Khu vườn trong nắng

Tâm sựTruyệnKhu vườn trong nắng
12:02:06 21/06/2016

Girly.vn -

Hàng hiên nghiêng nghiêng trong nắng sớm, những tia nắng mai nhảy nhót trên dàn hoa tigôn đang rủ xuống và trên cả những chiếc lá xanh non mơn mởn đang đón chào một ngày mới.

Khu vườn trong nắng

\r\n

Hàng hiên nghiêng nghiêng trong nắng sớm, những tia nắng mai nhảy nhót trên dàn hoa tigôn đang rủ xuống và trên cả những chiếc lá xanh non mơn mởn đang đón chào một ngày mới.

\r\n

Tôi vươn vai, bước ra hiên nhà, ngồi xuống bậc cửa, mơ màng ngắm cảnh bình minh.

\r\n

“Khánh này!”

\r\n

“Chuyện gì?” Tiếng Huyên vọng từ vườn sau ra làm tôi giật mình.

\r\n

“Tớ nhổ hết mấy bụi hoa hồng nhé?”

\r\n

“Cậu điên à, tớ vất vả lắm mới trồng được nó đấy.” Tôi vội chạy ra vườn sau.

\r\n

Khu vườn sau nhà đang chìm trong nắng sớm, lấp lánh như khối pha lê khổng lồ đầy sắc màu. Dàn thường xuân và dạ yến thảo khẽ đung đưa trong gió, cây hoàng hậu rực rỡ với sắc vàng như nắng, bằng lăng dịu dàng trong gió, đám cúc sao nháy nhảy múa đu đưa…, chỉ có mỗi mấy bụi hoa hồng là thảm hại nhất.

\r\n

Huyên hất cằm, hỏi lại câu vừa nãy “Tớ nhổ hết chúng nhé?”

\r\n

“Không được.” Tôi cương quyết.

\r\n

“Sao lại không?” Cậu ấy chau mày. “Trông chúng xấu xí chưa kìa, đóa hoa nào cũng nhỏ xíu, lại còn đầy sâu, lá héo rủ và thân bị gãy nữa.”

\r\n

“Nhưng tớ vất vả lắm…” Tôi nói như mếu.

\r\n

Huyên bật cười “Thôi nào, nhổ hết chúng rồi trồng cẩm tú cầu bù nhé.”

\r\n

“Hở?” Tôi tròn mắt.

\r\n

“Chả phải cậu cũng thích cẩm tú cầu lắm sao? Còn ngẩn ra làm gì nữa, đến giúp tớ một tay nào.” Giọng Huyên hơi gắt, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang đùa thôi.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

Tôi vội đến giúp cậy ấy nhổ mấy cây hoa hồng lên, xới lại đất.

\r\n

Khi chúng tôi đã dọn sạch sẽ chỗ đất từng trồng hoa hồng thì mặt trời đã lên cao, ông bà ngoại cũng vừa về tới nhà. Tôi nhanh chóng vào bếp, bưng ấm trà và bốn chiếc tách ra, còn Huyên thì dọn bữa sáng ra cho cả nhà cùng dùng.

\r\n

Mùi thơm hồng trà làm tôi thấy dễ chịu.

\r\n

Huyên vừa dùng bữa sáng vừa vui vẻ trò chuyện với ông bà ngoại.

\r\n

“Ông bà thấy mấy món cháu nấu thế nào?”

\r\n

“Cũng ngon.” Ông tôi lãnh đạm đáp, nhưng trông ông ăn rất ngon miệng.

\r\n

Bà tôi khẽ cười “Ổng giả bộ đó, chứ món cháu nấu ngon lắm.”

\r\n

“Vâng. Từ nay cho đến khi cháu đi cháu sẽ cho hai ông bà thưởng thức hết những món mà cháu đã học.” Huyên cười tươi nói.

\r\n

“Vậy là từ nay cả nhà ta sẽ có lộc ăn lắm đây.” Bà tôi cười với ông.

\r\n

Dùng bữa sáng xong tôi dẫn Huyên ra phố đi dạo, sẵn tạt qua mấy chỗ chúng tôi thường đến lúc còn học cấp hai, cấp ba. Đi đến đâu ký ức về những ngày chúng tôi cùng nhau vui chơi không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi. Quả thật những ngày tháng đó rất vui, rất hạnh phúc, cho tới tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được những cảm xúc đó một cách rõ ràng.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

Quán cà phê Mộc Miên là nơi chúng tôi thường xuyên ghé qua mỗi khi đi học về, lúc nào tôi cũng gọi một ly Expresso, còn Huyên vẫn trung thành với Latte hay Cappuchino. Khu giải trí ở gần quán Mộc Miên là nơi chúng tôi sẽ hẹn hò lũ bạn đến chơi vào những ngày nghỉ lễ, còn vào mỗi tối Chủ Nhật chúng tôi hay đi tản bộ ở công viên Mùa Hạ.

