Khoảnh khắc giao mùa

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhoảnh khắc giao mùa
01:55:54 23/11/2016

Girly.vn -

Thật chẳng dễ gì để yêu một ai đó. Yêu rồi là chẳng dễ buông tay, đã yêu là sẽ yêu đến tận cùng, bởi trong trái tim chỉ tồn tại duy nhất một người. Chỉ một người thôi…

Khoảnh khắc giao mùa

\r\n

Mong rằng qua đêm nay… gió mùa đông bắc sẽ tràn về. Mở mắt dậy, là thấy hơi lạnh lan tỏa khắp không gian, khắp những con đường, góc phố. Thích cái cảm giác lạnh thấu xương, tê tái. Thích hít hà hương hoa sữa ngào ngạt ngoài kia, thích xuýt xoa vị cay cay của nước chấm ớt, món ốc nóng hổi bốc hơi nghi ngút giữa tiết trời giá lạnh. Đi bên ai đó nắm chặt đôi bàn tay, đi trong cái rét ngọt đầu đông mà trong lòng vô cùng ấm áp. 

\r\n

Nghĩ đến thế thôi mà hạnh phúc đến nao lòng. Hạnh phúc của một cô gái trót yêu mùa đông. Cô là cô gái mùa đông, mùa của lạnh lẽo, cô đơn. Như những gì vận vào chính cuộc sống của cô. Ừ, thì mùa nào cũng có cái hay, cái thú riêng của nó. Mùa đông cũng không ngoại lệ. Và cô cũng không ngoại lệ. Đôi bàn tay cô lạnh như đồng ngâm bởi gió rét mùa đông. Người ta bảo ”Những cô gái có bàn tay lạnh thường mang trong mình một trái tim vô cùng ấm áp, một trái tim đầy tình yêu thương và luôn chung thuỷ”. Những đặc điểm này rất đúng với cô. Thật chẳng dễ gì để yêu một ai đó. Yêu rồi là chẳng dễ buông tay, đã yêu là sẽ yêu đến tận cùng, bởi trong trái tim chỉ tồn tại duy nhất một người. Chỉ một người thôi. Cô gái có bàn tay lạnh như cô rất nhạy cảm, mong manh nhưng cũng không hề yếu đuối. Sống nội tâm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ vượt qua tất thảy những khó khăn, trở ngại. Đương đầu với mỗi thử thách trông gai. Đặc biệt là khả năng chống chọi với nỗi cô đơn cực giỏi. Không vì cô đơn quá lâu mà cầm đại một bàn tay ai đó. Sống chậm, nhưng chắc và luôn biết tạo ra những niềm vui cho riêng mình. Dù cô đơn là bạn đồng hành đã lâu, lâu lắm. Cũng không phải cô là cô gái bướng bỉnh, cố chấp chi đâu. Mà vì cảm xúc của cô thật sự là quá khó. Trái tim cô vẫn luôn rộng mở, vậy mà mãi vẫn chưa mở lối cho ai đó bước vào. Có lẽ vì chưa gặp đúng tần số nên nó chưa thể rung thêm một lần nữa. Suốt mấy mùa đông qua, vẫn đôi bàn tay gầy, mỏng manh còn đầy khoảng trống. Tiếc là chẳng có đôi bàn tay nào nắm chặt tay cô trong mùa đông rét mướt, chẳng còn ai sưởi ấm cho đôi tay giá lạnh và trái tim đơn côi này. \r\n Sẽ mặc gì để đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên???

\r\n

Ngủ thôi nào, cô gái. Ngày mới đã sang rồi. 

\r\n

Khoảnh khắc giao mùa

\r\n

Mới qua một đêm, không khí đã đổi khác. Hôm qua còn nóng bức thế, sáng nay đã lành lạnh rồi. Mở cửa phòng ra ngoài ban công, cảm giác rõ rệt sự thay đổi. Gió mơn man trêu đùa tóc rối, hơi lạnh tỏa lan khắp không gian, luồn lách trên từng làn da, thớ thịt. Một cảm giác vô cùng sảng khoái. Lạnh thật rồi!

