Khi tôi 30 tuổi

Tâm sựTản Mạn SốngKhi tôi 30 tuổi
10:40:50 30/03/2016

Girly.vn -

Vào một ngày nắng đẹp, tôi muốn đem bản thân ra phơi nắng. Muốn mở toang mọi cánh cửa của ngôi nhà để đón thứ ánh nắng đẹp đẽ. Và đột nhiên muốn đếm xem mình đã có gì trong tay. 30 tuổi. Đôi khi vẫn ảo tưởng sức mạnh của chính mình, cứ cho rằng còn trẻ lắm. Thực ra 30 tuổi đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Nhưng cũng chính là khi tôi thấy mình có nhiều thứ nhất trong cả cuộc đời mình.

Khi tôi 30 tuổi

\r\n

Vào một ngày nắng đẹp, tôi muốn đem bản thân ra phơi nắng. Muốn mở toang mọi cánh cửa của ngôi nhà để đón thứ ánh nắng đẹp đẽ. Và đột nhiên muốn đếm xem mình đã có gì trong tay.

\r\n

30 tuổi. Đôi khi vẫn ảo tưởng sức mạnh của chính mình, cứ cho rằng còn trẻ lắm. Thực ra 30 tuổi đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Nhưng cũng chính là khi tôi thấy mình có nhiều thứ nhất trong cả cuộc đời mình.

\r\n

Tôi có một gia đình bé nhỏ, nơi có một cô nhóc luôn coi tôi là cả thế giới. Tôi có một ông xã vừa đủ dùng và không hiểu sao rất được bạn tôi yêu quý.

\r\n

Tôi có một đại gia đình, nơi là chốn bình yên nhất mỗi khi sóng gió nổi lên, nơi luôn có một người phụ nữ lo lắng cho tôi quá đà, có một người đàn ông mãi mãi là cái bóng lớn che chở cho tôi.

\r\n

Tôi có rất nhiều những người bạn quá cũ, quá lâu. Thật may mắn khi tất cả chúng ta cùng ở một thành phố này. Khi tôi cảm thấy không ổn nhất, hoang mang nhất, chỉ cần nhấc điện thoại lên, tôi có thể gọi cho một ai đó, và tôi biết sẽ luôn có người bên tôi. Tình bạn là thứ mà tôi thấy mình giàu có nhất và khiến tôi bình yên nhất. Có một người bạn đã nói với tôi: Phụ nữ có thể sống mà không cần tình yêu nam nữ, nhưng nếu phụ nữ mà không có một người bạn gái thân thì là cực kỳ thiệt thòi.

\r\n

Tôi có những người bạn ở rất xa tôi, nhưng họ chính là kí ức của tôi. Thứ kí ức đẹp đẽ không thể quên trong mỗi đời người. Họ chính là cái cảm giác ấm áp mỗi khi nghĩ về, là thứ tôi có thể mỉm cười ngay cả khi tâm hồn tôi thấy đau nhất. Họ là những người có thể nhiều tháng không liên lạc, nhiều năm không gặp, nhưng tôi biết họ vẫn dõi mắt theo tôi.

\r\n

Khi tôi 30 tuổi

\r\n

Tâm hồn vốn man man, vốn chả đâu vào đâu của tôi. Rất may lại được những người xung quanh hiểu. Có đôi khi tôi thoảng thốt khi thấy mình lạc đường… Thì ngay khi ấy nhìn quanh tôi luôn có nụ cười cảm thông. Luôn có câu giải thích đơn giản, vì mày là bạn tao. 

\r\n

Hạnh phúc nhất là khi có những mối quan hệ không cần phải nắm chặt tay, không cần níu giữ. Cảm giác bạn có thể thả lỏng tay mình, thậm chí buông hẳn tay ra, nhưng bạn biết sẽ luôn có người nắm tay bạn. Đó là một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Đó chính là cảm giác mặc nhiên có mọi thứ, nhưng nếu tôi biết nếu không trân trọng, mọi thứ sẽ biến mất khỏi tay mình.

\r\n

Nắng!

\r\n

Bất giác muốn bỏ hết mọi thứ. Ngồi trên Vy, gọi hai chai heneiken và nói chuyện về miếng pho mát kèm cái bẫy chuột to khủng khiếp với đứa bạn… Tham lam là một đặc tính của con người. Nên có lẽ đôi khi tôi cần xòe bàn tay mình ra, xem trong đó có gì để tôi thêm trân trọng cái mình đang có, để tôi biết cái tuổi 30 đẹp đẽ của tôi đang ở đâu.

\r\n

30 tuổi. Sự nghiệp chả có gì vẻ vang, gia đình không có gì là nổi bật, bản thân càng dễ lẫn trong đám đông. Nhưng 30 tuổi, với một người bình thường như tôi có lẽ là quá đầy đủ rồi. Nói như đứa bạn vẫn nói: Tôi có may mắn vừa đủ.

\r\n

Tôi muốn một lần nữa kiểm điểm bản thân bằng một câu: Phải trân trọng những gì đang có.

\r\n

Cozy bạc hàTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nhut Tran

Giới thiệu về tác giả:

cozy bạc hà

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...