Khi em sắp quên anh thì anh lại xuất hiện

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnKhi em sắp quên anh thì anh lại xuất hiện
10:29:28 15/06/2016

Girly.vn -

Anh xuất hiện làm trái tim em lại lỡ nhịp run run. Anh trở lại làm cho em nhớ rồi thôi. Rồi anh lại biến mất khỏi cuộc sống của em như trước đây đã từng. Là vì điều gì anh trở lại là vì điều gì anh làm cuộc sống của em đảo lộn để em lại một lần nữa loay hoay chật vật bắt đầu lại những tháng ngày tập quên anh.

Khi em sắp quên anh thì anh lại xuất hiện

\r\n

Có người bạn nhắc về anh trong buổi gặp gỡ, em làm sao có thể trả lời rằng “thực ra em vẫn còn rất nhớ”.

\r\n

Tận cùng của sự kết thúc là lặng im, lặng im rời xa cuộc đời nhau, lặng im như thế để rồi bỏ lỡ mất một người. Là gặp đúng người nhưng sai thời điểm hay gặp đúng thời điểm nhưng sai người? Dù thế nào cũng đều là lỡ dở đau thương.

\r\n

Chúng ta chia tay nhau trong “sự ồn ào của im lặng”. Im lặng bỏ quên rằng anh là người em yêu, em là người anh yêu và chúng ta còn đang yêu nhau.

\r\n

Năm ấy, điện thoại rung lên và sáng đèn trong màn đêm, một tin nhắn đến, là tin nhắn của anh nhưng nụ cười trên môi em chợt tắt “quên anh đi em để không phải nhớ về anh. Em hãy thật hạnh phúc nhé và đừng khóc vì anh”… Trong lặng đêm khuya vắng em thấy những dòng chữ nhòe đi nhạt nhòa rồi dường như tan biến, em chỉ còn thấy bờ vai mình run lên thổn thức nghe đến xót xa.

\r\n

Khi em sắp quên anh thì anh lại xuất hiện

\r\n

Ánh mặt trời le lói chiếu rọi qua khung cửa làm em khẽ nhíu mày thức giấc. Em lơ lửng trong mong manh giới hạn của giấc mơ và hiện thực. Là một cơn mơ? Là mơ mà bờ mi em còn ướt đẫm. Em còn nghe trái tim mình thổn thức từng nhịp… Từng dòng chữ hiện rõ trước mắt em. Đôi mắt chăm chăm nhìn từng chữ từng chữ như thể sợ mình có thể sẽ đọc sai và em lại thấy bờ mi mình ươn ướt.

\r\n

Em đã nghĩ mình mạnh mẽ lắm cho tới khi anh rời đi. Em ngỡ ngàng nhận ra rằng hóa ra bao lâu nay em vẫn yếu đuối như thế. Dù thế nào sâu thẳm trong mỗi người con gái vẫn là đầy lắm những mong manh yếu mềm là sẽ khóc khi thế giới của em không còn anh. Làm sao để quên được anh? Làm sao để tìm lại được bầu trời còn vương màu nắng?

\r\n

Vậy là em loay hoay bắt đầu những chuỗi ngày tập quên anh. Em bận rộn vùi mình vào bài vở những con chữ để không còn thời gian nhớ tới anh nữa. Thỉnh thoảng trên từng chuyến xe bus chạy dọc con đường em lại thấy cay cay nơi sống mũi và nhạt nhòa nơi khóe mắt khi nhìn thấy hao hao một dáng hình giống anh. Mặc dù em biết thành phố rộng lớn lắm để ta chẳng thể chạm mặt nhau lấy một lần nơi dòng xe ngược xuôi lối phố…

\r\n

Khi em sắp quên anh thì anh lại xuất hiện

\r\n

Sau bao tháng ngày lưng chừng giữa nỗi nhớ, có những người đến rồi đi ngang qua cuộc đời em nhưng em đã chẳng thể lại bắt đầu vì là em sợ, sợ sẽ lại là chia ly. Em cứ thế một mình đi đi về về trong nắng mưa bao mùa và em nghĩ từng ấy thời gian đã đủ làm em quên anh.

\r\n

Thời gian thực ra không chữa lành vết thương lòng như người ta vẫn nói. Nó chỉ làm người ta quen dần với những tổn thương để khi nhìn lại nỗi đau vẫn ở đó, vết sẹo chẳng thể nhòa đi chỉ là thôi không còn rỉ máu, chỉ là mọi thứ đã trôi lãng về quá khứ về một nơi ta thôi không còn chạm đến nữa.

\r\n

Sau khi chia tay, em đã rất muốn nhắn tin rất muốn nói với anh rằng “em nhớ anh”. Nhưng em sợ, sợ tin nhắn gửi đi rồi em sẽ nhận lại hai chữ “Đã xem” và sự im lặng miên man… Hộp thư nháp của em vẫn ngày một đầy lên, những tin nhắn không bao giờ được gửi đi, những dòng tâm sự chỉ một mình em biết. Em đã cố gắng để một ngày xóa sạch tất cả, xóa danh bạ, xóa bức hình về anh ít nhất là trong điện thoại.

\r\n

Khi em sắp quên anh thì anh lại xuất hiện

\r\n

Nhưng…

\r\n

 Khi em bắt đầu dần quên được anh thì anh lại xuất hiện. Anh có biết chỉ một câu hỏi “em dạo này ra sao?” là mọi cố gắng lâu nay của em như tan vỡ. Mọi dồn nén lâu nay như tràn bờ vỡ vách, em òa khóc như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi cứ thế nức nở chẳng dừng. Bàn tay em run run ấn từng con chữ “Em vẫn ổn. Còn anh?” Hỏi thăm bâng quơ vài ba câu rồi ta lại chìm vào lặng thinh. Có biết bao điều em muốn nói cùng anh nhưng em đã không thể nói, đã lại cất giữ cho riêng lòng mình. Vậy rồi hàng ngày hàng tuần em lại đợi mong tin nhắn của anh, chỉ là vài ba câu “hôm nay em thế nào?” “Khuya rồi, ngủ đi em ,đừng thức nữa”…

\r\n

Anh xuất hiện làm trái tim em lại lỡ nhịp run run. Anh trở lại làm cho em nhớ rồi thôi. Rồi anh lại biến mất khỏi cuộc sống của em như trước đây đã từng. Là vì điều gì anh trở lại là vì điều gì anh làm cuộc sống của em đảo lộn để em lại một lần nữa loay hoay chật vật bắt đầu lại những tháng ngày tập quên anh.

\r\n

Nhưng lần này em quên anh thật nhé! Quên anh để bắt đầu mở lòng với người đến sau. Và nếu như em quên anh, anh có buồn không?

\r\n

Hà Phượng Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Giới thiệu về tác giả:

Hà Phượng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...