Khi người ta cô đơn

Tâm sựTruyệnKhi người ta cô đơn
09:39:38 26/12/2017

Girly.vn -

Đến một lúc nào đó những mối quan hệ cũ sẽ nhạt phai đi, và người ta phải thay thế nó bằng những mối quan hệ mới. Nhưng với những người như tôi, như gã, cuộc sống trôi đi để tụt chúng tôi lại phía sau và dù chẳng muốn, chúng tôi vẫn phải vật lộn, chới với trong nỗi cô đơn càng lúc càng dày đặc hơn.

Khi người ta cô đơn

Cứ đúng tám giờ sáng chủ nhật là gã trai phòng bên lại lôi tôi ra khỏi giường bằng cách mở inh ỏi bài hát What Makes You Beautiful. Phải công nhận bài hát hay thật đấy, giai điệu dễ thương vui vẻ nhưng – không phải lúc này – tôi lầm bầm, suýt nữa là chửi thề. Sau gần một tháng từ ngày gã chuyển đến cái dãy trọ yên bình của chúng tôi thì y như rằng không còn một buổi sáng chủ nhật nào bình yên nữa. Gã mở nhạc, dọn phòng, sửa soạn… gã làm bất cứ việc gì có thể làm vào cái buổi sáng rảnh rỗi duy nhất trong tuần. “Thằng điên này có để cho người ta ngủ không cơ chứ” – tôi mò dậy, thò hai chân xuống giường với quyết tâm không nhường nhịn nữa.

– Này anh, vặn nhạc nhỏ lại cho mọi người còn ngủ chứ – Tôi thò đầu vào cửa sổ với bộ mặt tèm lem và giọng điệu chua ngoa. Gã nhìn tôi qua cái đầu bù xù:

– Thì tôi có làm gì đâu

Tôi còn chưa kịp đốp chát thì gã gãi gãi cái tai trông như thằng có vấn đề thằng kinh, rồi gã nhìn tôi:

– Mà bà chị cũng ngủ ít lại đi chứ

– Này,…

– Cả dãy trọ này chỉ còn mỗi chị là ngủ giờ này thôi đấy

Tôi dòm quanh. Cô Hoa phòng đối diện cười với tôi bên mâm cơm buổi sáng. Chú Hải thì vươn vai tập đi tập lại mấy động tác thể dục mà suốt ba năm trọ ở đây tôi đã thuộc làu. Chị Tiên đã dậy đi làm từ hồi nào, chị làm nhân viên siêu thị nên giờ giấc loạn xạ cả, bà chủ nhà thì chẳng bao giờ ló mặt ra trừ mấy ngày đến hạn đóng tiền nhà. Tôi liếc gã, dãy phòng này chỉ có năm phòng mà toàn những người lớn tuổi. Mà thằng cha này cỡ nhiêu tuổi, hỏi bây giờ thì hơi không đúng hoàn cảnh lắm. Trong lúc gã lui cui chiên chiên xào xào gì đó thì tôi chuồn về phòng. Mọi hứng thú leo lên giường làm một giấc đến trưa tan biến hết.

Chủ nhật một mình, mà tuần nào chả vậy. Tôi nằm lăn lóc trên giường nghĩ bâng quơ về công việc, mớ tài liệu ùn lại chưa kịp dịch, mấy bài viết lở dở chưa hoàn chỉnh. Do tính cách của mình nên tôi không chọn làm việc ổn định tại văn phòng công ty mà làm tự do bên ngoài. Việc không phải tiếp xúc với nhiều người và cười giả lả cả ngày khiến tôi thấy thoải mái – đó cũng là điểm yếu của những người hướng nội như tôi. Tôi sống khá thoải mái với bản thân: có thể làm việc bất cứ lúc nào tập trung nhất, mệt thì lăn ra ngủ, đói thì lê la ra tiệm làm một hộp cơm hay tô phở. Nói chung tôi không phải kiểu con gái cứ khư khư mười một giờ đêm là lết lên giường vì sợ da lão hóa hay thức dậy thật sớm để tô tô vẽ vẽ lên mặt.Vậy nhưng càng chân thật với con người mình thì tôi lại càng cô đơn. Tôi sống xa quê, có một vài mối quan hệ bạn bè ít ỏi và một người yêu đã chia tay cách đây ba năm. Đôi lúc nhìn mình trong gương cứ thấy thương thương mình thế nào. Hai tám tuổi, công việc không ổn định, không có người yêu, một cái thẻ ngân hàng với ít tiền còm cõi sau mấy chuyến du lịch tùy hứng. Thương mình quá đi chứ.

