Khoảng không bầu trời là của em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhoảng không bầu trời là của em
09:20:43 20/10/2016

Girly.vn -

Cơ hội đã vụt mất mà chẳng bao giờ trở lại nữa vì anh không biết nắm bắt, anh đưa chiếc lá xanh nhăn nhúm lên bầu trời, ngửa mặt cho nước mắt chảy vào trong và tự nhủ: “Khoảng không bầu trời của em đã thuộc về em, còn khoảng không bầu trời của anh phải bao lâu nữa mới phai mờ hình bóng của em?”.

Khoảng không bầu trời là của em

\r\n

Mùa đông đang đến gần, thời tiết cũng bắt đầu thay đổi. Trời chưa thể vào mùa với những cơn mưa quá ẩm ướt nhưng cũng bắt đầu cái se se lạnh. Giờ tan tầm, xe cộ đông lúc nhúc chen nhau lướt qua ngã tư ngã năm như những con người vô tình đi ngang qua nhau. Anh đứng ở trạm chờ xe buýt, trong bất giác anh nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười xua tan đi bao lạnh giá ở phía bên kia đường, nơi dòng xe lao đi như một cuộn phim tua nhanh chỉ còn em là vẫn đứng đó nhìn anh… Và trong giây phút anh đang cảm thấy hạnh phúc ấy, em chợt tan biến như một cơn gió. Cái lạnh tự dưng thẩm thấu vào đến trái tim anh, nỗi nhớ em trào dâng. Anh nhắn vội một tin gửi đến những con số quen thuộc nhưng rồi lại xóa bớt đi một nửa nội dung tin nhắn: “Em đang làm gì, ăn cơm tối chưa?”

\r\n

Đường về nhà mọi hôm dường như xa hơn, không hiểu vì sao lại có những cảm giác xốn xang đến lạ. Trời bắt đầu nhỏ giọt mưa và có tiếng tin nhắn trả lời vang lên. “Em ăn rồi anh, chỉ một tuần nữa là em sẽ về. Yên tâm là có quà cho anh.” Một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa, một niềm vui nhỏ choáng lấy cả tâm trí mà quên đi cả màn mưa.

\r\n

Khung cửa sổ nhòa đi bởi màn nước mưa, mấy hôm nay trời không mưa to như thế. Anh gác lại công việc vì mai là cuối tuần, tự thưởng cho mình bằng cách nghiền ngẫm quyển sách còn đọc dở cách đây hai tuần. Nhưng hình ảnh em cứ hiện hữu mãi trong tâm trí anh, anh lại nhớ em, nhớ là em cũng có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Và suốt đêm anh cứ trằn trọc mãi về em. Anh và em gặp nhau là một cái duyên rất kì lạ. Anh yêu L.- bạn thân của em rồi biết em nhưng bạn thân của em không chọn anh. Em thấy thương cho anh nên luôn tìm mọi cách giúp đỡ anh nhưng đều vô vọng. Những cuộc gặp gỡ riêng để anh biết về em cũng bắt đầu từ đó. Hai người đều là bạn tốt của nhau đã từ rất lâu, lâu lắm rồi.

\r\n

Lần đầu anh nói yêu L. thì em ấy nói đã chọn một người con trai khác và chỉ xem anh như anh trai. Anh buồn và thất vọng, em cũng chia buồn cùng anh. Sau đó thì em dường như hết nghĩa vụ với anh và những cuộc gặp gỡ bắt đầu thưa hơn. Khi đó em mới chỉ là một cô bé học cấp 3 còn anh là chàng sinh viên năm 2. Anh nói với em anh vẫn còn yêu bạn của em, em chúc anh may mắn nhưng không giúp anh được nhiều như trước vì em tôn trọng sự lựa chọn của bạn mình. Em nói rằng hi vọng có 1% may mắn nào đó sẽ mỉm cười với anh. Và cuối cùng thì điều đó mỉm cười với anh. Bắt đầu là sinh viên năm nhất, L. chia tay với người cũ, vẫn đi chơi với anh và em như bình thường. Anh lại bắt đầu nhen nhóm hi vọng vì L. vẫn giữ cái thiện cảm của em ấy dành cho anh, em một lần nữa lại bắt đầu giúp anh.