\r\n

Thành phố này là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của chúng tôi. Lúc trước tôi từng nghĩ nếu có thể tôi nhất định sẽ ở lại đây mãi, không đi đâu cả. Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại cùng với niềm hy vọng là tôi và Huyên có thể ở bên nhau, và rồi nó đã hoàn toàn tan biến khi tôi biết tin cậu ấy sắp lấy chồng. Bây giờ, dù rất đau lòng dù hoàn toàn không muốn tôi vẫn không thể gạt bỏ ý muốn rời khỏi nơi đây, chôn vùi tất cả yêu thương và ký ức để bước đến một chân trời mới, để hoàn toàn quên đi Huyên.

\r\n

oOo

\r\n

Ngày… tháng… năm…

\r\n

Hôm nay, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi vô cùng bối rối và bảo với anh rằng tôi cần thời gian suy nghĩ, anh ấy đồng ý.

\r\n

Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi, thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng sau nhiều đêm trăn trở tôi lại quyết định từ chối anh. Tôi không muốn tự cưỡng ép bản thân đi hẹn hò với một người mình không hoàn toàn yêu, nhất là khi trong trái tim tôi đã tồn tại hình bóng của một người khác và cũng vì tôi không muốn làm đau lòng một người đã thực sự yêu tôi.

\r\n

Tuy vậy suy nghĩ trong tôi vẫn rất mông lung, tôi gọi cho mẹ và tâm sự rất nhiều. Mẹ bảo tôi hãy thử quen với anh ấy đi, vì mấy lần mẹ sang thăm tôi mẹ đã gặp và trò chuyện với anh ấy vài lần, mẹ tin rằng anh ấy là nột chàng trai tốt. Mẹ còn nói Khánh đang quen vài cô gái, trông cậu ta lăng nhăng và chẳng nghiêm túc chút nào.

\r\n

Tôi lại mất thêm vài hôm để suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định sẽ đồng ý hẹn hò với anh ấy. Anh ấy thực sự rất tốt, rất yêu tôi, luôn tôn trọng tôi. Anh biết rằng tôi vẫn đang vấn vương một ai đó, nhưng anh không chấp nhất, anh bảo rằng “Nếu là tuổi trẻ thì hãy để cho nó mãi là tuổi trẻ.” Và tôi đã hiểu tôi nên làm gì.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

“Tớ nói thật nhé, cậu phải bỏ cái thú chơi hoa cỏ này đi. Không thì chả cô nào thèm lấy cậu đâu.”

\r\n

“Không ai lấy thì tớ ở một mình với đám hoa cỏ của tớ, vậy sẽ bình yên hơn. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cái cảnh nhà có thêm cô vợ cứ suốt ngày cằn nhằn và thêm một đàn con nheo nhóc là tớ thấy rùng mình.” Tôi tỏ vẻ sợ hãi, mặt dài ra.

\r\n

Huyên véo tai tôi, nhíu mày, trợn mắt “Cậu nói cô vợ cằn nhằn suốt ngày là sao hả? Tớ sắp trở thành vợ người ta rồi nè.”

\r\n

“Ôi chao, tớ có nói đến cậu đâu. Ai lấy cậu…” Tôi bỏ lửng câu nói, ra vẻ chiêm nghiệm. Huyên tò mò chăm chú nhìn tôi nói nốt câu. “… chắc là vô phước lắm.”

\r\n

“Ăn nói đàng hoàng nha, không tớ lại cho ăn đấm đấy.” Huyên trừng mắt đe dọa.

\r\n

“Úi chà, sắp lấy chồng rồi mà vẫn không bỏ cái thói hung bạo này là sao hả?”

\r\n

“Kệ tớ.” Huyên tự dưng ra vẻ giận dỗi, cúi mặt nhìn chằm chằm vào tách cà phê nóng hổi đang cầm trên tay.

