Khi bình minh bắt đầu - Girly.vn

Khi bình minh bắt đầu

Tâm sựTruyệnKhi bình minh bắt đầu
04:10:51 31/08/2016

Girly.vn -

“Lan ơi,Tớ thích cậu” mọi cử chỉ của Lan bỗng dưng tạm dừng tại giây phút đó, Lan còn nghĩ mình nghe nhầm nhưng cảm giác chân thực quá làm cho cô phát khóc. Minh đang hồi hộp đơi Lan trả lời, thực ra cậu không định tỏ tình luôn bây giờ, cậu định đợi đến lúc lên đại học rồi tỏ tình, nhưng vừa nãy lúc Lan định bước vào nhà cậu nghĩ nếu giờ cậu mà không nói thì cả đời chắc chẳng còn cơ hôi để nói nữa. Bỗng thấy Lan khóc cậu sợ quá, hốt hoảng ôm Lan và nói xin lỗi…

Khi bình minh bắt đầu

\r\n

Lan có một bí mật nho nhỏ mà cô không dám tâm sự với ai. Bí mật này của cô có liên quan đến một người con trai và đó chính là Minh. Minh và Lan chơi thân với nhau từ lớp 10. Nhớ hôm đầu tiên bước vào lớp, chính cậu con trai có nụ cười như thiên sứ đó là người đầu tiên đã giúp đỡ Lan khi cô còn bỡ ngỡ với thầy cô giáo mới, với bạn bè mới. Cô ngồi cùng bàn với Minh suốt ba năm cấp ba. Cô nghĩ đó là tuổi xuân tươi đẹp nhất của cô. Chẳng có gì lạ khi Lan bắt đầu có những cảm xúc khác thường với cậu bạn thân vừa đẹp trai lại tốt tính này. Cô bắt đầu phát hiện ra mình thích Minh là vào khoảng thời gian thi giữa kì I năm lớp 11. Khi đó, cô làm bài thi môn toán không được tốt, thi xong tự đến một chỗ không người qua lại và khóc. Bỗng nhiên:

\r\n

“Đúng là cậu ở đây rồi”

\r\n

Ngẩng đầu lên, Lan thấy đó là Minh. Nhìn kĩ thì cậu ấy trông có vẻ đang rất gấp, thở hổn hển, trên trán còn túa ra rất nhiều mồ hôi. Vào giây phút đó cô thấy tim mình bỗng đập loạn nhịp. Cô nghĩ hóa ra trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mình. Lan mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống với nhà dì ruột em gái mẹ. Nhưng ai cũng coi cô là kẻ ăn nhờ ở đậu nên coi thường cô và thường đối xử rất tệ, không bao giờ quan tâm đến cô. Dù cô có đi học về muộn thì cũng chẳng ai thèm hỏi han đến cô. Hôm nào về muộn là cô toàn phải nhịn đói vì mọi người ăn hết rồi không phần lại cho cô thứ gì. Thế nên cô luôn nghĩ mình phải học thật giỏi để sau này sẽ không phụ thuộc vào ai cả. Hôm đó sau khi làm bài không tốt cô cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình, nên tìm một chỗ để che dấu nỗi buồn của mình, không ngờ lại bị Minh tìm thấy.

\r\n

“Sao cậu biết mình ở đây?” Lan khàn giọng hỏi Minh.

\r\n

“Thi xong không thấy cậu như mọi khi nên mình đi loanh quanh để tìm, may mà tìm thấy cậu rồi” cậu nói xong đôi mắt đen hấp háy nhìn cô và cười.

\r\n

“Không làm được bài hả?” cậu hỏi tiếp

\r\n

“Ừ. Tớ bị sai hai câu và không làm được một câu” nói đến đây Lan lại vùi đầu vào hai đầu gối và khóc tiếp

\r\n

Bàn tay bỗng được một bàn tay khác nắm lấy, Lan ngước lên nhìn thì thấy Minh quỳ xuống ngồi bằng với cô và nói:

\r\n

“Không làm được thì đã sao, dù gì cũng chỉ là bài giữa kì, bài cuối kì mới quan trọng, thực ra tớ cũng không làm được bài, tối qua chơi game nên ngủ muộn sáng đi thi đầu óc cứ quay cuồng chẳng nghĩ được gì cả” Minh nói “thôi cuối kì hai đứa mình cùng cố gắp”.

