Khi chúng ta còn trẻ

Tâm sựTản Mạn SốngKhi chúng ta còn trẻ
01:51:00 27/10/2016

Girly.vn -

Chúng ta, suy cho cùng, chỉ có một tuổi trẻ để “phí phạm”. Vậy tại sao không “phí phạm” cho những giấc mơ tuổi trẻ được một lần vỗ cánh bay lên chứ?!

Khi chúng ta còn trẻ

\r\n

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có mọi thứ: cảm xúc, sức khỏe, nhiệt huyết, ước mơ,… tất cả đều căng tràn và mạnh mẽ. Khi chúng ta còn trẻ, thời gian đứng về phía chúng ta. Và vì thế khi chúng ta còn trẻ, tất cả đều trở nên dễ dàng. Dễ dàng khóc, dễ dàng cười, dễ dàng dấn thân cho khát vọng ước mơ, dễ dàng chấp nhận vấp ngã để đứng dậy, cũng dễ dàng để yêu thương một ai đó hết lòng. Tôi đã từng nghe vài điều về tuổi trẻ, rằng khi con người ta còn hoa niên, ta yêu và mơ với một trái tim nồng nhiệt và tinh khôi, không ngại ngần khi trao gửi khả năng điều khiển tâm tình của chính bản thân cho một người lạ vừa bước vào đời mình – đó là lúc ta cả tin nhất, yếu ớt nhất, dễ tổn thương nhất, nhưng cũng là lúc ta đẹp nhất. Chỉ bởi khi bước qua tuổi trẻ, khi trái tim đã vì những va vấp và tổn thương mà trở nên cứng cỏi dạn dày, người ta mới thèm khát được một lần vứt bỏ lý trí để yêu thương một ai đó khác nữa vô điều kiện, không tính toán.

\r\n

Những tình yêu tuổi trẻ, đa phần đều lỡ gánh, không phải vì ta yêu không đủ sâu, mà vì ta yêu quá nhiều. Tình yêu lúc ấy chẳng có chỗ cho do dự tính toán. Trong mắt ta, chỉ còn lại hình bóng đối phương, quỹ đạo cuộc sống của ta cũng vì người đó mà thay đổi. Quan tâm nhiều, yêu thương nhiều nên thất vọng càng nhiều hơn. Rõ ràng là yêu thương, nhưng vì những vụng dại hờn ghen, vì khát khao nhận lại quá nhiều từ người đó mà ta buồn bực, sầu lo. Và rồi khi sự vô tâm đẩy hai người ra hai bờ vực, ta mới nhận ra mình vẫn còn yêu thương rất nhiều. Những mối tình lúc ấy kết thúc trong dai dẳng nhớ mong và nuối tiếc, nhưng lại chẳng ai dám ngỏ lời quay lại. Vì rằng khi ta còn trẻ, lòng tự tôn và sự sợ hãi bị từ chối đôi khi át đi cả nhịp đập của trái tim. Để rồi, có thể rất lâu sau này khi nhớ lại, tất cả những cảm giác của lần đầu biết yêu, sự bồi hồi sáng trong, vụng dại ngây ngô của cái nắm tay đầu, nụ hôn đầu hay buổi hẹn đầu, những buồn vui giận hờn đã từng mãnh liệt và sục sôi sẽ đều không còn cuộn trào tiếc nuối buồn thương nữa mà chỉ còn lại là tiếng nhớ nhung cảm thán “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”.

