Khúc hát Mặt Trời – Phần 1

Tâm sựTruyệnKhúc hát Mặt Trời – Phần 1
09:49:43 03/02/2017

Girly.vn -

Thi cuối kỳ đến, tôi lao vào bài vở, học, học, rồi lại học, có lúc tưởng chừng như quên mất em. Rồi những con số, những phép tính làm đầu óc tôi quay cuồng, loạn xạ, mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên. Những lúc đó, tôi ước gì mình có được sự bình yên như em, vô tư vô lo mà không cần phải suy ngẫm thời gian còn mất. Tôi muốn được gặp em, được một lần nói chuyện với em. Nhưng… bản tính tôi hay lo sợ, nhút nhát, đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với Thùy Dương lần nào, chỉ biết cầu xin Thượng Đế cho tôi một cơ hội để tôi làm điều đó. Nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

\r\n

Khúc hát Mặt Trời - Phần 1

\r\n

Tôi hay có những giấc mơ kỳ dị. Tôi mơ thấy con mèo tôi nuôi từ nhỏ biết nói và nó luôn nói với tôi những điều rất khó hiểu. Tôi mơ tôi cứ đứng mãi dưới gốc mận trước hiên nhà, nhìn lên tán lá xanh mướt, rồi nghĩ về tuổi thơ nghèo nàn của mình. Nhưng giấc mơ thường xuyên nhất, lặp đi lặp lại nhiều lần nhất chính là hình ảnh mẹ tôi đứng trong gian bếp quen thuộc. Có khi tôi chạy vào bếp gọi, gọi mãi, khan cả cổ họng nhưng mẹ cũng không một lần quay lại. Tôi nghĩ hẳn mẹ đã buồn lắm vì cái tội tôi hay bỏ bê nhà cửa và đối xử không tốt với ba. Tôi nghĩ hẳn trong mơ mẹ khóc nhiều lắm vì tôi là đứa con không ra gì. Bất kể thứ gì liên quan đến ba đều khiến tôi đau đớn như vậy.

\r\n

Từ đó tôi nhận ra mình thật tồi tệ, tôi chán ghét việc ngủ lúc nào cũng mơ. Tôi cũng đã từng thử uống rất nhiều café để thức thâu đêm suốt sáng. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm khổ sở và mệt mỏi. Càng làm vậy, hình ảnh mẹ tôi lại hiện lên trước mắt tôi. Có phải khi người ta đau khổ nhất, người ta vẫn cứ nghĩ mãi về người mình thương yêu, đúng không ?

\r\n

Thật sự… tôi muốn quay về… muốn tìm lại ký ức ngày xưa đã từng rất an yên.

\r\n

Ngày đó tôi sống với ba và mẹ, có chú mèo làm bạn nữa. Căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ xíu giữa một thành phố xa hoa cao rộng. Tuổi thơ đơn giản và con phố nghèo nàn đã làm nên những kỷ niệm khó quên. Trước nhà tôi có cây mận, đó là nơi duy nhất tôi hay ngồi đợi mẹ đi bán về sau mỗi buổi chiều. Mẹ trở về, bước trên đám lá mận vàng xốp. Chiếc xe đạp cũ kỹ dựng bên hông nhà sau khi đã bán xong đống bầu, bí, có khi mẹ bán thêm rau muống được vài ngàn lẻ mua cho tôi gói xôi hay vài trái bắp luộc, hôm thì mấy cây kẹo mút, hôm thì một củ khoai lang nướng nóng hổi, hôm lại dăm ba cái lóng mía bé bằng ngón tay cái, tôi nhai mỏi cả răng mà cứ thấy nước mía ngọt lịm nơi cổ họng. Vừa ăn tôi vừa nhặt một quả mận rơi trên sân và ném đi thật xa, mất hút giữa con hẻm nhỏ. Tuổi thơ ấy sẽ vẫn đẹp đẽ nếu không có một ngày định mệnh. Một buổi chiều tôi đi học về thì nghe tiếng ba mẹ đang cãi nhau, thật ra tôi chỉ nghe mỗi tiếng mẹ chứ ba tôi không nói được. Từ lúc nhìn thấy ba, tôi chưa bao giờ nghe ba nói một lời nào, ngay cả với người ba thương yêu nhất vẫn bên cạnh ba mỗi ngày. Hồi đó, tôi đã ao ước được nghe ba gọi tên tôi chỉ một lần thôi, nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy mãi mãi vẫn khép chặt im lìm. Và trong chính khoảnh khắc đó, tôi mới biết lần đầu tiên có những giọt nước mắt mà không phải mình khóc, tôi thấy ba tôi cười. Tôi cũng cố cười như ba nhưng những giọt nước cứ muốn chảy ngược vào tim. Thật vậy… Dường như khi người ta nhận ra cái mà mình vừa mất đi, người ta mới biết nó đáng quý đến thế nào. Và sẽ không gì có thể bù đắp nổi.