\r\n

Khi bình minh bắt đầu

\r\n

Lan cười và gật đầu. Thực ra cô thừa biết Minh nói thế để an ủi cô thôi chứ chắc chắn là cậu vẫn làm được bài vì trong lớp Minh là người học giỏi nhất lớp, từ lớp 10 đến giờ cậu chưa bao giờ có điểm kiểm tra thấp hơn 8. Xong rồi hai người cùng đứng lên và đi mua kem ăn. Trong lòng Lan thầm nghĩ, có khi nào Minh cũng hơi thích mình không nhỉ. Vì ý nghĩ đó mà cô tạm quên luôn bài thi không được tốt lắm của mình lúc sáng, quên luôn việc chú dì của mình đay nghiến lúc cả nhà đang ăn cơm, tối nằm mơ trên môi cô còn thấp thoáng nụ cười.

\r\n

Nhưng cái suy nghĩ đó của cô đã bị dập tắt sau hai tuần sau đó. Vào thứ hai đầu tuần khi vừa đến lớp, cô thấy cả lớp đang xôn xao bàn tán về chuyện tình cảm của ai đó trong lớp. Đầu tiên, cô không mấy để ý nhưng sau đó cô bỗng nghe thấy tên một người mà làm cho trái tim cô giật thót. Cô nghe thấy các bạn nữ xôn xao nói về Minh, họ nói hình như Mai và Minh đang yêu nhau. Mai là lớp trưởng còn Minh là lớp phó học tập, hai người họ thường xuyên đi với nhau lên phòng của cô chủ nhiệm, không những thế hai người họ còn trong cùng đội tuyển học sinh giỏi toán của trường nữa. Mai không những học giỏi mà còn xinh gái, cô có đôi mắt to tròn lúng liếng, làn da trắng như tuyết, chiếc mũi dọc dừa và môi hồng chúm chím, không chỉ con trai mà cả con gái cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy. Không giống như Mai, Lan chỉ thuộc tuýp người bình thường, đôi mắt của cô cũng to nhưng nó lại phảng phất mang một nét buồn buồn gì đó không phù hợp ở lứa tuổi này. Lan cảm thấy thật xấu hổ với suy nghĩ là Minh thích mình trong hai tuần trước đó. Nếu cô là Minh thì chắc chắn cô sẽ chọn Mai chứ không chọn người bình thường ở mọi mặt như cô. Nghĩ thế cô bỗng cảm thấy thật buồn. Trái tim như có gì đó thoảng qua, mặc dù không đến nỗi đau đớn không thở nổi nhưng cũng không thể phớt lờ được cái cảm giác tê buốt đó. Sau đó là hai nhân vật chính của câu chuyện mà các bạn nữ vừa nói lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Mai đi trước đang ôm cặp và cười tủm tỉm có vẻ vừa có một chuyện vui gì đó, theo sau là Minh đang ôm cặp sách vẻ mặt cũng phảng phất ý cười nhưng không thể hiện rõ như Mai. Lan nhìn thấy cảnh đó thì cúi gầm mặt xuống bàn. Cô nghĩ, chắc chắn câu chuyện mà các bạn nữ vừa kể là đúng.

\r\n

“Ê ,sao sáng sớm mà mặt đã bị xị ra như thế, cười lên cái coi nào” Minh vừa nói vừa đập nhẹ vào vai Lan. Không hiểu sao, tự dưng Lan quay sang và quát.

\r\n

Khi bình minh bắt đầu

\r\n

“Có phải ai cũng có chuyện vui như cậu đâu, cậu vô duyên quá” nói xong cô chạy nhanh ra khỏi lớp. Minh giật mình với phản ứng của Lan, trong tiềm thức của cậu Lan rất hiền, không bao giờ to tiếng với một ai, đây là lần đầu tiên cô ấy như vậy. Hoàn cảnh gia đình nhà Lan cậu cũng hiểu đôi chút, cậu nghĩ có khi sáng nay Lan bị mắng nên không vui, nghĩ vậy cậu không để ý thái độ vừa nãy của Lan nữa mà lại cảm thấy hối hận khi nói đùa như vừa rồi. Cậu ngồi đợi Lan quay vào lớp để xin lỗi nhưng đợi mãi mà không thấy cô đâu, sau tiết thứ nhất cậu lên xem sổ đầu bài thì thấy giáo viên viết là Lan xin nghỉ có phép. Cậu chạy vội xuống hỏi giáo viên chủ nhiệm sao Lan lại nghỉ thì biết được cô xin nghỉ vì đau bụng. Cậu hoảng hốt, không biết đi đâu để tìm Lan nữa.