Trưa chủ nhật có mưa bay bay nhè nhẹ. Mưa Sài Gòn mà, thoáng qua một lát rồi lại trả lại bầu trời trong trẻo xanh ngát, y hệt một cô nàng thành thị đỏng đảnh. Tôi vừa ngắm mưa qua cửa kính vừa khó nhọc nuốt dĩa cơm sườn trong tiệm. Miếng cơm mắc nghẹn ở cổ họng khi mà: “Trời ạ, cái gã phòng bên, nhìn cái tướng đi cà lơ phất phơ kìa”. Tôi cúi đầu giả lơ trong khi cậu chàng đặt dĩa cơm xuống trước mặt tôi:

– Bà chị, nay ăn cơm sớm nhỉ, tại vì ngủ dậy sớm đúng không?

– Liên quan gì đến… Mà cậu nhiêu tuổi rồi? – tôi hỏi, đoán chừng gã này hai mươi hai là cùng

– Tôi hai bốn, đang thất nghiệp – gã vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm, trông ngon miệng lắm. Mà cảm giác thật lạ. Lâu lắm rồi mới có một người ngồi đối diện và cùng ăn cơm với tôi thế này, trừ mấy nhỏ bạn thân. Tôi cũng ăn, không thấy khó chịu lắm khi ngồi cùng gã.

– Mà chị nhiêu tuổi nhỉ? tôi không thấy chị đi làm?

– Hai tám, tôi làm tự do

– Tự do là bữa đói bữa no hả?

Tôi lườm gã. Gã cười hề hề đáp lại. Bữa đó cậu chàng đòi trả tiền cơm nhưng tôi từ chối. “Khi nào có việc làm thì khao tôi” – Tôi nói thế trên đường về nhà trọ cùng gã. Buổi sáng chủ nhật vui vui, cảm giác lạ lạ, tôi cảm tưởng mình giống như con bướm đang dần thoát ra khỏi kén để dang đôi cánh lộng lẫy kiêu hãnh với đời. Một niềm yêu đời tươi mới được thể hiện bằng cách chiều hôm đó tôi xúng xính ướm bộ váy điệu đà cùng nhỏ Thy đi xem phim.

– Nhìn mày ru rú mà tao muốn chán thay mày – nó cằn nhằn

– Kệ tao – tôi huých eo nhỏ.

Khi người ta cô đơn

Dạo này cậu chàng hay chủ động chào tôi khi vô tình gặp ngoài cổng hay đâu đó. Nghĩ lại cái buổi sáng tôi quyết tâm mò sang cằn nhằn gã thế mà lại hay. Khác với khoảng thời gian một tháng khi gã mới chuyển đến, tôi và gã có vô tình gặp nhau thì cũng làm lơ. Tôi không có thói quen chủ động bắt chuyện với ai đó, mà hình như gã cũng vậy. Thế là dù ở hai phòng sát nhau nhưng ngoài khuôn mặt thì tôi chẳng biết gì về người hàng xóm mới. Chuyện này cũng bình thường như việc tôi thức tận ba giờ sáng rồi mười hai giờ trưa mới mò dậy đi ăn. Sau này có lần tôi hỏi sao không làm quen với tôi trước, gã đủng đỉnh:

– Mặt chị khó đăm đăm ấy, ai dám. Lỡ nói chuyện chị không trả lời tui bị quê rồi sao?

– Thế bây giờ thấy có khó không?

– Chị nghĩ giờ chị dễ hơn hồi đó chắc?

Tôi đánh vào vai gã thùm thụp rồi cười toe.

Một buổi trưa tầm mười một giờ gã thò đầu vào cửa sổ phòng tôi:

– Bà chị, còn ga không cho mượn đi, đang nấu dở

Tôi mò dậy tìm bình ga nằm lăn lóc, lẫn lộn dưới đáy kệ. Cái tội lười nấu ăn, may mà vẫn còn – Tôi lầm bầm rồi đưa cho gã. Lát sau gã bê sang cho tôi một tô cơm ứ ự với mớ rau và thịt kho trứng rồi cười hề hề:

