Không là gì, mình buông tay anh nhé!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhông là gì, mình buông tay anh nhé!
01:59:44 11/12/2018

Girly.vn -

Khi buông lơi bản thân vào mối quan hệ này, đồng nghĩa bản thân đã chấp nhận thử thách của trò chơi “yêu trước thì sẽ thua”. Hai con người gặp nhau, tìm hiểu, có tình cảm nhưng chẳng thể tiến xa hơn mà vẫn cố chấp tạo một khoảng không lớn để rồi từng ngày nhẫn tâm tổn thương lẫn nhau. Nếu ai yêu hơn, đấy chính là người thua cuộc, đau khổ chính là do bản thân mình làm ra. Nhân vật chính trong bức tranh sơn màu nhạt toẹt đấy cũng mờ ảo, mộng huyền, cứ như phác họa chưa được rõ nét. Đến với nhau, như thể mỗi người sẽ là một điểm tựa vô hình cho người kia mỗi khi họ yếu lòng, khó khăn. Bỏ thì thương, vương vấn thì tội, dù thực tình chẳng là gì của nhau.

Thứ đau lòng nhất trong tình yêu không phải là tình yêu đơn phương, tình yêu vượt ngàn sóng gió rồi xa cách mà có lẽ là tự đánh rơi bản thân mình vào một mối quan hệ không rõ ràng!
Nếu như tình yêu đơn phương là thứ tình cảm không thể nói ra nhưng cũng chẳng có cách nào khước từ nó thì với những mối quan hệ không rõ ràng, đôi lúc chỉ đơn giản vài câu “Em thích anh/Anh biết mà” người ta đã tức khắc nuông chiều cảm xúc bản thân, lạc hướng vào những ngã rẽ không lối thoát.
Mối quan hệ không rõ ràng là những mối quan hệ chẳng ai đặt chính xác tên. Tất cả mọi thứ đều mập mờ, tồn tại nửa vời, một cảm xúc không rõ ràng mà chúng ta vô tình trao cho nhau. Tình cảm đó gò ép chúng ta vào mối quan hệ ở mức hơn một người bạn nhưng không phải là người yêu. Không ai cho ai một danh phận đúng nghĩa. Thế mà, chẳng hiểu vì lý do gì, người ta lại cứ thích lao thân vào thứ tình yêu không rành mạch như thế. Thiết nghĩ, họ thoải mái với mối quan hệ đó vì nó mang đến cho họ sự an toàn nhất định. Chẳng có gì ràng buộc hay hứa hẹn bản thân chắc chắn nên đến được cùng nhau thì đến, không thì buông tay nhau cũng chẳng mảy may gì. Họ đâu phải đau khổ vì những trận cãi nhau nảy lửa hay phải dỗ dành nhau những lúc đối phương hờn giận. Có lẽ người ta cần một mối quan hệ lấp lửng để khỏa lấp sự cô đơn trống trải từ bên trong tâm hồn, có thể do họ quá cô đơn, hay đau lòng vì mới chia tay mối tình cũ,…đấy là lúc họ cần một bờ vai, một chỗ dựa dẫm để rồi vô thức tổn thương đối phương lúc nào cũng chẳng hay. 
Em đã đọc đâu đó rằng “Chấp nhận một mối quan hệ mập mờ chẳng khác nào đang đùa giỡn với con dao sắc. Nếu cố chấp tiến đến, bạn sẽ đau, còn nếu chấp nhận, đồng nghĩa bạn sẽ đau đớn, tổn thương”. Nghe đau lòng, anh nhỉ! Nhưng biết làm thế nào đây khi trái tim lỡ mất một nhịp với đối phương? Mối quan hệ đó luôn bóp nghẹt hơi thở em mỗi khi chúng ta gặp mặt, vẫn cảm giác thân quen đó. Em có tình cảm nhưng chẳng bao giờ có thể thừa nhận được với nhau một cách thẳng thắn bởi lẽ viễn cảnh “kẻ níu-người buông” luôn choáng lấy tâm trí. Em chấp nhận thứ tình cảm bình lặng, cứ thế trôi qua, không nhiều cũng chẳng ít, cốt chỉ để duy trì mối quan hệ ở mức trung. Em quyết định cược bản thân mình vào một trò chơi tình ái “Ai yêu trước sẽ thua” và chắc lẽ em đã là người thua trầm trọng trước khi dấn thân vào trò chơi này. Đã là mối quan hệ không tên, không một sự ràng buộc, vậy lấy cớ gì để đòi hỏi về những gì hai ta cần và phải dành cho nhau? Cái thống khổ nhất vẫn là không thể ghen, không thể cãi nhau, vì suy đến cùng chúng ta cũng chẳng là gì của nhau. Buông tay anh là mất tất cả nhưng liệu nắm chặt, em sẽ giữ lại được gì?


