Khi người lớn cô đơn... - Girly.vn

Khi người lớn cô đơn…

Tâm sựTản Mạn SốngKhi người lớn cô đơn…
09:07:08 23/04/2018

Girly.vn -

Đã có những lúc cô đơn đến mức cùng cực, đi đến đâu cũng chỉ có một sự lạnh lẽo bao vây. Bỗng cảm thấy cuộc sống của một người trưởng thành có nhiều điều mệt mỏi quá. Lúc nhỏ làm gì biết đến mùi vị yêu đương trai gái là gì, làm gì biết đến sự đau khổ của một cuộc tình vỡ tan. Lớn lên rồi dù ít dù nhiều đều phải vương vào lưới tình để lúc chẳng có ai bên cạnh nữa thì sự đơn côi lại thừa dịp trỗi dậy mạnh mẽ.

 

Có những ngày bỗng muốn trở về những ngày thơ, muốn trở về là một đứa trẻ để thôi phải biết cô đơn là gì.

Mỗi ngày đi qua cuộc sống của ta có biết bao điều thay đổi, ta cũng theo dòng đời mà lớn lên nhưng càng lớn lên cô đơn lại càng đeo bám nhiều hơn. Cứ thà rằng như lúc bé, là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ . Lúc ấy những niềm vui và nỗi buồn đến thật tự nhiên nhưng cũng thật dễ quên, dù có buồn đau hay khóc lóc đến nước mắt đầm đìa cũng có gia đình cạnh bên, cuộc sống chỉ gói gọn trong những tình cảm hết sức giản đơn và chân thành. Lúc ấy xung quanh ta biết bao nhiêu là bạn là bè, đôi lúc hay tranh giành đồ chơi nhưng cũng lắm lúc hay nhường nhịn nhau, khi ấy tình bạn thật bình dị và yên vui.

Nhưng càng trưởng thành ta lại càng nhận ra có rất nhiều điều đã thay đổi. Cuộc sống vui vẻ đầy ấm áp trước đây đã chẳng còn mà thay vào đó là sự đơn côi, lạnh giá. Khi ấy mới giật mình biết rằng hóa ra đó chính là cái giá của sự trưởng thành.

Đó là những ngày một mình lang thang khắp nơi rồi bỗng thấy cuộc đời mình như một đám mây, cứ trôi là đà vô định chẳng có nơi dừng chân, dù thân thể đã mệt nhoài nhưng vẫn phải gắng gượng mà đi tiếp. Đó là những ngày muốn trở về nhà nhưng lại chợt nhận ra nơi ấy đã không còn là gia đình của mình ngày xưa nữa, muốn trở về ôm lấy ba mẹ mà khóc lóc để được ba mẹ dỗ dành nhưng kí ức lại nhắc nhở rằng ba mẹ đã chẳng còn nữa. Đó là những ngày muốn tìm một bến đỗ vững chắc và bình yên để dựa vào sau biết bao là sóng gió, nhưng dòng đời đưa đẩy tìm hoài nhưng lại chẳng thấy đâu.

Đã có những lúc cô đơn đến mức cùng cực, đi đến đâu cũng chỉ có một sự lạnh lẽo bao vây. Bỗng cảm thấy cuộc sống của một người trưởng thành có nhiều điều mệt mỏi quá. Lúc nhỏ làm gì biết đến mùi vị yêu đương trai gái là gì, làm gì biết đến sự đau khổ của một cuộc tình vỡ tan. Lớn lên rồi dù ít dù nhiều đều phải vương vào lưới tình để lúc chẳng có ai bên cạnh nữa thì sự đơn côi lại thừa dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Lúc nhỏ buồn vui nếu không kể lể với mẹ cũng đi huyên thuyên với bạn bè dù mới quen, nhưng đến lúc lớn rồi dù là trái tim đang rách nát đến đáng thương cũng chẳng biết phải nói với ai, cũng đã từng có những người bạn rất thân nhưng khi lớn lên mỗi người lại đi một hướng, mỗi người lại có những nhọc nhằn của riêng mình, lâu dần không còn liên lạc, lâu dần trở thành những người bạn cũ xa lạ. Lúc nhỏ là chỉ quẩn quanh trong tình thương của ba mẹ, lớn lên lại khát khao thêm một hạnh phúc gia đình của riêng mình. Trưởng thành rồi lại có bao điều phải lo nghĩ, nào là sự nghiệp, nào là tương lại, cuộc sống của những người trưởng thành luôn biến đổi một cách không lường.

Vậy mà cô đơn lại chẳng chịu buông tha, càng lớn cô đơn càng nhiều. Để rồi khi mệt mỏi chẳng biết về đâu, chỉ đành một mình ôm lấy tấm thân rã rời mà chịu đựng, mà gào thét trong thinh không. Để rồi lúc thương tổn cũng chẳng ai cạnh bên an ủi, chỉ có đôi tay nhỏ bé tự xoa dịu lấy trái tim trầy xướt của mình. Để rồi lúc vấp ngã, thương tích tòn thân cũng tự mình băng bó rồi lại chập chững bước những bước lao chao giữa cuộc đời dài lê thê. Và cô đơn đến để thấy mình cần một người cạnh bên thế nào.

Đến khi biết được cô đơn là gì, biết được cuộc đời khắc nghiệt và gai góc ra sao cũng chính là lúc nhận ra mình đã trưởng thành. Nhưng cũng là lúc biết được cuộc sống mình lúc này chỉ toàn là đơn côi và cần ai đó đến bên để lấp đầy sự đơn côi ấy.

Vĩ Hạ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Vĩ Hạ

Em không đẹp nhất nhưng em là duy nhất.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...