– Tôi lượm luôn cái bình nhé

Chín giờ tối, sau khi gởi file tài liệu vừa dịch xong tôi lê lết ra cửa hàng tiện ích ngồi ăn mỳ gói. Vừa ăn vừa ngồi máy lạnh, ngắm mấy em sinh viên học sinh sôi nổi trò chuyện rồi nhìn Sài Gòn qua những ánh đèn lấp lánh cũng thú vị. Tôi thích thế, lượn mắt một vòng quanh cửa hàng thì tôi bắt gặp gã đang đứng – vẫn cái tướng cà lơ phất phơ – chỗ kệ sữa và thức uống. Chạm phải ánh mắt của tôi gã lập tức cười rồi tiến lại gần. Nhìn hộp mỳ nghi ngút khói vẫn còn nguyên gã lắc đầu ra chiều ngán ngẩm, như thế nói với tôi là “chưa thấy kiểu con gái nào vừa ngủ nướng, vừa bề bộn lại vừa lười nấu ăn thế này”. Trên đường về gã bảo hay góp tiền lại rồi gã nấu cơm tối cho tôi ăn ké. Tại ban ngày gã còn đi xin việc nên tranh thủ nấu bữa tối cho tiết kiệm. Nghĩ cũng được, nhìn gã lông bông thế này cũng như thằng em mới tốt nghiệp của tôi ở quê. Thế là đồng ý. Tôi đóng tiền một tuần cho một bữa ăn mấy chục ngàn rẻ rề, coi như cả hai đều có lời.

Cứ chiều chiều tầm bảy giờ tối là gã bê mâm cơm sang phòng tôi. Gã bảo ăn xong để tôi tiện …rửa chén. Thôi thì cũng được chứ so đo làm gì. Gã bỏ công đi chợ nấu cơm, mình có mấy cái chén lại cằn nhằn thì nhỏ mọn quá. Trong mấy bữa cơm tôi hỏi gã về công việc cũ, gã vừa nhai vừa trả lời trông mất vệ sinh khủng khiếp:

– Chán sếp, ghét đồng nghiệp nên bỏ việc

– Là sao? Nói kĩ kí tí mới hiểu chứ

– Thằng chả thiên vị, lũ kia thì ăn theo chứ sao

– Trời, môi trường nào chả có mấy việc đó, cậu phải cố gắng để có cơm mà bỏ vào miệng chứ. Mà ngồi không bao lâu rồi? Lấy tiền đâu ăn? – Tôi lua một hơi

– Mới mấy tháng, chắc tôi cũng kiếm gì làm tạm chứ không lẽ ngửa tay xin tiền ba má. Mà chị quan tâm tôi dữ vậy? – gã lia đôi mắt láu lỉnh về phía tôi, bị tôi nguýt một phát.

Phòng tôi có cây đàn ghi ta treo làm kiểu. Cây đàn này của nhỏ Thy, hồi nhỏ lấy chồng để lại cho tôi làm kỷ niệm để nhớ phòng này từng có hai con hâm chứ không chỉ một. Gã thích cây đàn lắm. Ăn xong cơm là phắng lại ôm ấp nó rồi theo kiểu không cần biết nhu cầu của khán thính giả thế nào, gã bắt đầu trình diễn mấy bài gã thích. Show Me The Meaning Of Being Lonely, My Love, Season In The Sun…toàn mấy bài tiếng Anh cũ kĩ, thi thoảng gã chen vào mấy bài Trịnh nghe đến là não nùng. Có lần gã vừa đàn vừa ngân nga Hạ Trắng, đến cái đoạn:

“Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau”

Thì tôi chen ngang:

– Người yêu đâu?

– Vô duyên – gã gác cây đàn sang một bên – làm cụt cả hứng –  Xong gã ngồi hóng ra sân nhìn dãy phòng trọ với vẻ mặt đăm chiêu:

– Yêu đương gì, tôi đang cô đơn

– Hèn chi

Tôi buột miệng, quay qua dòm chừng sắc mặt gã. Tôi định bảo hèn chi toàn thấy tự nấu ăn, xem phim, không thấy đi chơi mà chỉ toàn tám chuyện với gái già như tôi. Gã tiếp tục kể về tình sử oanh liệt: mối tình đầu quen đâu hồi lớp mười, chia tay hồi lớp mười hai. Rồi quen vài em nữa hồi đại học mà cũng chẳng tới đâu. Người gần nhất thì chia tay cũng bốn tháng rồi. Hồi gã mất việc thì hai đứa thường xuyên cãi cọ chuyện tiền bạc, xong cũng không vượt qua được mà ai đi đường nấy. Gã tóm lại một chữ gọn lỏn:

– Chán

– Ờ

– Còn chuyện của chị?

