Không sao, chẳng ai thấy mình khóc cả...! - Girly.vn

Không sao, chẳng ai thấy mình khóc cả…!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhông sao, chẳng ai thấy mình khóc cả…!
02:10:08 15/03/2018

Girly.vn -

Chúng tôi chia tay, nhanh và lặng như mặt nước, như cách chúng tôi vẫn từng yêu nhau. Không quán cà phê, cũng không online, chỉ có tôi và anh, và hành lang, và đất, và trời. Hôm nay tôi không giải thích, anh không gặng hỏi tại sao như mọi khi. Chắc hẳn vì cả hai đã quá mệt mỏi rồi. Chia tay, điều mà tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm được, cuối cùng cũng làm cho bằng được.

Không sao, chẳng ai thấy mình khóc cả...!

Dạo này…

Dạo này tôi và anh cũng chẳng màng quan tâm đến nhau nữa, hoặc có lẽ chỉ là do tôi cảm thấy thế, cái đứa con gái nhạy cảm nào cũng thấy thế. Mỗi lần anh làm tôi buồn, tôi thường thu mình một góc, lặng lẽ vẽ lên trong trí óc ngày chúng tôi xa nhau mãi mãi. Tôi thấy hiện ra cảnh tôi buông lời chia tay vào ngày kỉ niệm một năm. Tôi thấy món quà ngày lễ tình nhân của tôi tặng anh gói bên trong dòng chữ “Mình chia tay nhé!”. Tôi thấy vài năm sau, chúng tôi mỗi người một ngả, tin nhắn cuối cùng của tôi và anh là lời chia tay cộc lốc, sau đó… Sau đó tôi không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Những lần tưởng tượng như thế, tôi luôn cảm thấy đau nhói như có muôn vàn con dao sắc lẹm đang cứa vào trong tim mình. Cảm giác đó giống như bây giờ, lúc tôi nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự chán ghét của anh, cái cảm giác mà anh trước đây, bây giờ, và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

Và tôi nhận ra, tôi phải học cách rời xa anh.

Chúng tôi chia tay, nhanh và lặng như mặt nước, như cách chúng tôi vẫn từng yêu nhau. Không quán cà phê, cũng không online, chỉ có tôi và anh, và hành lang, và đất, và trời. Hôm nay tôi không giải thích, anh không gặng hỏi tại sao như mọi khi. Chắc hẳn vì cả hai đã quá mệt mỏi rồi. Chia tay, điều mà tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm được, cuối cùng cũng làm cho bằng được.

Rồi chúng tôi xa nhau. Sau ngày Kỉ niệm yêu nhau một ngày và trước ngày Valentine Trắng một ngày.

Không sao, chẳng ai thấy mình khóc cả...!

Cuộc tình này giống như một trò đùa của tạo hoá, chẳng lãng mạn hay bi đát giống như trong truyện ngôn tình chút nào cả. Tưởng rằng anh sẽ nắm lấy tay tôi khi tôi bỏ đi, hoặc giả như một cuộc gọi hay một tin nhắn, sau đó tôi sẽ giận dỗi, anh sẽ vỗ về. Vậy mà bây giờ tôi và anh, ngay đến một cái nhìn thoáng qua cũng thật khó khăn. Một con hề như tôi cuối cùng đã bị ngôn tình lừa, bị chính thứ tình cảm ngu ngốc kia lừa. La Kì Kì dù không được ở bên cạnh Trương Tuấn nhưng cả hai vẫn luôn giữ gìn thứ tình cảm đẹp đẽ và trọn vẹn cho nhau suốt nhiều năm trời. Tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều, nhưng có lẽ tôi không được may mắn như thế.

Những ngày không anh tôi thường đặt lưng xuống thảm cỏ xanh mướt và đưa mắt lên khoảng trời trong xanh. Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe xua đi cái ồn ào tấp nập của con người, lấp đầy sự trống trải và cô đơn vốn có trong lòng tôi. Khi không có anh sự trống trải và cô đơn ấy dần nuốt chửng tâm hồn đang tan thành từng mảnh vụn của tôi. Nực cười thay, mọi thường dường như đã quá muộn màng. Mọi thứ dường như đã… làm hài lòng cả hai?

 “Cái thế giới bị điên hết rồi sao?” – Tôi tự hỏi mình, mặc cho dòng nước ấm và mặn từ từ lăn xuống hai bên má.

Không sao, chẳng ai thấy mình khóc cả…!

Thiên Di Theo Girly.vn

Ảnh Isaac Chen

Giới thiệu về tác giả:

Thiên Di

Một cánh chim trời, tiêu dao tự tại.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...