Khi buông lơi bản thân vào mối quan hệ này, đồng nghĩa bản thân đã chấp nhận thử thách của trò chơi “yêu trước thì sẽ thua”. Hai con người gặp nhau, tìm hiểu, có tình cảm nhưng chẳng thể tiến xa hơn mà vẫn cố chấp tạo một khoảng không lớn để rồi từng ngày nhẫn tâm tổn thương lẫn nhau. Nếu ai yêu hơn, đấy chính là người thua cuộc, đau khổ chính là do bản thân mình làm ra. Nhân vật chính trong bức tranh sơn màu nhạt toẹt đấy cũng mờ ảo, mộng huyền, cứ như phác họa chưa được rõ nét. Đến với nhau, như thể mỗi người sẽ là một điểm tựa vô hình cho người kia mỗi khi họ yếu lòng, khó khăn. Bỏ thì thương, vương vấn thì tội, dù thực tình chẳng là gì của nhau. 
Rõ ràng trước đó chấp nhận cùng người đến với mối quan hệ này nhưng dần dà nỗi thống khổ trong em mỗi ngày một lớn hơn. Nó xâu xé trái tim em không ngừng. Lúc đến với nhau, đơn giản chỉ cần một hơi ấm, nhưng lâu dần hơi ấm mất đi, thì thật không thể chịu nổi. Em bắt đầu tự huyễn hoặc về một tương lai tốt đẹp hơn, tưởng tượng một kết thúc viên mãn đôi bên,…nhưng em lại quên mất đã bao giờ anh thừa nhận tình cảm đôi mình, lại tự cười mình vì quá đa tình. Thật muốn giết chết đi cảm xúc lúc bấy giờ, mối quan hệ thật khiến con người ta đau khổ quằn quại hơn cả thất tình. Thà chúng ta là những người yêu nhau, khi buông bỏ còn có thể chấm dứt với nhau bằng những lời nói, còn với mối quan hệ này chẳng khác nào chấm dứt những thói quen lâu năm, đau lắm chứ. Chia tay rồi, cuộc sống của ai lại trở về nguyên cũ, riêng em, không biết đến bao giờ mới quên cảm giác có một người không phải người yêu luôn bên cạnh tâm sự, thủ thỉ những lúc vui buồn.

Đi đến cuối cùng, em vẫn phải chấp nhận buông tay. Buông bỏ cuộc tình không danh phận này, vì em cũng chỉ là con gái, em luôn chịu thiệt thòi, em không thể tự làm tổn thương chính mình. Nhưng em chưa bao giờ hối hận khi quyết định yêu anh. Bởi cuộc đời luôn cho mỗi người một lần sai lầm, và nó chưa bao giờ cho ai trọn vẹn. Em sẽ hướng mắt về phía trước để lại tin, lại yêu như cách em đã từng. Bởi dù muốn hay không, con gái chúng em luôn cần một danh phận, một mối quan hệ rõ ràng.

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...