\r\n

Khoảng không bầu trời là của em

\r\n

Đó là cả một quá trình mà hai anh em vạch kế hoạch, những lần em chủ động hẹn riêng để dành cho anh và L. Em nói em xem anh như một người anh trai tốt và luôn mong anh hạnh phúc với bạn thân của em. Lần thứ hai anh bày tỏ tình cảm với L. và lại thất bại, vẫn với ý nguyện xưa là chỉ xem anh như một người anh trai tốt và tình cảm đó chẳng thể nào thay đổi. L. không muốn vượt qua giới hạn đó, anh rất buồn nhưng anh giấu em chuyện đó và im lặng. Anh và em lại rời xa nhau như cái duyên phụ thuộc vào L.  Và em chắc cũng nghĩ anh đã từ bỏ L. vì một thời gian sau L. có bạn trai mới, người đó không phải là anh và anh tin chắc em luôn tôn trọng bạn mình.

\r\n

Lần thứ ba cơ duyên mình gặp lại nhau là anh và em học chung một trường nên gặp lại nhau tại đêm lửa trại. Lần đó hai anh em đã nói chuyện rất nhiều. Em nói rằng anh quá chung tình và những chàng trai như thế dễ làm em xiêu lòng, may là anh là anh trai của em. Em kể cho anh nghe về một chàng trai đang thích em nhưng em đã từ chối vì không muốn người ta day dưa quá lâu mà đau lòng như anh. Từng lời em nói rất đúng và nó như muốn đâm thẳng vào trái tim anh nhưng tất cả đều là do anh tự nguyện. Từ lần đó trở đi anh xem em như một đứa em gái tốt và gặp gỡ em thường xuyên hơn vì chắc chỉ có em mới hiểu anh như thế.

\r\n

Hai anh em hay ngồi ở bờ hồ, đi cà phê rồi tám đủ chuyện từ trên trời dưới đất. Quãng thời gian có em bên cạnh anh cảm thấy rất vui vì có một đứa em gái tâm đầu ý hợp.  Em còn kể với anh có người tưởng anh là bạn trai em và trêu em nhưng em chỉ cười cho qua chuyện. Anh cũng gật gù bảo cho em ế giống anh cho vui. Những ngày trời mưa, em hay ở lại trường vào buổi trưa và từ chỗ làm anh ghé qua thăm em. Em là một cô gái lãng mạn và giàu tình cảm. Khi ngắm nhìn trời mưa em nói: “Đôi lúc em cũng thích ngắm mưa nhưng mà em thích bầu trời trong xanh hơn vì em được nhìn thấy một khoảng không bầu trời là của mình”. Đó là lí do mà những ngày trời trong xanh, em hay cuộn vở lại thành ống nhòm và nhìn trời mây. Có khi em còn dùng lá khô xé thành hình gì đó thú vị rồi đưa lên và nhìn. Em luôn nói với anh là em cảm thấy an tâm khi được nhìn bầu trời trong cái tầm ngắm ấy. Đôi lúc em thật kì lạ và thú vị.

\r\n

***

\r\n

Anh trở mình, gác quyển sách vào một chỗ. Trời bên ngoài đã ngớt mưa. Anh vẫn không ngủ được, anh nhắn một tin “chúc em ngủ ngon” nhưng không có câu trả lời, có lẽ em đã ngủ. Anh lại nhớ về em và càng hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Những kí ức về em cứ chạy dài trong anh.

\r\n

Năm cuối cùng em học đại học, em bắt đầu trưởng thành và suy nghĩ lớn hơn. Một lần đi bờ hồ, khi đã bày cho anh cách ngắm nhìn bầu trời và mải ngắm khoảng không của mình, em ngạc nhiên và nói với anh: “Em nhìn thấy trong khoảng không của mình có một người khác anh ạ”. Anh tò mò hỏi em là ai, em vẫn không nhìn anh mà nhìn chăm chú vào khoảng không bầu trời. “Anh ạ, em nhìn thấy anh ở góc trời của em”. Anh bất ngờ vì cách vào vấn đề thẳng thắn của em và không nghĩ rằng đã để tình cảm của em dành cho anh đi quá xa, anh trả lời như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim em: “Em, anh vẫn không nhìn thấy ai ngoài L. ở khoảng trời của anh hết em gái nhỏ ạ”. Em mỉm cười chua xót và giả vờ nói đó chỉ là một trò đùa rồi về trước.

