Không dành cho nhau

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhông dành cho nhau
10:06:57 09/11/2016

Girly.vn -

Vì sao người làm ta rung động rồi lại để mặc ta một mình và bước đi? Vì sao khi ta khép mình lại, người đến nhẹ như một cơn gió Nam, thổi tan đi những hoài nghi và bước vào thế giới của ta, để rồi khi vừa đến ngưỡng cửa đó, người lại sẵn sàng đóng mạnh nó lại mà chẳng có một lời biện minh, một lời chia tay, hay đại loại, chỉ là một lời chê bai để ta có thể nhìn lại mình một lần nữa?

Không dành cho nhau

\r\n

Khoảnh khắc là thứ gì đó chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, nhanh và bất ngờ đến mức khi nó qua rồi ta mới chợt nhận ra là đã từng. Nhưng vì đến và đi quá nhanh làm cho chính chúng ta phải ép mình nhận ra, ép mình bất ngờ, ép mình bàng hoàng và ép mình phải quên đi nên rất khó để quên. Hẳn là không chỉ riêng cái tính từ mà người ta gọi là khoảnh khắc đó đâu. Bất cứ thứ gì, đến và đi quá nhanh đều làm cho chính chúng ta không thể nào theo kịp diễn biến đều gây ra một cảm giác khó chịu và đáng sợ. Ví dụ như tình yêu.

\r\n

Tuy rằng có đôi lúc chính mình cũng đang rất phân vân và ngờ vực với mối quan hệ hiện tại, nhưng diễn biến mỹ miều của nó luôn làm cho con người ta lơ là đi cảnh giác mà mở rộng lòng mình hơn. Để rồi khi những tưởng mình đã rơi vào thứ gọi là tình yêu thì bỗng nhiên, nhắm mắt lại và mở ra, trống rỗng, hụt hẫng. Ta kiếm tìm xung quanh như chú ngựa non lạc mẹ, ta vẫn hi vọng vào thứ gì đó như là mơ. Nhưng thực ra trước nay, giấc mơ đó đang diễn ra và giờ đã đến lúc khép lại mà thôi. Ta mệt mỏi vì cố gắng tìm ra một lý do để trả lời cho câu hỏi vì sao. Vì sao người làm ta rung động rồi lại để mặc ta một mình và bước đi? Vì sao khi ta khép mình lại, người đến nhẹ như một cơn gió Nam, thổi tan đi những hoài nghi và bước vào thế giới của ta, để rồi khi vừa đến ngưỡng cửa đó, người lại sẵn sàng đóng mạnh nó lại mà chẳng có một lời biện minh, một lời chia tay, hay đại loại, chỉ là một lời chê bai để ta có thể nhìn lại mình một lần nữa?

\r\n

Không dành cho nhau

\r\n

Biết trách ai?

\r\n

Trách mình? Trách người? Trách cái xã hội ta đang sống tràn đầy những lừa lọc và dối gian. Lừa vật chất còn có lấy lại được, nhưng tinh thần, chẳng ai chứng kiến, chẳng ai công nhận, chẳng ai hiểu cho. Cái thể xác vô hồn còn được người ta phát minh ra thứ gọi là bảo hiểm để bảo vệ, bù đắp cho những lần chẳng may bị tổn thương. Còn tâm hồn mình, tinh thần mình, cứ cố gắng làm sao cho chúng được an yên, vì chỉ có mình mới bảo vệ được mình thôi.

\r\n

Sẽ có một lúc nào đó, ta sẽ thực sự ổn và nhìn nhận lại mọi việc bằng ánh mắt như của một người ngoài. Có thể ta sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính mình rằng mình đã sai ở đâu, hoặc là ta sẽ mỉm cười nhận ra rằng, là vì ta may mắn, nên một thiên thần nào đó đã bảo vệ ta, ngăn cho những kẻ không xứng đáng bước chân vào cuộc đời mình để làm nhiễu loạn cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Bởi vậy, suy cho cùng tình yêu có bất thành, đau đớn và nghiệt ngã đến đâu cũng là vì hai con người vốn đã không thuộc về nhau.

\r\n

Có duyên có nợ ắt được bên nhau.

\r\n

Có duyên không nợ thì có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được thứ mà định mệnh sắp đặt sẵn.

\r\n

Nhưng chúng ta cũng quên đi rằng còn một mối quan hệ nữa, mà chúng ta sẽ được trở về bên nhau, nhưng không phải là lúc này. Có duyên, có nợ nhưng chưa đến lúc phải trả.

\r\n

Cuộc đời.

\r\n

Luôn tạo ra nhiều nghịch cảnh để thử thách lòng người, có kiên định vượt qua hay yếu đuối để gục ngã cũng chỉ là do cách lựa chọn của bản thân mà thôi. Cố gắng, thì sẽ có hạnh phúc. Nhất định hạnh phúc.

\r\n

NâuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Susan Licht, Siréliss

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...