khúc hát Mặt Trời - Phần 2

\r\n

“Chẳng hiểu sao ba lại có cảm giác này, nhớ con lắm, Lộc ơi ! Nhiều lần ba đã định gọi cho con, chỉ cần nghe giọng nói của con thôi cũng được, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì ba là một người câm mà, làm sao nói chuyện được với con, ngay cả một câu đơn giản “ba yêu con” ba cũng chưa lần nào nói ra trước mặt con”.

\r\n

“Có phải ba vô dụng lắm không. Ông trời cho ba cái quyền làm cha nhưng lại chẳng cho ba cái quyền được thể hiện tình yêu với con… ”

\r\n

\r\n

“Ba xin lỗi con nhiều lắm, ba biết chính ba đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ con, để con phải sống bơ vơ cùng nỗi đau dai dẳng này. Nhưng con có biết ba cũng đau lắm không, nỗi đau mà ba chỉ có thể gói chặt lại rồi cất vào tim. Ba chỉ  làm được như vậy cho mẹ con thôi”.

\r\n

“Có chuyện này ba muốn nói với con từ lâu rồi nhưng ba cứ chần chừ mãi đến hôm nay, giờ con đã lớn ba nghĩ đã đến lúc nói cho con biết”.

\r\n

Những dòng chữ hiện lên trước mắt tôi, về một sự thật mà cả ba và mẹ tôi đều giấu suốt hai mươi hai năm qua.

\r\n

“Thật ra ba không phải là ba ruột của con. Ba gặp mẹ con khi con vừa tròn hai tuổi và ba đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó ba chỉ nghĩ đơn giản là sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con, sẽ thương yêu con thật nhiều. Nhưng ba đâu biết một người câm như ba lại khiến gia đình mình xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy…  ”

\r\n

\r\n

“Những năm tháng tuổi trẻ của mẹ, của ba ở cạnh nhau là những năm tháng tuyệt vời nhất mà mỗi khi nhớ lại ba thấy được an ủi. Dù bây giờ mẹ không còn bên cạnh ba con mình nữa, ba cũng không bao giờ thấy hối hận khi cưới mẹ con, bởi nếu không bắt đầu thì ba đã chẳng biết thế nào là một gia đình. Và nếu như được bắt đầu lại, ba vẫn chọn mẹ con và vẫn yêu con bằng tình yêu chân thành của ba”.

\r\n

Tôi nghe nước mắt chảy ngược vào tim khi đọc những dòng này. Hóa ra tôi chỉ là con nuôi của ba, là con nuôi nhưng ba chưa bao giờ hết yêu thương tôi. Là chính tôi đã tự đóng cửa trái tim mình, sau cái chết của mẹ tôi lấy lý do đó để ghét ba, để hận ba, để rồi trái tim cả hai đều nức nẻ như mảnh đất khô cằn bao năm không bón phân, tưới nước. Nỗi đau của tôi, tôi đổ lỗi cho ba, mà chưa một lần nghĩ đến cảm giác ba sống cô độc trong căn nhà không một tiếng nói, chỉ mình ba chịu đựng âm thầm .Và ba… chưa bao giờ buông tay tôi.

\r\n

Một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai tôi, lặng lẽ, như ngày xưa.

\r\n

Quay lại.

\r\n

Tôi… tôi ôm ba, ôm cả giọt nước mắt rớt trên vai ba thấm sang áo tôi, nóng hổi. Cho đến tận giây phút này, trong lòng tôi vẫn luôn mong ba sẽ nói một điều gì đó với đứa con bất hiếu là tôi. Nhưng ba chỉ nhìn tôi. Tình phụ tử của một người cha hóa ra là vô hạn với những đứa con, nhất là khi mọi việc tôi đã làm, mọi lời tôi đã nói, ba sẵn sàng nghe hết, nhưng vĩnh viễn chỉ có sự im lặng lạnh lẽo trả lời.

\r\n

Những ngón tay ba đưa lên trước mặt tôi, là câu nói quen thuộc in vào tiềm thức khiến tôi nhớ mãi.

\r\n

“Con đừng xin lỗi ba, chỉ cần con trở về bên cạnh ba thôi, vậy là đủ rồi”.

\r\n

“Con cảm ơn ba, vì tất cả”.

\r\n

Đó là lần đầu tiên tôi khóc, khóc cho mọi buồn phiền tuôn ra hết và thấy mình có ý nghĩa trong cuộc sống này. Người ta có thể khóc cho nỗi buồn và hạnh phúc nữa kia mà.

\r\n

Một mùa đông nữa lại về, giống như bao mùa đông khác đã từng qua. Chỉ là mùa đông năm nay tôi thấy mình thật may mắn, vì tôi được gặp Thùy Dương, vì nhờ có em tôi nhận ra, con đường mang chúng ta đến với bình yên và yêu thương chính là đường về.

\r\n

Hôm qua, Quân gọi điện cho tôi nói Thùy Dương đã về quê, có lẽ em cũng muốn tìm bình yên và yêu thương giống tôi. Quân còn nói Thùy Dương sẽ lên lại thành phố nhanh thôi và đến thăm tôi, một ngày nào đó. Ngày đó là khi nào, nhỉ! Nhưng tôi tin chỉ cần có tình yêu chân thành, thì hạnh phúc sẽ đến…

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ada sin h, SamAlive, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...