\r\n

Bất giác tôi cũng im lặng theo, ngửa mặt, nhắm mắt lại để cảm nhận những làn gió đêm đang vuốt ve đôi má. Khu vườn của tôi trong màn đêm yên tĩnh cũng tĩnh mịch tuyệt đối, tất cả lắng xuống như chìm vào giấc ngủ nghìn thu.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

Tôi nhìn hoa lan chuông e ấp trong đêm, chợt nhớ đây là cây hoa đầu tiên mà tôi trồng, lúc đó chính Huyên là người đã giúp tôi một tay, hai đứa đã mừng rỡ nhảy cẫng lên khi nó nảy mầm.

\r\n

Tôi quay sang nhìn Huyên, cậu ấy cũng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu vườn đang ngủ dưới ánh trăng sáng vằng vặc, từng chuyển động nhẹ nhàng của những chiếc lá, đóa hoa đều mang đến vẻ đẹp dịu dàng đến say lòng.

\r\n

Huyên thích hoa bằng lăng, ghét hoa hoàng hậu, chính cậu ấy đã trồng bụi hoa cúc sao nháy đầu tiên và những chậu hoa dạ yến thảo là món quà sinh nhật tôi tặng cô ấy, còn dàn thường xuân là tự tay tôi trồng theo ý muốn của cậu ấy. Tất cả những gì đang hiện diện trong khu vườn này đều liên quan đến Huyên, đều chất chứa biết bao tình cảm giữa tôi và cậu ấy.

\r\n

Huyên và tôi đã chơi thân với nhau suốt từ năm lớp Tám cho đến khi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tôi từng bảo rằng “Tớ hứa là nếu mai này không có ai lấy cậu thì tớ sẽ lấy cậu.”

\r\n

Khi ấy, Huyên dẩu môi đáp “Chắc chắn sẽ có người lấy tớ.” Đi được một đoạn cậu ấy lại quay lại nói với tôi, “Nhưng tớ nhất định sẽ ghi nhớ lời hứa đó của cậu.” rồi cậu ấy mỉm cười.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

Sau bốn năm đi du học về Huyên đã tuyên bố với tôi là cậu ấy sẽ kết hôn với một chàng trai lớn hơn cậu ba tuổi. Lúc đó, tôi cảm nhận được rằng có cái gì đó trong tôi vỡ vụn và hoàn toàn tuyệt vọng.

\r\n

Suốt bốn năm Đại học tôi có quen vài cô gái, song tất cả cũng chỉ vì quá cô đơn khi không có Huyên bên cạnh. Dù tuần nào tôi và cậu ấy cũng điện đài cho nhau, nhưng tôi vẫn cô đơn trong tôi vẫn không thể vơi bớt. Huyên chưa bao giờ nhắc đến việc đã có bạn trai hay sắp cưới xin, thậm chí  nửa năm trước khi trở về cậu ấy còn nhắc đến lời hứa của tôi ngày nào. Vậy mà, khi cậu ấy trở về mọi chuyện đã khác đi.

\r\n

Tôi không muốn hỏi Huyên về lý do, về người chồng sắp cưới và cả cuộc hôn nhân này. Tôi ôm hết mọi nỗi đau vào lòng, lúc nào cũng tươi cười với cậu ấy, giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ tiền hôn nhân. Dẫu tôi biết có cái gì đó trong Huyên không hề ổn chút nào, tôi không chắc là cậu ấy yêu tôi nhưng tôi chắc rằng cậu ấy không hoàn toàn đón nhận mối hôn nhân này hay lễ cưới sắp diễn ra.

\r\n

Nhân lúc mẹ Huyên và chồng sắp cưới của cậu ấy phải đi công tác xa, tôi xin mẹ Huyên cho cậu ấy đến nhà tôi ở. Ban đầu bác ấy không đồng ý, nhưng khi biết tôi đang ở cùng ông bà ngoại thì liền chấp nhận.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

Huyên ở nhà tôi cũng được ba bữa rồi. Nhớ khi bé cậu ấy rất thường sang nhà tôi chơi, chạy tung tăng từ hiên trước ra đến vườn sau, tíu tít vui cười với ông bà ngoại tôi, cãi vã với tôi và cùng đùa nghịch ở vườn sau. Bây giờ dù cả hai đều đã lớn khôn, Huyên sắp đi lấy chồng song tôi thấy chúng tôi vẫn rất giống như hồi nhỏ, chỉ mỗi tâm tư, tình cảm là đã đổi thay.

\r\n

Bỗng nhiên Huyên tựa đầu vào vai tôi, mắt ngước nhìn các vì sao lấp lánh trên trời cao, giọng buồn vui khó tả. “Ước gì chúng ta có thể như hồi nhỏ và mãi mãi như vậy nhỉ.”