– Tôi thì có gì đâu – nhớ lại mối tình khá lâu của mình, tôi nói tự nhiên như với chính mình – cũng lâu rồi chả yêu đương ai

Khi người ta cô đơn

Gã nhìn tôi từ đầu tới chân trong khi tôi đang lui cui dọn lại cái kệ sách đầy bụi:

– Ngủ sớm một tí, sửa soạn một tí. Nhìn chị cũng xinh, đâu tới nỗi già mà sao héo queo vậy

– Xinh thiệt không? – chắc trông mặt tôi hí hửng buồn cười lắm

– Không, tôi an ủi bà chị thôi

Gã cười hà hà rồi lủi thẳng một hơi. Tôi cười. Từ ngày biết gã cũng thấy vui vui, cuộc sống đỡ nhạt hơn, mấy bữa cơm cũng ấm cúng, có người sẻ chia mấy chuyện tủn mủn và cũng bớt cô đơn. Cũng kì lạ, bên cạnh gã có cảm giác thoải mái và dễ chịu, tôi không cần phải gồng mình thân thiện hay cố nặn một nụ cười gượng gạo. Tôi sống thật với cảm xúc, suy nghĩ của mình và cũng ít bận tâm gã cảm thấy tôi thế nào. Tôi nghĩ gã đối với tôi cũng như vậy, và như vậy thật tốt. Giống như hai mảnh cô đơn ghép vào nhau, tôi và gã, không cần phải là mối quan hệ yêu đương thì mới gắn kết. Có một thứ tình cảm khác giữa những kẻ xa lạ, đó là tình bạn, tình thương. Mà thứ tình cảm thứ hai bao giờ cũng thoải mái và bền lâu hơn.

Nếu có thời gian rảnh rỗi gã sẽ chạy sang dòm vào phòng tôi – trông như con khỉ đột nhe răng cười. Sau một hồi nài nỉ gã xách cái xe cổ lổ sĩ chở tôi dạo vòng vòng quanh thành phố, ghé tiệm ăn ly chè hay ngồi lê la ở cái quán cà phê tít trong hẻm. Tôi làu bàu bảo gã dở hơi trong khi gã cố tình phớt lờ lời châm chọc. Có mấy lần mặc tôi phản đối gã tấp vào quán bún riêu yêu thích mặc kệ tôi khăng khăng cái mùi mắm ấy khó chịu kinh khiếp. Gã luôn miệng: “Chờ tôi tí, tôi ăn lẹ lắm”

– Thì đi ăn một mình chứ

– Buồn mà – gã đáp

Tôi giật mình, nhận ra cũng có nhiều lần mình buồn như thế. Khi ngồi thui thủi trong quán ăn nhìn mọi người bên cạnh quây quần, có cặp có đôi. Đến một lúc nào đó những mối quan hệ cũ sẽ nhạt phai đi, và người ta phải thay thế nó bằng những mối quan hệ mới. Nhưng với những người như tôi, như gã, cuộc sống trôi đi để tụt chúng tôi lại phía sau và dù chẳng muốn, chúng tôi phải vật lộn và chới với trong nỗi cô đơn càng lúc càng dày đặc hơn. Không phải không muốn hoặc không dám yêu, chỉ đơn giản là tình yêu chưa thực sự tìm đến với chúng tôi. Không phải chúng tôi sống trốn tránh và sợ hãi, chỉ là chúng tôi muốn sống thật với khát khao, bản ngã của mình. Tôi ngồi nhìn gã húp tô bún xùm xụp mà thương kinh khủng. Không dưng cũng gọi cho mình một tô.

Hai tuần sau gã lao thẳng vào phòng tôi với cái miệng như được treo vào móc quần áo. Gã cười toe toét báo tin đã xin được một chân quản lý trên Đà Lạt. Tôi mắt tròn mắt dẹt:

– Quản lý cái gì trên đó? Mà tự nhiên cậu chui lên núi chi vậy?