\r\n

Khúc hát Mặt Trời - Phần 1

\r\n

Đứng nhìn qua khe cửa tôi thấy mẹ buông tay ba thật nhanh rồi chạy ra ngoài, không một lần ngoái lại. Chuyện đó không lạ gì với tôi, trước đây tôi cũng từng chứng kiến cảnh này, mẹ chỉ đi vài tiếng đồng hồ như mọi lần rồi sẽ trở về. Thế mà mẹ đã không về. Một chiếc ôtô bất ngờ băng ngang đường đã không làm chủ được tay lái. Người ta tìm thấy trong túi áo mẹ có ghi số điện thoại nhà tôi. Ba tôi ngất xỉu lúc nghe điện thoại. Còn tôi, không khóc. Chỉ có điều bắt đầu từ lúc đó, tôi cảm thấy đau nhói khi bước vào gian bếp vì tôi đều thấy hình ảnh mẹ ngoái lại, dặn dò.“Hãy sống thật tốt nha, con trai”.

\r\n

Năm đó, tôi mười sáu tuổi.

\r\n

Năm đó, lần đầu tiên tôi thấy mình ghét ba, tôi ghét chính người đã chưa bao giờ nói ra 3 từ “ba yêu con” với tôi, tôi ghét chính người đã cho tôi tình thương và hình hài như ngày hôm nay. Nếu không phải tại ba, tại buổi chiều hôm đó thì mẹ đâu có bỏ tôi đi và tôi cũng không phải mồ côi mẹ. Căn nhà nhỏ trước đây im ắng nay chỗ nào cũng từng mảng ký ức rớt xuống nát vụn, rã rều. Nước mắt như muối biển mặn chát cọ vào tim thấy rõ một vết thương sâu thẳm. Hình như trên đời này chẳng còn nơi nào để tôi tìm về, để tôi gọi tên những người thương yêu. Ai đó nói, gia đình luôn là nơi cuối cùng ta quay về khi mọi thứ đều viên mãn hay vỡ tan tành, chỉ có gia đình mới thật sự thương yêu ta vô điều kiện như thế. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực trước cuộc sống. Hằng đêm tôi lang thang qua khắp những con phố dài lấp lánh ánh đèn, nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia mà nghĩ về cái ngõ nghèo nàn của mình, nước mắt ở đâu chảy ra thấm đẫm vai áo. Tôi cứ ngồi mãi, ở góc đường cạnh một gian hàng sáng trưng lúc nào cũng tấp nập người ra người vào, cho đến khi mệt quá rồi tự lết về nhà. Suốt những năm học cấp ba tôi cứ sống như vậy, cô độc, không bạn bè, người thân. Chỉ có ba bên cạnh, nhưng mãi mãi tôi cũng không bao giờ có thể nghe được những lời ba nói.

\r\n

Tôi dọn ra ngoài sống vào năm mười tám tuổi. Sự ra đi không mang nghĩa của trưởng thành hay tự lập mà giống một cuộc trốn chạy hơn. Vì tôi không biết đối diện thế nào với ba, tôi muốn tự thử thách ở một thế giới khác để tìm thấy niềm vui của chính mình. Tôi làm đủ thứ việc không tên khác nhau, từ makerting ở một nhà sách kiêm bán sách, đến người viết bình luận phim cho vài trang mạng xã hội, đôi khi vẽ minh họa, dịch thuật, tổng hợp tin tức cho một tờ báo kinh tế… Công việc chẳng cực nhọc, mà lại có thể giúp tôi trang trải chi phí học hành. Và quan trọng, những công việc khác nhau đó biến tôi thành một người hay tưởng tượng, tràn đầy đam mê và mục đích.

\r\n

Nhưng ở một mình trong căn phòng vắng, đôi khi tôi thấy buồn chán kinh khủng.

\r\n

Mọi chuyện chỉ trở nên tươi sáng hơn khi tôi bắt đầu quen với Thùy Dương. Em là hàng xóm, nhà ở ngay sát nhà trọ tôi đang ở. Lần đầu gặp Thùy Dương, tôi đã rất ấn tượng bởi đôi mắt tròn xoe của em, em ngồi vắt vẻo ngoài ban công hát vu vơ theo một giai điệu nào đó tôi không biết tên, giọng hát chỉ tàm tạm thôi nhưng sự hồn nhiên, vui tươi trong từng câu hát lại thu hút tôi một cách khó hiểu, chẳng biết tại sao. Cứ vậy, chiều nào đi làm về tôi cũng muốn dừng lại một chút để lắng nghe em hát, dù bất kể nắng hay mưa.

