Khi thất tình, em dù đau nhưng rồi em sẽ ổn. - Girly.vn

Khi thất tình, em dù đau nhưng rồi em sẽ ổn.

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhi thất tình, em dù đau nhưng rồi em sẽ ổn.
02:52:45 24/11/2018

Girly.vn -

Tình yêu của em hôm nay- nó vẫn còn đó, vẫn dành cho anh- người con trai vô cùng ấm áp. Nhưng sau hôm nay, em sẽ không còn là chàng trai ủy mị, yếu đuối nữa. Em chỉ là sẽ rất lâu để quên anh, nhưng em sẽ làm được. Vì nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh bên cô dâu em biết anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Và em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy. Riêng em, việc mất anh không phải là em mất tất cả. Chỉ là trong cuộc đời vốn chẳng bằng phẳng này của em, sẽ có lúc em tìm được một cung đường mà ở đó sẽ có thảm đỏ, hoa tươi đang đợi em đặt chân tới. Và em tin rồi cũng sẽ có người yêu em và em cũng sẽ yêu người đó một cách chân thật nhất. Chỉ là em tuy hôm nay vẫn còn cảm giác thất tình nhưng em cũng cảm ơn nó vì nhờ thất tình mà em dũng cảm để quên anh và bắt đầu tìm kiếm cho mình một tình yêu mới, dù không có anh bên cạnh nhưng rồi em cũng sẽ hạnh phúc phải không anh?

Nếu trong tình yêu giữa nam và nữ khi chia tay một trong hai hoặc cả hai người đau khổ thì người ta gọi là “thất tình”. Vậy tình yêu của em – một người gay dành cho anh – người con trai thẳng khi không đến được với nhau người đời gọi là gì?  Em không rõ và cũng không biết cách để gọi tên cái cảm giác đau đến tê lòng này? Phải chăng đó cũng là một dạng thức của sự thất tình. Chỉ là em đã quá đau nên để bản thân chìm vào trong dòng hồi ức mà không chút thức dậy để đối diện với sự thật rằng à mình đang thất tình và cảm giác đó thật tệ.

Chúng ta đã từng là gì của nhau? Là bạn thân, là người thương hay là người yêu? Một mối quan hệ lấp lửng, mơ hồ như chính cái tình cảm mà anh dành cho em. Anh nói anh thương em, anh sẽ chăm sóc cho em, anh muốn có em bên cạnh. Những điều đó anh làm thật xuất sắc, thật hoàn hảo không một ai có thể truy tìm một chút lỗi từ anh trong mối quan hệ đó. Thế nhưng anh lại không biết hoặc có thể là anh biết nhưng anh giả vờ không hiểu để em một mình ôm hy vọng một ngày nào đó anh – người em yêu rồi cũng sẽ dành tình yêu cho em. Chỉ thế thôi thì với em cũng đã là đủ. Nhưng cái ngày mà em mỏi mòn chờ đợi đó nó mãi không tới. Có chăng ngày đó đã biến câu nói em khắc khỏi chờ mong trở  thành một câu nói thắt lòng kèm với đó là chiếc thiệp hồng mừng lễ tân hôn từ anh.

 Anh đã nói với em rằng: “Anh thương em, thương em nhiều lắm. Nhưng anh xin lỗi vì anh không thể đi cùng em được. Anh yêu người khác,  là một cô gái và cô ấy sẽ là người mà anh sắp lấy làm vợ và em sẽ đến dự lễ cưới của anh chứ?”. Tim em như quặn đi khi nghe anh nói ra những lời đấy. Tiếng “yêu” mà em dùng tâm để đánh đổi để chỉ một lần được nghe hóa ra khi được từ miệng anh nói ra nó lại đau như vậy. Ừ… thì anh “yêu” nhưng người anh “yêu” không phải là em. Tự nhiên em cảm thấy mình thật đáng thương. Ai bảo em ngốc  nghếch đi yêu một người vốn dĩ không thuộc về em, ai bảo em cố chấp làm gì khi chỉ cần sự dịu dàng, che chở từ anh mà ôm hy vọng, huyễn hoặc về một tương có anh và em – hai người con trai cùng sánh bước trên con đường hạnh phúc. Người ta nói, hoàng tử thì phải đi với công chúa mới xứng đôi được. Nên em không trách anh, đơn giản là em nhận ra mình không phải là công chúa và anh cũng không phải là chàng hoàng tử em có thể chạm vào. Tình yêu em dành cho anh là chân thật, tình thương anh dành cho em cũng là thật tâm thế nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ “thương” chứ anh không thể cho em chữ “yêu” mà em thèm khát.  Nên em lúc này chỉ là đau thôi, em biết em đã thua và thua một cách triệt để trong cái gọi là vòng xoáy của số phận.  Người ta bảo gặp được người mình yêu là điều tuyệt diệu nhất  và việc gặp anh, yêu anh là điều hạnh phúc nhất mà em từng trải qua trong đời này. Em một chàng trai ngây ngô, nhan sắc tầm trung, gia cảnh bình thường, đã vậy lại là người đồng tính. Từ nhỏ đã phải chịu sự miệt thị, đay nghiến từ những người xung quanh.

