Khoảng cách nào là xa nhất ?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhoảng cách nào là xa nhất ?
04:03:38 28/10/2016

Girly.vn -

Bất kì ai trên thế giới này, cũng đều ít nhất phải trải qua một lần cảm giác mất mát. Ấy mới chính là cuộc sống. Đó không phải là một tấm thảm trải hoa hồng và những niềm vui và hạnh phúc kẹo ngọt, mà đó là một thế giới thực với những tình cảm thực. Cuộc sống đã sinh ra anh mang anh đến với cô và chính cuộc sống đã cho cô niềm hạnh phúc khi ở bên anh. Và rồi cuộc sống ấy cũng mang anh đi mãi mãi.

Khoảng cách nào là xa nhất ?

\r\n

Khoảng cách nào là xa nhất ?

\r\n

Có phải là khoảng cách giữa Châu Á và Châu Mỹ khi bị ngăn bởi đại dương rộng lớn, mênh mông, xanh thăm thẳm ngoài kia.

\r\n

Có phải là khoảng cách giữa hai điểm cực của Trái đất, khi nó tương đương độ dài của đường xích đạo là 40.075 km.

\r\n

Có phải là khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng, khi đi từ Trái đất đến những ngôi sao khác trên cùng dải ngân hà.

\r\n

Có phải là khoảng cách giữa cá và chim bay, một ở trên trời, một lặn sâu dưới đáy biển.

\r\n

Có phải là khoảng cách khi tình cảm trao đi mà không được nhận lại, là sự đau khổ khi không được ở bên cạnh người mình yêu thương.

\r\n

– Em hãy chờ anh 5 năm. Sau 5 năm, đón anh tại chính nơi này như ngày hôm nay em đưa anh đi nhé. – Anh cầm tay cô khi chỉ còn nửa giờ nữa, chuyến bay sẽ cất cánh.

\r\n

– Lâu quá! Em sẽ không chờ anh lâu đến vậy đâu! Cô mè nheo nói với anh bằng giọng nũng nịu đáng yêu nhất có thể.

\r\n

– Anh không thích em nói cái kiểu ấy đâu! – Anh gạt tay cô ra và nói

\r\n

– Em biết mà. Em chỉ yêu mỗi anh thôi.

\r\n

Anh nhìn cô khẽ cười, trao cô một nụ hôn rồi lặng lẽ quay lưng bước vào sân bay chỉ để cô không nhận ra rằng, anh đang khóc. Còn cô đứng đó nhìn theo bóng anh đang dần dần tiến ra xa cô mà không biết được rằng đó là cái hôn của từ biệt, cô sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy anh, được anh ôm yêu thương vào lòng.

\r\n

Trên đời này có phải có thứ tình yêu mang tên ra đi. Một chút ích kỷ trong anh chỉ muốn giữ mãi cô bên cạnh mình, nhưng anh không thể làm thế khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô vào cái ngày anh biết tin mình bị ung thư. Rồi đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ phải rời xa cô chỉ là sớm hay muộn và bằng cách nào. Anh không muốn cô đau khổ khi nhìn những tế bào chết đang hành hạ gặm nhấm rồi giết chết anh từng ngày…

\r\n

Giống như chiếc lá úa vàng rơi vọt từ nhành xanh, đáp lại trên nền gạch rêu phong lấm lem bụi bẩn. Hôm nay, cô ngồi đây vẫn nơi sân bay ấy chờ đợi và hy vọng vào một điều biết trước vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Là chờ anh. Anh đã hứa về kịp hoàng hôn để thấy cô cười trước khi nắng tắt; Anh đã hứa cạnh cô lúc bình minh ngắm ánh mặt trời chênh chao bên ô cửa; Anh đã hứa về kịp buổi rong rêu xanh trên đá khi những mùa mưa đến nhưng anh đã không trở về như lời mình đã hứa.

\r\n

Khoảng cách nào là xa nhất ?

\r\n

Hà Nội đầy nắng, đầy gió. Hà Nội có vô vàn nỗi nhớ và cũng không ít phút giận hờn vu vơ rồi vùng vằng bỏ đi, nắng rớt trên vai.

\r\n

– Chào cô, cô dùng gì?

\r\n

– Một ly expresso và tiramisu

\r\n

Expresso và tiramisu cho những ai vừa đi qua những năm tháng vùi mình trong đau thương. Chính tại nơi này, cô đã thêm vào túi kỉ niệm của mình màu ký ức một thời cô có anh. Năm năm qua cô trưởng thành bằng nỗi đau của những ngày xưa cũ, vấp ngã rồi tự đứng lên sau tổn thương của chính mình.