\r\n

Lan sau khi xin nghỉ xong thì chạy ra mộ bố mẹ ngồi khóc. Cô bỗng thấy tuyệt vọng, cứ tưởng trên thế giới này thực sự còn người quan tâm đến mình nhưng không ngờ đó chỉ là sự thương hại của cậu ấy dành cho mình. Khóc xong Lan quay về nhà chú dì, bỗng thấy trước cửa xuât hiện một bóng dáng quen thuộc đến gần mới thấy đó là Minh. Minh đang đứng đó có vẻ như mỏi chân nên cậu tựa vào tường thấy Lan thì vội đứng thẳng chạy đến chỗ Lan. Cậu nhìn lan rồi nói

\r\n

“Lan cho mình xin lỗi chuyện lúc sáng nhé” nói rồi cậu đưa cặp sách cho Lan và đứng chờ Lan nói. Lan nghĩ, chuyện lúc sáng thực ra là lỗi của mình, tự dưng nổi giận vô cớ mà giờ người xin lỗi lại là cậu ấy. Cô thấy mình sao mà đáng ghét quá,cô nói.

\r\n

“Chuyện lúc sáng không phải lỗi của cậu, là do mình đã vô cớ tức gận với cậu, mình xin lỗi cậu nhé” nói rồi Lan mỏi mệt định bước vào nhà. Bỗng có một lực rất mạnh kéo cô lại và chạy ra xa nhà cô,rồi chạy đến một gốc cây bàng ít người qua lại, Lan chưa kịp làm gì thì bỗng thấy Minh nói.

\r\n

“Lan ơi,Tớ thích cậu” mọi cử chỉ của Lan bỗng dưng tạm dừng tại giây phút đó, Lan còn nghĩ mình nghe nhầm nhưng cảm giác chân thực quá làm cho cô phát khóc. Minh đang hồi hộp đơi Lan trả lời, thực ra cậu không định tỏ tình luôn bây giờ, cậu định đợi đến lúc lên đại học rồi tỏ tình, nhưng vừa nãy lúc Lan định bước vào nhà cậu nghĩ nếu giờ cậu mà không nói thì cả đời chắc chẳng còn cơ hôi để nói nữa. Bỗng thấy Lan khóc cậu sợ quá, hốt hoảng ôm Lan và nói xin lỗi. Lan sau khi khóc xong nói với Minh

\r\n

“Sao tớ tưởng cậu và Mai….sáng nay tớ thấy cac bạn ý nói…”

\r\n

“Cậu tin họ mà không tin tớ à” Minh vừa ôm Lan vừa hỏi. Lan lắc đầu. Bỗng nghe thấy Minh cười và hỏi:

\r\n

“Hóa ra lúc sáng cậu ghen à?” nói xong cậu nhìn xuống thấy Lan đang ngượng đến đỏ cả mặt, càng nghĩ càng thấy thích, cậu đang định nói gì đó thì thấy Lan nói:

\r\n

“Tớ cũng thích cậu” khi ấy tim cậu như ngừng đập. Cậu cảm giác cả người như đang bay lên, hạnh phúc không nói nổi lời nào. Cậu bỗng cúi xuống nhìn Lan rồi đặt môi mình lên môi Lan rồi vội dời đi, quay mặt sang chỗ khác, Lan thấy môi mình ấm ấm chưa kịp cảm nhận gì thì đã biến mất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tai cậu đỏ ửng. Cô bỗng cảm thấy cậu thật đáng yêu, kiễng chân lên cô nói thầm vào tai cậu

\r\n

“Tớ yêu cậu”

\r\n

Tớ yêu cậu, chàng trai của lòng tớ, cảm ơn cậu đã xuất hiện, mang ánh bình minh đến cho cuộc đời ảm đạm của tớ.                     

\r\n

Tảo Biển Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Việt Linh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...