\r\n

Khi chúng ta còn trẻ

\r\n

Cũng có một thái cực khác khi ta còn trẻ, đáng nhớ nhưng đáng buồn nhiều hơn, ấy là yêu thầm. Giống như hoa quỳnh nở về đêm, hương nhuần khẽ khàng lan tỏa trong bóng tối – yêu thầm cũng vậy, cũng ngọt ngào và dịu dàng, có hương nhưng giấu sắc. Tình cảm ấy có đẹp không? Đẹp chứ. Sâu sắc không? Hẳn rồi. Chỉ có điều nó đến từ một phía. Thậm chí đôi khi, đối phương còn không biết đến sự tồn tại của bạn trên cõi đời này. Vì sao yêu? Vì sao thích? Cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Chỉ là một ánh mắt ai đó chợt dừng lại vài giây nhìn ta (hoặc có thể họ đang nhìn ai đó khác cạnh ta), một nụ cười tỏa nắng của ai đó khi chìa tay ra giúp đỡ ta hoặc là những lúc vu vơ con tim tự đập theo lý lẽ riêng của nó, vậy là ta bắt đầu kiếp sống của những tâm tình không thể nói cùng ai. Tự giận hờn khi họ cười nói cùng người con gái nào đó không phải ta, tự xúc động khi họ đơn giản lướt qua và chào ta hay tự vui mừng khi nick họ còn sáng giữa đêm khuya dù ta biết không phải họ đang đợi ta ngủ trước. Ta chỉ có thể bước theo bóng họ, theo dõi và quan tâm họ một cách thầm lặng, tự vui, tự buồn. Nói cách khác, ta chẳng khác gì một người độc thân ngoại trừ trong tim đã không còn chỗ cho bất kì người khác phái nào nữa. Khi tình yêu thầm lặng ấy đủ lâu để trở thành một thói quen khó bỏ, cũng là lúc người ta quen với việc không đủ can đảm nói ra ba chữ: Tớ thích cậu. Và cứ như thế, chúng ta để lỡ mất cơ hội là của nhau.

\r\n

Khi chúng ta còn trẻ, bầu trời thì xanh lam và mặt biển màu xanh dương. Những sắc màu đơn cực nhưng rõ ràng ấy chỉ có thể nhìn dưới con mắt khi ta đôi mươi, mười tám, khi yêu và ghét là thẳng thắn thừa nhận, khi mọi thứ đều có thể đổ lỗi cho bồng bột của tuổi trẻ, cuộc sống là một trải nghiệm thú vị. Khi ấy, ta có đủ dũng khí để dấn thân vì những ước mơ có vẻ như điên rồ, sẵn sàng hi sinh cho khát vọng hoài bão to lớn của tuổi trẻ, đủ niềm tin để chấp nhận thất bại trắng tay và đủ gan lì để làm lại từ đầu. Cùng với thời gian, khi tuổi trẻ đi qua và những điều chúng ta sợ hãi mất đi ngày càng nhiều lên, dũng khí để đánh đổi kia sẽ tự biến mất, để lại một ta – chính ta nhưng cũng không phải ta – khôn khéo, dày dạn nhưng không còn mạnh mẽ và liều lĩnh như thuở ban đầu.

\r\n

Khi ta còn trẻ, mọi thứ đều có thể, cho dù nó có lý hay không. Vì khi đó ta đủ kiên cường để đấu tranh cho những gì mình yêu, đủ mạnh mẽ và táo bạo để lật ngược quỹ đạo cuộc sống cũng đủ sức khỏe và thời gian để kiên nhẫn với bất kì ai, chỉ cần chúng ta muốn. Vì vậy, chẳng có lý gì ta bó buộc tuổi trẻ của mình trong một giới hạn ta tự cho là an toàn bởi chính tuổi trẻ đã là một sự phá cách, chẳng có lý gì ta buộc mình buồn tẻ trong những gam màu tối tăm khi ngoài kia tuổi trẻ là sự rực rỡ của dũng khí yêu và được yêu.

\r\n

Chúng ta, suy cho cùng, chỉ có một tuổi trẻ để “phí phạm”. Vậy tại sao không “phí phạm” cho những giấc mơ tuổi trẻ được một lần vỗ cánh bay lên chứ?!

\r\n

Nguyệt QuếTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh James Chan 

Giới thiệu về tác giả:

Nguyệt Quế

Chờ mùa hoa cốc bơ nở rộ

Trang trước

Em về với Thu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...