Khi nào phụ nữ phản công? - Girly.vn

Khi nào phụ nữ phản công?

Tâm sựTản Mạn SốngKhi nào phụ nữ phản công?
02:34:33 15/03/2018

Girly.vn -

Có lần tôi hỏi mẹ: “Lấy chồng có được sống sung sướng không mẹ?”
Mẹ trả lời: “Có nhưng rất ít. Đa số là khổ!”
Từ đó, tôi cứ nghĩ lấy chồng giống như mua vé số vậy. Nếu may mắn, bạn có thể cười to rước 1 tỷ về nhà. Hên hên thì được vài triệu, vài trăm. Không có thì tay trắng, buồn chểu mỏ. Nhưng đa số là không trúng nhỉ?

Khi nào phụ nữ phản công?

Phận đàn bà ai cũng khổ!

Xinh đẹp, giỏi giang một chút thì bị người ta ghen ghét, đố kỵ.

Không có nhan sắc thì người ta khinh thường.

Sống thong thả, thoải mái, khác biệt một chút thì bị người ta dị nghị, nói con ấy thế này thế kia.

Để được công nhận bản thân, đàn ông phấn đấu một thì đàn bà phấn đấu mười.  Ấy thế mà xung quanh chúng ta vẫn thiếu gì những kẻ thối nát, cục súc và ích kỷ với tư tưởng cổ lỗ sĩ “trọng nam khinh nữ”.

Ngày ngày, cả thế giới lên án phá bỏ, tivi, loa đài, truyền thông báng bổ, Ủy ban Nhân dân xã vác loa phóng thanh tuyên truyền dẹp bỏ cái tư tưởng rác rưởi kia. Nhưng đến bao giờ, đến bao giờ mới có thể tồn tại cái gọi là bình đẳng giới thực sự đây?

Nhớ Chuyển động 24h từng đưa tin về một bé gái 16 tuổi bị anh rể họ xâm phạm tới 6 lần. À, tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện đau lòng đó. Điều tôi muốn nói đến ở đây là thái độ của cả cái làng đó.

“Cả làng bây giờ là làng văn hóa, tự dưng lại có cái chuyện đấy xảy ra thì bây giờ không được làng văn hóa nữa.”

“Con sâu bỏ rầu nồi canh – làm ảnh hưởng cho cả làng”

Các bạn thấy đấy! Người ta bực tức vì mất danh hiệu “làng văn hóa”. Người ta nhìn chằm chằm vào cô bé ấy. Không ai, không một ai lên tiếng mà chửi thẳng vào mặt cái thằng anh rể họ khốn nạn kia cả. Nếu có chắc cũng chỉ được dăm ba người. Rồi mai này, tương lai em ấy sẽ ra sao đây?

Ngày nay, trên báo bạn từng nghe tin những nữ sinh áo trắng chưa đến tuổi trưởng thành đã mang thai. Đó có thể là do chút cả tin người khác, chút ngu ngốc và lầm lỗi của các em. Nhưng ai đó xin đừng nói câu: “Con gái con đứa xí xớn yêu đương! Dại trai thì chết!”. Bởi, trong thâm tâm các em đã có sẵn những hối hận, những dằn xé về tinh thần, sự xấu hổ, tủi nhục và tất tần tật những hố sâu đen tối khác. Tâm hồn các em như người đang đứng trên bờ vực thẳm. Và khi bạn nói với các em những lời chỉ trích đó, chẳng khác gì cho người ta một đạp đẩy xuống địa ngục. Tự sát, tự tử cũng từ đó mà ra. Thay vào đó, hỏi thăm các em vài câu, động viên các em vượt qua dư luận, chỉ cho các em con đường tươi sáng nhất đến tương lai. Sự đồng cảm, thương hại từ người khác luôn khiến ta cảm thấy như đang sống giữa một rừng hoa hạnh phúc, dồi dào ánh sáng và hương thơm.