\r\n

“Ừm, nhưng chúng ta đã lớn rồi và mọi thứ đã thay đổi.” Tôi cười buồn.

\r\n

“Cuộc sống, ngay cả khi con phủ nhận nó, ngay cả khi con xao nhãng nó, ngay cả khi còn từ chối công nhận nó, nó vẫn mạnh hơn con, mạnh hơn tất cả.” Huyên nói bằng một giọng buồn đến lạ.

\r\n

“Ở đâu thế?” Tôi quay sang nhìn Huyên.

\r\n

“Trong cuốn Bố đã từng yêu của Anna Gavalda đó.” Cậu ấy mỉm cười như đang cố che giấu nỗi buồn đang hiển hiện trong đáy mắt. “Cậu thấy có đúng không?”

\r\n

Tôi gục gặc đầu “Đúng.” Ngừng một lúc, tôi nói mà không nhìn cậu ấy. “Huyên biết không, lời hứa của tớ vào hôm tốt nghiệp Trung học phổ thông là lời hứa thật lòng đấy, lúc đó tớ đã nghiêm túc suy nghĩ và nghiêm túc nói ra. Tớ đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng…”

\r\n

Huyên đặt ngón trỏ lên môi tôi, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa, rồi cậu ấy lại tiếp tục tựa vào vai tôi.

\r\n

“Đừng phá vỡ những giây phút ngắn ngủi hiếm hoi này, hãy cùng tớ tận hưởng nó đi.”

\r\n

Tôi không đáp, chỉ biết buồn bã gật đầu.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

oOo

\r\n

Ngày… tháng… năm…

\r\n

Hôm nay, anh ấy đã cầu hôn tôi, tính ra thì chúng tôi đã quen nhau được bốn năm và hẹn hò được ba năm rồi.

\r\n

Lần này tôi không hề cảm thấy bối rối mà là vô cùng sợ hãi và lo lắng. Tôi suy diễn đủ thứ trong đầu, rồi lo sợ đến mức khóc thét.

\r\n

Tôi thừa nhận là ba năm hẹn hò với nhau tôi đã có tình cảm với anh ấy, tôi không yêu anh bằng anh yêu tôi, nhưng chắc chắn nó không phải chỉ là những cảm xúc nhất thời mà đã bắt đầu đậm sâu. Thế nhưng khi thốt ra hai từ “kết hôn” tôi lại thấy rùng mình, tôi nhớ Khánh, nhớ đến lời hứa vào ngày tốt nghiệp cậu đã từng nói với tôi. Tôi nhớ những ngày chúng tôi vui đùa bên nhau, thầm nghĩ đến nếu một ngày nào đó tôi và Khánh lấy nhau tôi sẽ thấy hạnh phúc biết nhường nào.

\r\n

Tôi lại gọi điện cho mẹ để tâm sự, lần này tôi đã để anh chờ rất lâu trước câu trả lời của mình. Mẹ không bắt ép tôi phải đồng ý ngay mà bảo tôi hãy suy nghĩ thật kĩ. Về Khánh, mẹ hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu ta, song mẹ bảo tôi hãy từ bỏ đi, mẹ hỏi liệu tôi có dám chắc rằng hai đứa lấy nhau sẽ hoàn toàn hạnh phúc, Khánh có thể yêu thương tôi đến suốt đời không? Khánh chỉ có thể làm tôi hạnh phúc khi chúng tôi còn trẻ, khi tôi lục lại những ký ức của tuổi thành xuân mà thôi.

\r\n

Tôi vẫn nhớ lời anh ấy từng nói “Nếu là tuổi trẻ thì hãy để cho nó mãi là tuổi trẻ.”

\r\n

Tôi có quyết định cuối cùng.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

“Huyên à, khi nào chồng cháu đi công tác về cháu có thể dẫn cậu ấy đến đây cho hai ông bà ta biết mặt được không?” Bà tôi ôn tồn nói.

\r\n

“Được chứ.” Huyên tươi cười đáp, “Cháu có kể về hai ông bà cho anh  ấy nghe vài lần, anh ấy cũng rất muốn đến gặp hai người. Anh ấy bảo ai là người quen của em anh ấy cũng muốn biết mặt cả.” Huyên nhại lại giọng nói và phong cách nói chuyện của anh ta.

\r\n

Tôi tự hỏi liệu Huyên có từng kể về tôi cho anh ta nghe không?

\r\n

Bà tôi cười xòa “Chắc cậu ta là một chàng trai tốt lắm nhỉ?”

\r\n

Huyên gật đầu, nét mặt lộ vẻ hạnh phúc “Vâng, anh ấy rất tốt.”