Gã thao thao về mấy khu vườn trồng hoa theo quy mô gì đó, hoa quả không sử dụng thuốc trừ sâu, mùa thu hoạch, rồi cung cấp rau sạch cho mấy siêu thị ở các tỉnh thành lớn… Tôi nghe ong ong cả hai tai. Gã bảo một tuần nữa đi, nên nhất định phải nấu một bữa ra trò để tạm biệt, đãi hết mọi người trong khu trọ. Chúng tôi xúm xít lặt rau, nướng thịt, trộn gỏi, nấu lẩu. Trong hơi nóng nghi ngút của mâm thức ăn đầy ăm ắp và khi đã ngà ngà say, mấy người trong dãy nhà trọ quàng vai nhau khắng khít. Sau màn hát hò man rợ chúng tôi ngồi nói toàn những chuyện đâu đâu nhưng ai cũng biết, đó là ước mơ thầm kín hoặc bị bỏ quên trong lòng mỗi người. Tiệc tan thì tôi và gã, mỗi đứa nằm lăn lóc một góc nhìn lên trời. Tôi bảo:

– Đêm thành phố không có sao

Gã không trả lời, tôi cũng im lặng, tự nhiên tôi thấy lòng mình rũ rượi như bãi đất hoang vắng, giống như vừa mất đi điều gì đó. Gã hỏi bằng cái giọng trầm trầm:

– Chị buồn không?

– Ừ, dĩ nhiên, chắc là sẽ nhớ cậu – tôi nói không chút giấu giếm, cũng không thấy ngượng ngùng

– Tôi cũng vậy – gã nói rồi quàng qua ôm vai tôi y như đứa bé. Một cảm giác thân thuộc và bình an xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Tôi biết giữa tôi và gã chỉ là thứ tình cảm thuần khiết giữa hai người đơn lẻ tìm thấy nhau. Tôi thích thế.

– Chị lo mà có người yêu đi, sắp ba mươi rồi còn gì – gã thì thầm

– Cậu cũng thế, đừng có cô đơn mãi

Gã khoác ba lô lửng thửng ra bến xe chừng hai ngày sau bữa tiệc. Tiễn gã xong thì tôi lủi thủi về phòng trọ, tôi nằm co ro một góc nghĩ ngợi vẩn vơ đủ thứ chuyện. Mấy ngày sau đó dường như chưa quen, tôi vẫn nhìn vào phòng gã mỗi khi đi ngang qua. Cái phòng trống toác, lạnh tanh, vắng vẻ lạ kì. Tôi buồn và nhớ gã.

Thi thoảng tôi vẫn nhận được cuộc gọi từ một dãy số thân thuộc, giọng nói đều đều có phần láu lỉnh khiến tôi thấy ấm áp. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua như trước ngày gã đến nhưng sáng sủa hơn. Tôi chăm sóc da mặt và cố gắng ăn uống điều độ, mở lòng với người khác, học cách tìm kiếm niềm vui cho mình và mỉm cười với hầu hết những ai tôi gặp. Nỗi cô đơn cũng vơi đi dần khi tôi nổ lực tìm kiếm một công việc phù hợp với tính cách và xây dựng thêm các mối quan hệ. Tôi cũng thấy mình đã sẵn sàng để đón nhận một tình yêu khác. Gã cũng vậy, cái giọng cười toe toét qua điện thoại nói với tôi rằng gã khá ổn, tốt là đằng khác:

– Trên này lạnh lắm, chị mà lên thì nhớ mang theo áo khoác đấy

– Tôi lên đấy làm gì?

– Thăm tôi, không định xem tôi mập ốm ra sao hả?

– Thế cậu không định về thành phố thăm tôi hở? – tôi vặn lại

– Sắp rồi, mãi không bỏ cái thói cằn nhằn đi

– Cái thằng…

***

Chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện, không khác mấy khi hai đứa ở chung dãy trọ hồi xưa. Hai năm sau thì gã về thành phố, thi thoảng gọi điện hẹn tôi cà phê hay vi vu mấy quán ăn. Gã quen một em xinh xinh làm chung công ty tôi trong một lần đón tôi đi ăn. Tôi thì sắp cưới một anh nhỏ hơn mình hai tuổi. Lúc giới thiệu chồng sắp cưới gã lại chí chóe:

– Sao hồi đó không chịu yêu tôi đi, bà chị?

– Vô duyên vừa thôi

Chúng tôi cứ thân thiết với nhau như hai kẻ gàn dở. Gã bước vào đời tôi, hay ngược lại, vào lúc đúng người kia đang đứng ở vị trí chông chênh nhất. Thứ tình cảm ấy đẹp đẽ và sâu sắc đến mức gần như tình thân. Thế đấy. Tôi nhận ra Khi người ta cô đơn người ta dễ tổn thương và rất khó mở lòng. Nhưng khi người ta cô đơn họ lại rất chân thành và biết trân quý mối quan hệ của mình.

Giao Yên Theo Girly.vn

Ảnh BLUE

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...