\r\n

Khoảng không bầu trời là của em

\r\n

Một năm sau khi đã đi làm, em vẫn hay đùa về hình ảnh anh trong khoảng trời của mình nhưng anh vẫn cười trừ cho qua vấn đề. Anh không biết vì sao luôn chần chừ và đắn đo khi em nói, chắc là vì mối quan hệ anh trai em gái năm xưa luôn ám ảnh anh… Có lần, em nói với anh là em yêu cái chung tình của anh làm anh bối rối nhưng rồi lại phá ra cười. Anh nghĩ một cô gái sâu sắc và thông minh như em không thể đùa nửa thật nửa giả đó, em luôn rào đón anh còn anh thì luôn trốn chạy mặc dù biết rằng sự quan tâm của em rất thật. Hơn nửa năm rồi em đi làm việc ở một thành phố khác anh mới nhận ra sự quan trọng của em trong trái tim anh. Anh đã biết mình không còn là tình cảm của anh trai dành cho em gái. Anh luôn chờ mong ngày em về để có thể tuyên bố với em sự thật mà anh vẫn luôn cố không nhận ra ấy.

\r\n

Những đêm sau đó là những đêm anh ngủ ngon giấc và trong mơ luôn nhìn thấy hình ảnh em cười với anh… Anh đếm từng ngày chờ em về.

\r\n

***

\r\n

Một sớm cuối tuần trong xanh, anh chờ em nơi góc nhỏ cà phê quen thuộc. Hương cà phê nồng nàn ngất ngây. Anh nắm trong tay chiếc lá nhỏ có màu xanh non, chính giữa là một hình trái tim anh đã cắt để nói với em rằng: “Ở khoảng không trong trái tim anh đã nhìn thấy hình ảnh của em”. .. Anh hân hoan và vui sướng vì điều đó.

\r\n

Em xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khiết, cái áo choàng màu xanh hi vọng, mái tóc buộc gọn và nụ cười tỏa nắng. Tim anh đập nhanh khi nhìn thấy hình ảnh đó của em, nhưng anh không kịp vui vì theo sau em còn có một chàng trai. Cuộc gặp gỡ chóng vánh và bất ngờ. Em đưa món quà là cái áo màu xanh trời nhàn nhạt và giới thiệu bạn trai của em với anh. Trái tim anh tan vỡ khi nhìn thấy em cười hạnh phúc và chợt nhận ra nửa năm qua chính anh đã đánh rơi mất cơ hội của mình. Anh vò nát chiếc lá hình trái tim trong tay.

\r\n

Anh kết thúc cuộc gặp gỡ nhanh hơn mong đợi và tìm đến nơi bờ hồ quen thuộc, khóe mặt chợt cay cay và run rẩy mở quà của em. Một mảnh giấy rơi ra từ hộp quà, nét chữ viết tay quen thuộc “Em mong anh sớm tìm được một tình yêu mới trong khoảng không bầu trời của mình”. Anh chợt nhận ra mình quá ngu ngốc vì cứ ôm mãi một hình bóng không phải của mình mà bỏ qua những cơ hội em trao cho anh. Hình bóng cô sinh viên dễ thương, trong sáng và câu nói năm ấy của em năm ấy cứ văng vẳng trong trái tim anh “Anh ạ, em nhìn thấy anh ở góc trời của em”. Cơ hội đã vụt mất mà chẳng bao giờ trở lại nữa vì anh không biết nắm bắt, anh đưa chiếc lá xanh nhăn nhúm lên bầu trời, ngửa mặt cho nước mắt chảy vào trong và tự nhủ: “Khoảng không bầu trời của em đã thuộc về em, còn khoảng không bầu trời của anh phải bao lâu nữa mới phai mờ hình bóng của em?”.

\r\n

YuchiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ether kim

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...