\r\n

Tôi đã nghĩ sai chăng, cái gọi là không hoàn toàn đón nhận cuộc hôn nhân này gần như bay biến khi giờ đây trông Huyên có vẻ rất vui vẻ và hài lòng. Tôi cố giấu tiếng thở dài, mặc áo khoác vào, xỏ giày và bảo với mọi người tôi ra ngoài có chút chuyện.

\r\n

Huyên và bà nói với theo “Đi đường cẩn thận.”

\r\n

Vừa bước ra khỏi cổng nhà tôi liền đánh trượt một hơi dài. Tôi lững thững bước đi trên con đường dẫn ra phố, chẳng hiểu sao hôm nay con đường này trông thật dài, thật xa, bước chân của tôi rệu rã và mỏi mệt.

\r\n

Huyên kết hôn rồi tôi sẽ đi đâu? Công ty tôi đang làm có hợp tác với một công ty ở bên Tây Ban Nha, nếu được tôi sẽ cô gắng xin chuyển công tác sang đó. Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, quen biết với những con người mới sẽ có thể xoa dịu nỗi đau trong tôi, làm tình yêu tôi dành cho cậu ấy dần nguôi ngoai. Rồi một ngày không xa tôi sẽ yêu một cô gái khác, kết hôn, sinh con đẻ cái và tình yêu của chúng tôi sẽ bị dĩ vãng chôn vùi. Nhưng tôi tin chắc rằng nó vẫn sẽ sống trong tôi và cậu ấy, mãi mãi.

\r\n

Mắt tôi ươn ướt, câu nói của mẹ Huyên hiện lên trong đầu tôi “Chắc có chắc là cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Huyên không? Hai đứa sẽ hoàn toàn hạnh phúc cho đến mãi về sau không? Hai cháu có thể yêu nhau, nhớ đến nhau nhưng không thể tiến tới hôn nhau đâu. Cả hai cháu đều còn trẻ và bằng tuổi nhau, suy nghĩ của Huyên sẽ chững chạc hơn và nó sẽ là người đau khổ hơn. Vậy nên. hãy để tình yêu của hai đứa mãi đẹp trong ký ức, mãi đẹp khi nhớ về nhau thôi.”

\r\n

Ngày lễ cưới của Huyên diễn ra cuối cùng đã đến. Tôi buồn bã nhìn Huyên ôm bà, hai bà cháu luyên thuyên đủ thứ.

\r\n

Khu vườn trong nắng

\r\n

“Cháu nhất định phải hạnh phúc nhé.” Bà tôi ôm Huyên vào lòng.

\r\n

“Vâng, hôm đó ông và bà, cả Khánh nữa nhất định phải đến nha.” Huyên khẽ liếc nhìn tôi, tôi giả vờ nở nụ cười đáp lại ánh nhìn của cậu ấy.

\r\n

“Chắc rồi.” Ông tôi vờ thờ ơ đáp.

\r\n

Huyên và bà tôi nhìn nhau bật cười.

\r\n

Đưa Huyên ra đến đầu ngõ, chúng tôi ôm tạm biệt rồi cậu ấy bảo “Hãy đến lễ cưới của tớ nhé.” Tôi chỉ gật đầu mà không đáp, thực chất thì trong lòng tôi không muốn đến dự lễ cưới của cậu ấy chút nào cả.

\r\n

Tôi quyết định ngày lễ cưới của Huyên diễn ra sẽ là ngày tôi đến Tây Ban Nha. Ngày ấy chắc sẽ là một ngày đáng nhớ lắm, là ngày tôi buông bỏ hết ký ức, là ngày Huyên sẽ lấy một chàng trai khác là ngày tôi bước đến một chân trời mớ và bắt đầu lại tất cả. Tình yêu, tuổi trẻ tôi sẽ để ở lại đây hết, cất trong một chiếc ngăn ký ức để bắt đầu học cách trưởng thành, yêu một người nào đó bằng sự trưởng thành, chín chắn của mình.

\r\n

\r\n

Khu vườn vẫn sáng bừng trong ánh nắng bình minh và hoàng hôn, vẫn đẹp như ngày nào. Dù thời gian có chảy trôi, dù hoa có héo rủ, lá có rụng thì những đóa hoa khác lại nở ra, những chiếc lá khác vẫn xanh. Tôi và cậu ấy vẫn nhớ về nhau.

\r\n

“Khu vườn vẫn đẹp trong nắng nhỉ?”

\r\n

“Ừ.”

\r\n

GinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...