\r\n

Phòng trọ tôi ở và nhà Thùy Dương có một điểm chung là ban công rất thấp. Từ cửa sổ bên này tôi có thể nhìn thấy ban công nhà em rõ mồn một, nên em làm gì nói gì với ai đều không lọt khỏi tầm mắt tôi. Một lần tôi vô tình thấy em ngồi bình yên ngắm mấy bụi hoa tỉ muội trước hiên nhà, gió lồng lộng thổi làm tóc em cũng rối tung lên, nhưng em vẫn say sưa như không hề biết có ai nhìn mình không. Lúc đó tôi ước gì mình có ngay một cái máy ảnh để có thể lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này và tôi chắc đó là khoảnh khắc chân thật nhất tôi từng chứng kiến. Thùy Dương đã lặng lẽ đi vào hồn tôi như thế, vào những ngày tôi thấy mình chênh vênh giữa cuộc đời.

\r\n

Khúc hát Mặt Trời - Phần 1

\r\n

Tôi vẫn hay nhìn trộm em, chẳng cần biết em có biết điều đó hay không, tôi vẫn âm thầm quan sát em. Có hôm em quét sân, lúc thì tưới hồng tỉ muội, khi lại âu yếm chú cún nhỏ xíu. Những công việc không tên hằng ngày của Thùy Dương không biết từ bao giờ đã trở thành niềm vui trong cuộc sống giản đơn của tôi. Đôi khi tôi còn lén chụp lại những khoảnh khắc đó nữa, nhưng chẳng có tấm nào nhìn rõ khuôn mặt em, chỉ thấy phía sau là dáng ngồi an nhiên, bình thản đến lạ kỳ. Sự bình yên ở Thùy Dương mà tôi cảm nhận được, tôi gói lại cất vào những tấm ảnh, lâu lâu lấy ra xem. Những lúc vậy tôi thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm. Quân, thằng bạn cùng phòng là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này của tôi. Nó cười ầm lên, còn giằng co với tôi để giật những tấm ảnh coi. Tôi giật lại, đẩy hết chúng vào ngăn bàn. Nó lại cười ha hả.

\r\n

– Mày thích nàng rồi đúng không ?

\r\n

Tôi chống chế.

\r\n

– Mày chỉ giỏi tào lao, thích đâu mà thích.

\r\n

– Ừ, để xem, tào lao mà trúng tùm lum à nha… Thôi, không nói với mày nữa, tao đi học.

\r\n

– …

\r\n

– Mà khi nào tỏ tình thành công với nàng nhớ kể tao nghe đó ! – Quân thò đầu vô từ cửa sổ.

\r\n

Tôi ném tờ báo về phía nó.

\r\n

– Đi đi, thằng quỷ.

\r\n

Căn phòng còn lại tôi. Bỗng dưng lúc này tôi muốn gặp Thùy Dương quá chừng. Lẽ nào tôi đang tương tư. Lẽ nào giống như lời Quân nói, tôi đã thích em rồi.

\r\n

Chiều đó mưa rả rích, nặng hạt. Em không ra ban công nữa, lòng tôi ngẩn ngơ buồn gì đâu, kỳ lạ thật.

\r\n

Thi cuối kỳ đến, tôi lao vào bài vở, học, học, rồi lại học, có lúc tưởng chừng như quên mất em. Rồi những con số, những phép tính làm đầu óc tôi quay cuồng, loạn xạ, mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên. Những lúc đó, tôi ước gì mình có được sự bình yên như em, vô tư vô lo mà không cần phải suy ngẫm thời gian còn mất. Tôi muốn được gặp em, được một lần nói chuyện với em. Nhưng… bản tính tôi hay lo sợ, nhút nhát, đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với Thùy Dương lần nào, chỉ biết cầu xin Thượng Đế cho tôi một cơ hội để tôi làm điều đó. Nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

\r\n

Cho đến một ngày…

\r\n

Chính xác là một buổi chiều Chủ Nhật. Tôi vừa đi chơi bóng đá với tụi bạn trong Club về thì gặp Thùy Dương. Em đứng trước cổng rào phòng trọ tôi, nhìn vào trong dáo dác tìm kiếm. Tôi lại gần, xác minh.

\r\n

– Em tìm anh hả ?

\r\n

Thùy Dương quay lại.

\r\n

– Dạ, có người quen cho nội em mấy kg xoài, em mang sang biếu anh mấy trái.

\r\n

– Ờ… ! – Chưa kịp hết ngạc nhiên, thì em đã nhét nguyên một cái túi nilon vào tay tôi.

\r\n

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp cảm ơn thì em đã đi rồi, tôi định nói với Thùy Dương một câu gì đó nhưng tự nhiên lại quên mất, cứ đứng nhìn theo cho đến khi bóng em khuất dần sau cánh cửa gỗ căn nhà đối diện. Đúng lúc đó Quân về, nó mở túi nilon ra, nhìn xoài chín làm nó nuốt nước miếng mấy lượt.