\r\n

Không biết đã bao lâu, cô mới có cảm giác chờ mong một mùa đông đến thế. Ừ, thì cô rất thích mùa đông, nhưng sau bao vất vả, lo toan, cảm xúc cũng bị chôn vùi theo. Mãi đến mùa đông này, cô mới có cảm giác mong đợi. Đợi một sự đổi thay, một mùa đông khác hẳn những mùa đông qua. Mong trên đường xa, có ai đó đón đợi, có ai đó cầm tay cô và đưa lối, đưa cô đến bến đợi bình yên, đưa cô đến ngôi nhà hạnh phúc.

\r\n

Nhưng có lẽ ”giấc mơ chỉ là giấc mơ” thôi. Vẫn chưa thể có một mùa đông ấm áp giành riêng cho cô. Bất chợt ước mong một sự đón đợi nào đó, bất giác cô đơn khi tiết trời lạnh giá, khi những hạt mưa cứ nhỏ tí tách, liên hồi không ngớt ngoài kia. Suốt mấy mùa đông qua, rất lâu rồi cô đâu có cảm giác như này đâu. Đi dưới tiết trời lạnh giá, với cô là một điều rất tuyệt vời, vì cô luôn thấy sảng khoái và thích thú. Trong lòng cô còn dấy lên một cảm giác là lạ, vui vui là khác. Sao mùa đông nay, mới đến đợt gió mùa đầu tiên mà cảm giác đã thay đổi rồi ư. Thích thì vẫn thích nhưng cảm giác vui vui đã bị thay thế bởi nỗi buồn vu vơ không tên gọi. Lẽ nào cô đã động lòng vì ai đó? Con tim đã sắp vui trở lại nhưng lại có một dự cảm không lành?

\r\n

Sáng chủ nhật trời trong nhưng sao trong lòng băng giá? Có phải thế không? Lâu lắm rồi, hiếm khi cô thấy cảm giác này. Sống đơn độc, vô cảm mãi quen rồi. Sầu đông chẳng biết đến bao giờ?

\r\n

Hơn mười năm qua, lúc nào cô cũng nhớ anh. Trái tim nhỏ bé của cô lấp đầy hình bóng của anh, dù hai người đã ở hai phương trời cách biệt. Và dù có bất cứ chuyện gì, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, đêm xuống hay nắng lên, giá lạnh hay giông tố… Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh là người đầu tiên và duy nhất cô nghĩ đến. Cũng có thể, đó là một thói quen vì cô yêu anh lâu quá, nhớ anh lâu quá. Mà đã là thói quen thì khó bỏ.\r\n Nhưng chưa bao giờ cô ước mong có ai đó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của mình như bây giờ. Vì cô không còn nhớ mong anh, cũng không còn khổ sở, day dứt và xót xa khi nghĩ về anh. Cũng không còn quắt quay, mòn mỏi vì nhớ anh nữa. Kỷ niệm – quá khứ đã ngủ yên hãy cứ để nó ngủ yên.

\r\n

Dấu hiệu tích cực đây, cuộc sống không còn là dấu lặng mà đa chiều hơn với những thanh âm sắc, hỏi, ngã, huyền… Dẫu sao cũng thấy bình yên lạ. Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại sâu nặng với con tim như vậy, làm tội làm tình nó. Trở lại nhịp bình thường cũng mất tới cả hơn chục năm trời. Mối tình đầu bất diệt, trôi hoài tuổi xuân, phôi phai theo tháng ngày. Nhưng đó lại là sự lựa chọn của con tim. Không có chỗ cho lý trí quyết định.

\r\n

Mong ai đó sẽ mang đến một mùa đông ấm áp cho cô.

\r\n

Khoảng lặng…

\r\n

Hà Thị Thủy Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Robert Chang Chien

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...