Thế giới của em trước khi gặp được anh  nó đen tối và chứa đựng đầy mùi miệt thị. Sự xuất hiện của anh như ánh sáng của vệt đom đóm trong màn đêm tẩm uất. Mờ ảo, nhưng rất bắt mắt. Em say mê chạy theo thứ ánh sáng dịu dàng ấy để rồi hôm nay em nhận ra mình bị chính nó làm cay xòe đôi mắt. Em thất tình, nhưng điều đáng buồn là em không biết đoạn tình cảm em bỏ ra và sự “yêu thương” kia của anh sau khi ta xa nhau  người đời có gọi là “thất tình” không?.

Em mặc kệ người ta gọi là gì, chỉ là lúc này em thấy mình trở nên yếu đuối, và không còn sức chống đỡ. Người ta bảo đàn ông thất tình sẽ mượn rượu giải sầu. Em cũng làm như họ nói, cơ mà uống càng nhiều, vị cay của rượu hòa với vị cay của tình nó làm em càng nhớ anh da diết. Nhớ những ngày mình bên nhau, nhớ nụ cười, nhớ những món ăn mà anh nấu, nhớ cả cái ôm đầy sự bao dung của anh và em nhớ luôn tiếng “xin lỗi” với “thiệp hồng” mà anh gửi lại. Hóa ra khi yêu mà bị thất tình cảm giác nó khó chịu đến vậy. Trong vô thức em lại rơi nước mắt, em khóc cho tình yêu mà em dành thanh xuân để cá cược với cuộc đời mình, em khóc cho sự yếu đuối đến  ngu ngốc của mình. Em khóc cho ngày em chờ tiếng “yêu” từ anh đã mãi đi xa và em khóc cho ngày tân hôn của anh khi bên anh em chỉ là phù rể. Thật trớ trêu khi mình phải chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người con gái khác. Nhưng em làm được gì đây, ngoài việc che dấu nỗi mất mát, cảm giác đau lòng thì em chỉ có thể tập nở một nụ cười tiêu chuẩn để chúc anh và cô dâu bên nhau hạnh phúc. Chỉ là sau đó, em sẽ trở về với nỗi cô đơn khi không có anh bên cạnh, trở về với sự quạnh quẽ đến ghê rợn người. Nhưng rồi em cũng sẽ quen, em không thể cứ đứng đó mà chìm trong hồi ức về anh. Em phải đứng dậy, vượt qua nỗi đau này. Chỉ có vậy em mới xứng với đoạn tình yêu mà em  đã dành bỏ ra.

Tình yêu của em hôm nay – nó vẫn còn đó, vẫn dành cho anh – người con trai vô cùng ấm áp. Nhưng sau hôm nay, em sẽ không còn là chàng trai ủy mị, yếu đuối nữa. Em chỉ là sẽ rất lâu để quên anh, nhưng em sẽ làm được. Vì nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh bên cô dâu em biết anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Và em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy. Riêng em, việc mất anh không phải là em mất tất cả. Chỉ là trong cuộc đời vốn chẳng bằng phẳng này của em, sẽ có lúc em tìm được một cung đường mà ở đó sẽ có thảm đỏ, hoa tươi đang đợi em đặt chân tới. Và em tin rồi cũng sẽ có người yêu em và em cũng sẽ yêu người đó một cách chân thật nhất. Chỉ là em tuy hôm nay vẫn còn cảm giác thất tình nhưng em cũng cảm ơn nó vì nhờ thất tình mà em dũng cảm để quên anh và bắt đầu tìm kiếm cho mình một tình yêu mới, dù không có anh bên cạnh nhưng rồi em cũng sẽ hạnh phúc phải không anh?

Cỏ Lông Chông – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Cỏ Lông Chông

Nhẹ nhàng như một làn gió...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...