\r\n

Cô ghét cà phê, hoạt chất khiến da mặt cô xấu đi và đôi mắt đen nhẹm vì mất ngủ, nhưng cô chọn expresso. Anh giống như tách Espresso vậy khi mới đầu uống sẽ luôn cho những người không quen vị đắng nghét ngay cổ họng, nhưng từ từ cảm nhận vị đắng và ngọt nhẹ của espresso sẽ làm cho đầu óc người ta sảng khoái và tỉnh táo, caffein trong espresso có thể làm người uống gây nghiện, “gây nghiện” 2 từ nghe như mạnh mẽ, sợ sệt và cũng nghe như mềm mại, yếu đuối, trong vô thức tâm trí của cô lại chợt nhớ về anh, phải anh chính là caffein của cô, anh chính là chất “gây nghiện” mà cô luôn cần có.

\r\n

Cô ghét bánh ngọt vì sợ tăng cân, nhưng cô lại chọn tiramisu – chiếc bánh với từng lớp, từng lớp mịn màng, ngọt ngào, phô mai béo ngậy, rượu rum nồng nàn, cà phê thơm lừng cùng bột cacao và sô cô la đọng lại trên đầu lưỡi với vị đắng khó phai và khó quên đến “day dứt” – Hãy mang em đi. Đơn giản, vì đó là những gì anh thích, cô sẽ hài lòng không chút đắn đo nếu đó là điều anh thích.

\r\n

Có lẽ khoảng cách xa nhất là khi cô nhận ra đi trên một con đường mà chỉ có một mình cô; Có lẽ khoảng cách xa nhất là khi chỉ cách nhau một lớp cửa kính nhưng cô chẳng thể nào gọi nổi tên anh; Có lẽ khoảng cách xa nhất là khi bàn tay anh không còn nồng ấm đan chặt vào tay cô; Cô biết, kể cả khi anh bước lên máy bay, rời xa thành phố này đến một châu lục khác hay ở tầng mây thứ chín của bầu trời thì đó vẫn không phải là khoảng cách xa nhất. Có lẽ khoảng cách xa nhất giữa  anh và cô là khoảng cách giữa 2 thế giới, là sự sinh ly tử biệt quá đắng cay và ám ảnh.Chỉ khi không còn nhìn thấy nhau người ta mới thấy sự mênh mông của biển người ngoài kia. Trong tình yêu đau khổ nhất không phải là nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với người con gái khác mà đau khổ nhất là phải tiễn người mình yêu đi xa mình mãi mãi. Anh chẳng bao giờ trở về nữa.

\r\n

Bất kì ai trên thế giới này, cũng đều ít nhất phải trải qua một lần cảm giác mất mát. Ấy mới chính là cuộc sống. Đó không phải là một tấm thảm trải hoa hồng và những niềm vui và hạnh phúc kẹo ngọt, mà đó là một thế giới thực với những tình cảm thực. Cuộc sống đã sinh ra anh mang anh đến với cô và chính cuộc sống đã cho cô niềm hạnh phúc khi ở bên anh. Và rồi cuộc sống ấy cũng mang anh đi mãi mãi. Nghĩ lại cô thấy mình thật vô tâm, tại sao những cái lúc anh bảo anh đau đầu mà chẳng hề để ý gì cả, hay tại cô quá ngây thơ. Anh đau, cô chẳng hỏi tại sao mà cứ bảo anh mua thuốc cảm về mà uống, chắc tại thời tiết Hà Nội lạnh quá ý mà.

\r\n

Cũng đã quá lâu rồi anh chẳng xuất hiện trong những giấc mơ của cô, cũng đã quá lâu rồi cô không được tựa vào vai ai đó, được ai đó ôm tôi trong vòng tay mình và cô đã bắt đầu những ngày sống không có nụ cười và ánh mắt của anh nhưng anh có biết là cô nhớ anh lắm không? Ngày anh đi cũng hơn năm năm rồi, bây giờ cô cũng không như lúc trước, cô mạnh mẽ lên nhiều rồi, chẳng còn suốt ngày khóc lóc, cũng không cần phải nhìn anh qua những tấm hình đã úa màu thời gian để xua tan đi những nỗi nhớ và cô cũng không tự hành hạ bản thân mình vì cảm thấy có lỗi với anh. Cô quay lại tầng thượng của quán cà phê, cô gái chỉ đến đây một mình. Mảnh kí ức trong veo đã hoàn toàn hóa hư vô, không còn một dấu vết nào, không thuộc về của bất kì ai. Không phải là vì cô quên anh đâu mà là vì vòng trái đất luôn tròn, cô tin một ngày nào đó cô sẽ được gặp lại anh nhìn được ánh mặt dịu dàng, nụ cười và trái tim ấm áp của anh!

\r\n

Hàng XómTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh marinaweishaupt, Kitten girl 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...