Không ai cô đơn - Girly.vn

Không ai cô đơn

Tâm sựTản Mạn SốngKhông ai cô đơn
09:46:23 18/05/2015

Girly.vn -

Không ai cô đơn cả dù cho bạn vẫn ở một mình trong khi bạn bè của bạn tay ấp vai kề thì bạn vẫn còn có gia đình, còn những người thân yêu bên cạnh bạn. Gia đình là bến đỗ bình an cho bạn tìm về sau những mệt mỏi. Có ai đó thương yêu bạn vô điều kiện. Có ai đó luôn quan tâm, chăm sóc khi bạn ốm đau.

Hôm nay là ngày giỗ của ba. Mới sáng sớm, mẹ đã xách giỏ đi chợ, mẹ nói sẽ nấu những món mà ba thích. Rồi mẹ quay đi thật nhanh để che giấu giọt lệ. Tôi hiểu mẹ rất buồn nhưng vẫn cứ phải cố kìm nén những đau thương vào lòng. Mẹ luôn tỏ ra vui vẻ, cười nói chỉ để tôi yên tâm. Nhưng tôi biết trong trái tim mẹ chưa một lần bình yên. Có những hôm tôi lén qua phòng mẹ thấy mẹ ngồi thừ người bên cửa sổ, lặng lẽ khóc. Tôi ngồi bệt trước cửa phòng mẹ, rơi từng giọt nước mắt. Tôi còn biết làm gì hơn khi chính tôi cũng quá yếu mềm. Chẳng an ủi được mẹ lấy một câu.

\r\n

Không ai cô đơn

\r\n Ba tôi là một người cha tuyệt vời. Sự ra đi đột ngột của ông là một mất mát to lớn đối với hai mẹ con tôi. Tuổi thơ tôi dù không được sống trong chăn êm nệm ấm, không được ở nhà cao cửa rộng như những đứa bạn cùng trang lứa khác nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi có ba có mẹ, có những bữa cơm đơn sơ đạm bạc, chỉ cần như vậy đối với tôi đã là quá đủ. Hạnh phúc khi ba cười, hạnh phúc khi được ba chở che, yêu thương, hạnh phúc khi thấy ba sau một ngày trở về nhà. Thế nhưng thượng đế đã nhẫn tâm cướp đi của tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy để ngôi nhà vắng bóng tiếng cười. Kể từ ngày ba tôi qua đời, hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau. Dù ít nhiều thiếu thốn về mặt vật chất nhưng tôi không bao giờ phàn nàn hay kêu ca. Ba tôi giờ đã hóa thành một ngôi sao trên bầu trời tỏa ra thứ ánh sáng niềm tin để tôi nhìn vào tia sáng ấy mà vững tin bước tiếp.\r\n

Có lần bà hàng xóm qua nhà chơi, hỏi mẹ tôi: “Sao chị không đi bước nửa, để có người phụ chị nuôi bé Vy?” “Một mình tôi nuôi cũng được mà. Có rau ăn rau, có cá ăn cá, sống như thế với tôi là tốt lắm rồi.” “Mai mốt con bé Vy lớn lên, nó lấy chồng theo chồng, chị ở một mình cô đơn lắm.” “Tôi không sợ cô đơn, anh ấy vẫn đang dõi theo mẹ con tôi. Dù anh ấy đã về với thế giới bên kia nhưng tôi tin anh ấy vẫn ở quanh đây.” Tôi đứng ở chân cầu thang, bật khóc khi nghe những lời mẹ nói.

\r\n Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên bước vào ngưỡng cửa ái tình. Mối tình đầu vụn vỡ chỉ sau hai tháng bên nhau ngắn ngủi. Tôi về với mẹ, rúc đầu vào ngực mẹ khóc rưng rức. “Con buồn quá mẹ ạ!” “Ừ, mẹ biết!” “Sao mẹ không hỏi vì sao con lại buồn?” “Đâu nhất nhiết đâu con, trong đời người ai lại không trải qua những lần vấp váp miễn là con không ngã quỵ là được rồi.” “Con ở vậy với mẹ nhé!” Mẹ nạt nhẹ tôi. “Bậy, con gái lớn phải lấy chồng chứ.” Tôi phụng phịu. “Nhưng con không muốn để mẹ ở một mình.” Mẹ vuốt tóc tôi, cười hiền. “Rồi đêm đến, không có ai ôm, cô đơn và lạnh lắm đó.” “Con không thèm, có mẹ ôm con là được rồi. hay là mẹ muốn đuổi con đi nên mới nói thế?” Mẹ xoa nhẹ đầu tôi. “Con bé ngốc này, đây là nhà của con, mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay chờ con về hết.” Tôi ôm mẹ chặt hơn. Đêm đó tôi thiếp đi trong vòng tay của mẹ như ngày còn thơ bé.\r\n

không ai cô đơn

\r\n 25 tuổi, tôi vẫn chưa chịu quen ai. Nhiều khi nghe mấy câu nói vô tình của lũ bạn như “Chắc nhỏ này ế rồi.” tôi buồn kinh khủng. Nhưng chỉ buồn vậy thôi chứ tôi không bao giờ để những nỗi buồn vướng quá sâu vào cuộc sống của mình. Hiện tại tôi hài lòng về những gì mà tôi đang có trong tay. Không phải là một anh chàng người yêu như ý muốn mà là một công việc phù hợp. Ở nhà lại có một người mẹ phúc hậu như bà tiên luôn chờ tôi trong những bữa cơm đầm ấm. Và ba tôi vẫn thỉnh thoảng về thăm tôi trong mỗi giấc mơ. Như vậy chẳng phải là rất hạnh phúc sao?\r\n\r\n Không ai cô đơn cả dù cho bạn vẫn ở một mình trong khi bạn bè của bạn tay ấp vai kề thì bạn vẫn còn có gia đình, còn những người thân yêu bên cạnh bạn. Gia đình là bến đỗ bình an cho bạn tìm về sau những mệt mỏi và những đắng cay khi cuộc tình không thành. Có ai đó thương yêu bạn vô điều kiện. Có ai đó luôn quan tâm, chăm sóc khi bạn ốm đau. Và chỉ cần có ai đó tặng tôi một cái ôm vỗ về dù không phải là người tôi mong đợi thì hẳn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.\r\n\r\n Hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ tình yêu mà là từ trong những thứ bình lặng, giản dị. Đôi khi chỉ là một câu nói: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tất cả những điều đó sao lại gọi là cô đơn được nhỉ?\r\n

Quách Thái Di – Blogradio.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...