Phụ nữ…

“1 ngày làm Hoàng Hậu.

 9 tháng 10 ngày làm Quý Phi.

Cả đời còn lại làm nô tỳ.”

Bạn có thể nghe đâu đó mạng xã hội vẫn chia sẻ những câu này. Rất đúng! Nhưng chưa phải là tất cả.

Khi nào phụ nữ phản công?

Bạn có hay nghe mẹ bạn kể về chuyện ngày xưa chưa? Tôi thì hay nghe lắm! Cứ mỗi lần như thế, mắt tôi lại ươn ướt tưởng tượng cảnh mẹ tôi với cái bụng bầu lớn vẫn quần quật trên đồng, ăn không đủ, ngủ không ngon.

Có lần tôi hỏi mẹ: “Lấy chồng có được sống sung sướng không mẹ?”

Mẹ trả lời: “Có nhưng rất ít. Đa số là khổ!”

Từ đó, tôi cứ nghĩ lấy chồng giống như mua vé số vậy. Nếu may mắn, bạn có thể cười to rước 1 tỷ về nhà. Hên hên thì được vài triệu, vài trăm. Không có thì tay trắng, buồn chểu mỏ. Nhưng đa số là không trúng nhỉ?

Và trong cái xã hội hiện đại rối ren này, người tốt khó tìm, kẻ xấu lại chẳng bao giờ dán chữ “xấu xa” lên mặt.  Khi yêu nhau, anh ta là mùa thu dịu hiền. Đến khi kết hôn rồi, bao nhiêu cái tính gia trưởng và độc đoán lòi ra. Sợ nhất là gia trưởng. Phụ nữ chân yếu tay mềm, tinh thần dễ đổ vỡ, gặp phải loại đàn ông này khổ không hết.

Bởi vậy nên nhỏ bạn tôi đã tự thề với lòng mình không lấy chồng người Bắc. Quan niệm của nó đúng là có hơi sai, vì không phải chàng người Bắc nào cũng có cái tính gia trưởng, bảo thủ lạc hậu của ngày xưa đâu. Nhưng biết sao được, nó lận đận tình duyên quá rồi!

Ngày xưa, học môn lịch sử phần con người dưới thời nguyên thủy. Tôi cứ ước có một cỗ máy thời gian quay về thời ấy, khi mà “thị tộc mẫu hệ” với sự làm chủ của người phụ nữ vẫn còn. Mặc dù lúc đầu một người quen sống với công nghệ hiện đại như tôi sẽ rất khó thích nghi, nhưng rồi chắc sẽ quen với việc hái lượm hằng ngày thôi. Tôi đùa đấy! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nên buộc phụ nữ chúng ta phải đứng lên “phản công”, nhất quyết không nên trông chờ vào đàn ông. Vì:

“Cơm của cha mẹ, nằm mà ăn. Cơm của bản thân, đứng mà ăn. Cơm của đàn ông, quỳ mà ăn.” (sưu tầm)

Chúng ta không cần phải thật giàu có để nhiều người há miệng ngưỡng mộ. Chúng ta chỉ cần kiếm một công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân, thinh thoảng gửi tiền về cho ba mẹ. Nếu người ta không ngưỡng mộ mình thì họ tự khắc sẽ tôn trọng mình.

Tôi vẫn đang chờ, chờ một ngày nữ quyền thực sự tồn tại, ít ra là khi tôi còn sống. Nhưng tôi sẽ không ngồi một chỗ và chờ đợi vào sự tự xoay chuyển của thế giới, chờ tivi, báo đài lên tiếng hay Ủy ban Nhân dân xã tuyên truyền mà tự tôi sẽ làm nên quyền lực của riêng bản thân mình. 

Phong LamTheo Girly.vn

Ảnh Alexander

Giới thiệu về tác giả:

Phong Lam

Dù ngoài kia có sóng gió, đầy rẫy những nguy hiểm thế nào, vẫn mong nụ cười sẽ mãi trên môi.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...