Khi nào anh sẽ nói cho em biết? - Girly.vn

Khi nào anh sẽ nói cho em biết?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhi nào anh sẽ nói cho em biết?
09:28:05 16/04/2018

Girly.vn -

Anh này, nếu có không thích thì cũng đừng nên gieo thêm hy vọng. Đừng cố tạo ra cho em những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, để rồi vài hôm sau để em biết được mọi thứ chỉ là giấc mộng.

Em có hay không đang chờ đợi trong vô vọng? Thời điểm nào mới gọi là đúng để hai cái bóng bước chung một con đường?

Em không hiểu bản thân đang trông chờ vào điều gì nữa. Mỗi ngày cứ phải suy nghĩ những chuyện giữa chúng ta thì có lắm khối ngày chìm trong sự u buồn. Vậy mà, em vẫn mắc phải.

Anh có biết, em lo lắng nhất là về điều gì không? Chính là mối quan hệ giữa chúng ta sẽ duy trì được bao lâu? Duy trì như thế nào khi mà đối phương không là gì của nhau cả.

Trong cái lần mà bạn bè phá điện thoại của em, sự thật trong câu nói ấy gần như là cả nghìn phần trăm rồi. Một phần em cũng trông đợi phản ứng của anh, ấy thế mà đáp lại em chỉ là những câu em không muốn nghe nhất. Có lẽ, sai thời điểm rồi nhỉ?

Em cũng cho qua và xem như mọi chuyện không có gì, chỉ là trò đùa thôi. Miệng tuy nói vậy mà lòng lại nghĩ khác. Nó cứ nặng trĩu như thế nào đấy…

Cho đến lúc, em biết được người mà em thầm thương cũng đang dần dần đáp trả tình cảm của mình. Anh biết không, lúc đấy em đã trông đợi rất nhiều. Ngày qua ngày luôn đợi cái câu nói mà một đứa con gái muốn nghe nhất từ người mình thương. Nhưng, sự thật luôn khắc nghiệt hơn trong suy nghĩ và tưởng tượng. Nó không hoàn toàn chu cấp cho con người điều mà họ mong muốn. Mãi cho đến ngày hôm nay, không một lời nói nào dành cho em cả, không hề có một câu nói mà em muốn nghe.

Người ta bảo em rằng: “nếu mày thích, thì mày cứ thổ lộ”. Nói thì dễ nhưng có mấy đứa con gái sẽ làm được? Một phần vì ngại, một phần vì sợ bị từ chối. Còn đối với anh, sau cái câu nửa đùa nửa thật kia, phản ứng của anh như thế, em cũng không còn đủ tự tin để lên tiếng nữa. Em sợ lại một lần nữa chính mình phải lắng nghe lại một cái tin cũ.

Nếu như suy đoán của em là sai, thì mong anh đừng phiền em thêm nữa. Đừng cố gieo hy vọng rồi dập tắt nó và xem như không có gì. Em sợ hai chữ ‘ngộ nhận’, vì đối với một đứa con gái, khi biết mình chỉ đang tự ngộ nhận tình cảm của đối phương dành cho mình, điều ấy còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Cũng không thể hiểu rằng vì sao con người lại thích gieo hy vọng cho nhau, để rồi trong một thoáng hy vọng ấy đã không còn. Tổn thương nhau chắc vui lắm, nên mới có lắm khối người vướng phải. Em cũng không muốn mình là nạn nhân tiếp theo…

Em không nói, anh cũng không buông lời thì có lẽ mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Người ta nói rất đúng “mối quan hệ không thể gọi tên là mối quan hệ đau lòng nhất”. Chính em nhiều lúc cũng thấy khó chịu, anh làm sao thế, cũng thích em nhưng vì sao lại không nói cho em biết?

Thời gian trôi qua sẽ không níu lại được. Em không muốn phí hoài thanh xuân, có thể bây giờ em vẫn còn thương, nhưng không chắc rằng sắp tới sẽ còn nữa. Dù cho có là tình song phương, nhưng nếu không có sự bắt đầu thì đồng nghĩa với việc nó sẽ không bao giờ làm nên câu chuyện. Rồi sẽ có ngày một trong hai người thay đổi suy nghĩ, duyên tới thì không thể cưỡng lại được.

Anh này, nếu có không thích thì cũng đừng nên gieo thêm hy vọng. Đừng cố tạo ra cho em những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, để rồi vài hôm sau để em biết được mọi thứ chỉ là giấc mộng.

Thời gian qua, em chờ đợi như thế chắc cũng đủ rồi. Nếu có duyên chắc chắn trên đoạn đường dài phía trước sẽ có bóng hình song đôi. Em hy vọng rồi sẽ có một ngày anh lên tiếng, dù thích hay không cũng nên rõ ràng. Mối quan hệ không rõ ràng thì sẽ rất mau chóng kết thúc, bản thân em lại không muốn như thế.

Anh cũng đừng sợ rằng mình bị từ chối, bởi vì giữa chúng ta là tình song phương.

Đến lúc rồi, thời gian sẽ quyết định mọi chuyện. Chúng ta sẽ là một nửa của nhau hoặc chỉ là người dưng vô tình lướt qua đời nhau.

Xung quanh anh có biết bao người theo đuổi, bên cạnh em cũng không thiếu một bờ vai để dựa vào. Nhưng em lại đợi anh, chờ đúng người, vì thích thế. Chắc anh cũng biết, thời gian thì không đợi ai bao giờ. Nó trôi qua rất nhanh, và em cũng không thể đợi mãi.

Không chừng đến lúc anh dũng cảm nói hết tất cả, đổi lại chỉ là sự hờ hững của em. Bởi vì khi ấy, với em thì lời nói ấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Xuân Diệu nói rất đúng
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”

Phút huy hoàng ấy sẽ kéo dài anh ạ, em chắc chắn là như thế. Và nó chỉ xảy ra khi anh chịu lên tiếng, khi anh dũng cảm cho em biết. Anh cũng thích em.

Phải mất bao lâu để con người dũng cảm nói hết mọi thứ? Phải đến khi nào, hai bóng mới cùng sánh đôi?

VynHee – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

VynHee

Tâm không có thì thời gian có dài bao lâu cũng là điều vô bổ

Trang trước

Sợ...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...