\r\n

– Xoài ở đâu vậy mày, cho tao một trái nha.

\r\n

– Ừ, ăn đi và đừng hỏi ở đâu.

\r\n

Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy, nhưng kể từ hôm đó tôi có cơ hội gặp Thùy Dương nhiều hơn.

\r\n

Một buổi chiều khác, tôi vô tình gặp em ở siêu thị. Tôi nhận ra em bởi đôi mắt trong veo thân thuộc, còn em đứng đó lặng lẽ nhìn vào chiếc xe đẩy của mình. Em không thấy tôi. Chỉ đợi có vậy, tôi chạy đến. Một chậu xương rồng nhỏ xíu, bộ cốc thủy tinh in hình hoa văn khá đẹp, một cái bếp điện từ, một túi Ariel, một con gấu bông to đùng, đó là tất cả những thứ có trong xe đẩy của em. Thay vì ngồi đợi bus cả tiếng đồng hồ, tôi đã chở em về, lý lẽ tôi đưa ra hợp lý đến mức khiến em phải gật đầu đồng ý. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi được bước vào nhà Thùy Dương đường hoàng chính chính. Và đôi mắt của em lại được dịp in sâu vào não tôi một cách khó hiểu. Đẹp, buồn, nhưng cô độc. Hệt như căn nhà em đang ở. Một căn nhà cô độc. Tôi nhớ căn nhà ấy không có phòng, không có không gian riêng biệt, đằng sau chỉ có một tủ vải, đôi ba chiếc ghế, đằng trước kê lên mấy cục gạch cái bàn làm việc trên đó là những thứ linh tinh như bảng, kéo, sổ tay, bút màu, sách vở, vài cuốn truyện tranh, một cái máy tính đã cũ… nhìn qua cửa sổ là ban công ngập đầy hoa lá, giống như một khu vườn đang hiện hữu ở đây, giữa khu dân cư chật hẹp của chúng tôi.

\r\n

Khúc hát Mặt Trời - Phần 1

\r\n

Trong lúc tôi đang ngắm căn nhà đơn giản của Thùy Dương, thì em mang ra một ly cappuccino mời tôi. Chiều đó, chúng tôi đã ngồi cùng nhau, trước ban công, nhìn ra khu vườn xum xuê cây lá. Chúng tôi cùng uống cappuccino đựng trong hai chiếc cốc sứ trắng tinh và nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

\r\n

Dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng Thùy Dương đã không ngần ngại kể cho tôi nghe về gia đình em. Hóa ra em mồ côi, đang sống với bà nội trong căn nhà nhỏ này. Em còn nói trước giờ không có người bạn nào, ngoài tôi. Tôi nghe mà mừng thầm trong bụng, nhưng cũng thấy hoang mang. Tại sao em lại để bản thân của mình cô độc như thế. Có lần tò mò, tôi hỏi.

\r\n

– Các bạn ở trường không ai chơi với em sao ?

\r\n

Thùy Dương trả lời tỉnh bơ.

\r\n

– Uhm, tụi nó nói em là con nhỏ mồ côi nên không ai chơi với em hết.

\r\n

– Thế những lúc buồn em hay tâm sự với ai.

\r\n

– Em hay tâm sự với nội, nhưng hầu hết cũng chỉ một mình thôi.

\r\n

Tôi thở dài, chợt thấy thương em quá. Hoàn cảnh tôi và em có khác gì nhau đâu, muốn bao bọc chở che cho em mà rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn em từ phía sau.

\r\n

Có lẽ điều tôi lo lắng không phải là sự cô đơn của em mà chính là em chưa bao giờ có một tình bạn đúng nghĩa. Đôi khi tôi cố gắng để trở thành một người bạn của em, nhưng có lúc lại hoang mang với ý nghĩ những điều mình đang làm, thực ra tôi không muốn Thùy Dương là bạn của tôi chút nào, tôi muốn em là người con gái để tôi yêu thương suốt đời. Nhưng mọi cố gắng đều đi vào ngõ cụt, đến giờ Thùy Dương vẫn chưa mở lòng với tôi, cũng như câu chuyện cuộc đời em, Thùy Dương là ánh mặt trời rạng rỡ, là một phần nào đó hy vọng duy nhất trong tôi, là tất cả những gì tôi muốn có và chưa bao giờ có. Nhưng tôi không chạm tới được. Là tôi mặc cảm vì cuộc đời hay chính cuộc đời khiến em tự thu mình vào cái vỏ ốc kia. Rồi những khi xa em, tôi lại thấy nhớ em da diết.

\r\n

(Còn tiếp) 

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ada sin h, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...