Khi yêu

02:37:29 27/02/2017

Girly.vn -

Tuổi trẻ ấy cũng như buổi chiều nắng tàn mùa đông, chúng ta ở đó thấp thỏm như chờ đợi người, chờ hoài không thấy. Tình yêu tuổi thanh xuân là cơn say nắng hanh hao, tôi nhìn nắng mãi vẫn buồn rười rượi.

Khi yêu

\r\n

“Dù chúng ta không còn yêu nhau nữa, nhưng em mong một ngày nào đó chúng ta sẽ mỉm cười hồn nhiên đứng trước mặt nhau như người cũ, như một người đã từng yêu em say đắm, như chưa từng làm tổn thương em. An nhiên và mỉm cười.”

\r\n

Chúng ta khi bắt đầu yêu một ai đó thật giản đơn và hạnh phúc. Cảm giác như cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta một nụ cười. Cứ ngỡ mình là người quan trọng trong cuộc đời người đó. Vốn dĩ khi chúng ta lần đầu biết yêu một ai đó thường quá ngây thơ và dại khờ. Có thể chúng ta sẽ luôn tin vào một cuộc tình hạnh phúc hoặc lặng lẽ trao đi thứ tình cảm chưa lần nào được đáp đền. Những hồi ức khó phai về một cuộc tình khiến chúng ta luyến tiếc không muốn buông bỏ. Khi yêu, sẽ có người hứa hẹn đủ điều với chúng ta nhưng khi tất cả đã qua đi rồi thì tình yêu đối với ta thật mong manh và chấp chới. Khi yêu, chúng ta thường nghĩ những điều mà chúng ta chưa từng mộng tưởng đến, câu đầu tiên người ta sẽ nói với mình là “nắm tay anh rồi chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi”. Nhưng khi kết thúc, nó trở thành một bi kịch thật đau lòng. Chúng ta cũng không thể chờ đợi nhau mãi trong tình yêu, hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta yêu nhau thật lòng.

\r\n

Lúc mới yêu nhau, người ta sẽ lặng lẽ đến bên làm cho ta thực sự thấy hạnh phúc, và khi chia tay chúng ta cũng sẽ lặng lẽ tổn thương nhường nào. Thật sự là rất buồn, rồi khóc và khóc. Hóa ra bấy lâu nay chúng ta đã đi qua nhau không phải là tình yêu mà chỉ là hiểu lầm trong tình bạn. Yêu một người là điều rất khó. Không hiểu sao những ngày ấy ta lại làm những điều thật buồn, cố tình chấp nhận sự thật. Thà chúng ta sinh ra chỉ là những con người qua đường mà thôi, nhưng chúng ta phải cảm ơn cuộc đời thật may mắn đã cho chúng ta gặp nhau giữa thế giới hàng bao nhiêu người này. Nỗi buồn ấy cứ khéo dài theo tháng năm như một vết cứa sắc lạnh vào trái tim. Nhiều lúc muốn làm một điều thật đặc biệt để quên đi con người ấy nhưng không thể. Càng lớn, chúng ta lại càng thất vọng về những sự thật không như mình mộng tưởng, càng không muốn làm thêm điều gì khiến mình tổn thương nữa.

\r\n

Đâu ai quên được mình từng có một thời thanh xuân đẹp đẽ. Hai người cùng nhau đi trên cùng một con đường nói chuyện vui vẻ. Hóa ra hồi ấy người không yêu tôi thật lòng. Tôi đã bỏ ra quá nhiều nước mắt cho người đã trêu đùa tình cảm của mình. Trước mặt người khác chúng ta luôn tỏ ra hồn nhiên nhưng sau bền ngoài ấy lại mềm lòng thất vọng vô cùng. Khi người ta yêu, cảm giác như đang ở lưng chừng vách núi mà chúng ta đi hoài không thấy ngọn. Không ai có thể nghĩ mình có một trái tim không biết tổn thương để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Chúng ta sẽ không luôn có được những gì mình muốn.

\r\n

Khi yêu

\r\n

Tuổi trẻ ấy cũng như buổi chiều nắng tàn mùa đông, chúng ta ở đó thấp thỏm như chờ đợi người, chờ hoài không thấy. Tình yêu tuổi thanh xuân là cơn say nắng hanh hao, tôi nhìn nắng mãi vẫn buồn rười rượi.

\r\n

Thời thanh xuân chúng ta đã bước qua nhau giống như một bức tranh đầy sắc màu. Và chúng ta đã tô lên đó những gang màu rực rỡ của kí ức. Không phải mình không nhận ra tấm lòng của người ấy dành cho mình mà chỉ là chờ đợi một điều chân thật hơn tất thảy từ người ấy mang lại cảm giác hạnh phúc khi yêu. Nhưng sau cuộc tình vất vả từng ngày nhìn nhau thật thắm thiết, chúng ta cũng dần trở nên kín đáo hơn, muốn sống một cuộc sống cô đơn một mình, sợ một mai ta sẽ tiếp tục vấp ngã tổn thương. Nhiều lúc muốn đến cạnh người đó và hỏi thật lòng người còn yêu tôi nữa không? Mặc dù có lẽ đã biết chắc câu trả lời trong lòng mình.

\r\n

Trong tình yêu mà ngày nào vẫn còn trong sáng ấy chi bằng ta mộng tưởng nó như một giấc mơ thoảng qua. Sẽ không chờ đợi phút giây ban đầu được ngắm, được nhìn người ta trên con đường đầy nắng hôm nào. Còn nhớ những lần chúng ta nắm tay nhau đi, chúng ta như muốn mãi không dời xa nhau.

\r\n

Những lúc gặp nhau, người không nói gì mà chỉ im lặng lướt qua như chưa từng quen. Chả lẽ khoảng cách giữa quen và không quen lại gần nhau đến vậy. Nhiều lần tôi đã nhìn thấy người, trái tim tôi lại bỗng trở nên loạn xạ không theo nhịp nào cả, tôi mong người vẫn còn để ý đến tôi. Nhưng tôi đã biết mình quá dại dột khi yêu người, đã quá ngốc khi còn nghĩ tới người.

\r\n

Đã có lúc muốn chạy trốn cô đơn để từ bỏ tất cả. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Trải qua nhiều thăng trầm tuổi trẻ, chúng ta bỗng nhận ra mình đã trưởng thành hơn, ít hờn giận hơn và cho dù lỗi sợ hãi ấy có to lớn đến đâu thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cam đảm để yêu. Em cần an trú, em cần bình yên. Những gì đã qua xin đừng nghĩ lại qua nhiều.

\r\n

Phạm Văn LộcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh ELENA ALMEDA, Alberto Monteraz

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...