Khát vọng biển xanh

Tâm sựTruyệnKhát vọng biển xanh
02:37:00 18/03/2017

Girly.vn -

Bão tan. Trời hửng nắng. Nhà cửa tan hoang sau cơn bão. Tôi sang nhà Thành, phụ giúp mẹ cậu dọn dẹp. Ngôi nhà dột nát, tường loang lổ, rêu phong bám đầy. Tôi tự hỏi sao Thành không mau kiếm tiền xây một ngôi nhà vững chắc, kiên cố mà cứ suốt ngày mơ mộng, ra khơi đánh bắt tôm cá để rồi khi trời đổ giông lại không có lấy một nơi để ủ ấm?

Khát vọng biển xanh

\r\n

Khi tôi trở lại bãi biển năm ấy, mọi thứ đã đổi khác. Chỉ có hàng thùy dương vẫn đứng sừng sững giữa trời mặc cho bão giông hay gió xoáy, thùy dương vẫn xanh ngát. Tôi tháo giày, đi chân trần trên cát. Những hạt cát mềm mịn cứ quấn chặt lấy chân tôi, nghe âm ấm, nhồn nhột. Tôi đi mãi, đến khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là quán cà phê được làm bằng tre, trông tinh tế và sáng tạo. Quán cà phê Tre ấy thu hút tôi ngay lần chiêm ngưỡng đầu tiên. Tôi bước lên bậc thềm, ngắm những thanh tre dài được cột rất chặt. Phía trên có treo rất nhiều chuông gió bằng vỏ ốc. Nhiều đến nỗi tôi đếm không xuể. Vì gió biển lúc nào cũng thổi rì rào nên dù quán không mở nhạc, tôi vẫn nghe những giai điệu du dương thổi vào hồn. Những âm thanh tươi nguyên và mới mẻ. Lạ kỳ, chúng khiến tâm trạng tôi trở nên thư thái lạ thường. Tôi nhớ hai năm trước nơi đây chỉ là bãi đất trống, đầy cỏ dại. Thời gian càng trôi qua mau, cuộc sống ngày càng đổi khác nhưng có những thứ không hề mờ phai như biển vẫn xanh… và người vẫn ở mãi trong tim…

\r\n

Lúc tôi đến, quán chỉ có hai người. Một người chăm chú vẽ, một người tựa đầu sau ghế nghe nhạc. Hai con người xa lạ tôi không quen biết. Đẩy cửa vào, một loạt âm thanh leng keng nhộn nhịp rộn vang. Hai vị khách ngước nhìn tôi một giây rồi cúi xuống ai làm việc nấy. Tôi không có ý định vào đây uống một tách cà phê hay một ly ca cao nóng, chỉ là tôi cảm thấy quán cà phê này sao mà quá đỗi thân quen dù đây là lần đầu tôi ghé qua.

\r\n

“Là Trang, phải không?”

\r\n

Làm sao tôi quên được giọng nói ấy, người con trai đang đứng trước mặt tôi, người đã cùng tôi trải qua thời ấu thơ lênh đênh trên sóng nước, người đã nắm tay tôi chạy dọc bờ cát và đố tôi tìm ra được đâu là đường chân trời? Câu hỏi mà đến tận hôm nay vẫn còn là một ẩn số.

\r\n

Tôi mấp máy môi gọi tên cậu. Gặp lại cậu trong hoàn cảnh này thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ năm đó sau khi tôi đi, cậu sẽ rời làng có ai ngờ cậu vẫn ở lại.

\r\n

“Đây là biển, là nơi đã nuôi sống tớ, tớ không muốn rời xa.”

\r\n

Nghe câu trả lời từ cậu, tim tôi thắt lại. Tôi cảm thấy có lỗi với Thành, có lỗi với chính bản thân tôi. Cùng nhau lớn lên, uống chung dòng nước mặn bờ môi, thế nhưng lý tưởng của tôi và của Thành hoàn toàn khác nhau. Tôi vì danh lợi, vì muốn làm giàu nên đã từ bỏ một nơi mãi mãi thuộc về mình để lao đầu vào chốn phồn hoa đô hội. Những ngọn đèn lấp lánh, những tòa nhà cao tầng chỉ là giấc mơ tạm thời. Đến khi cạm bẫy bủa vây, người người lừa lọc, tay trắng không còn gì, tôi hối hận và trở về. Tuy quê hương đã thay đổi, cuộc sống người dân có tiến bộ hơn nhưng đó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy khó nhọc, tuy gian lao, chữ ‘tình’ đằm thằm giữa nhân gian nhiều bể dâu vẫn còn đọng lại. Vinh hoa phú quý chỉ là phù phiếm, tình làng nghĩa xóm như biển vẫn luôn gọi sóng xô bờ.

\r\n

Khát vọng biển xanh

\r\n

***

\r\n

Tôi không thể nào quên những ngày thơ bé, cứ chiều chiều tôi cùng Thành ra biển lội nước mò mẫm tìm những vỏ ốc, vỏ sò bỏ trong chiếc lọ thủy tinh. Thành bảo khi nào chiếc lọ ấy dâng đầy cậu sẽ kết thành chuông gió. Thành là người ít nói nhưng khi nói ra, chữ nghĩa toàn là vàng là ngọc. Cậu có nước da ngăm đen vì phơi nắng quá nhiều. Thành chín chắn và hiểu biết hơn tôi dù bọn tôi bằng tuổi nhau. Vào những đêm trăng sáng, Thành rủ tôi ngồi lên thuyền rồi cả hai dông tuốt ra khơi xa. Biển đêm sóng lặng nhưng vẫn nhấp nhô khiến con thuyền như chao đảo. Tôi sợ rớt xuống biển nên bấu chặt lấy cổ Thành đển nỗi cậu phải hét lên. “Cậu làm tớ nghẹt rồi đấy, buông tớ ra.” Tôi la lối. “Quay vào đi, tớ mới buông.” Chiều tôi, Thành rẽ sóng đưa thuyền vào bờ.

\r\n

Chúng tôi cùng nhau xây lâu đài cát. Rồi nằm dài gối đầu lên tay ngắm sao trời. Thành tâm sự cậu ước muốn được làm ngọn hải đăng soi đường cho những ngư dân làng chài. Tôi bật cười trước ước muốn viển vông của Thành. Cậu gãi tai.

\r\n

“Nếu thế thì tớ sẽ làm người canh giữ ngọn hải đăng như giữ cho giấc mơ mọi người được bình yên, cơm áo no đủ.”

\r\n

Tôi quay sang tròn mắt nhìn Thành. Chúng tôi chỉ mới mười ba tuổi nhưng Thành lại có suy nghĩ như người lớn. Tôi không hiểu lắm, chỉ biết rằng mình… muốn có tiền, thật nhiều tiền.

\r\n

“Thế còn cậu thì sao?” Thành hỏi tôi.

\r\n

“Tớ muốn làm thủy thủ đứng trước mạn thuyền à không, làm thuyền trưởng thích hơn nhỉ. Bọn thủy thủ sẽ phải nghe lời tớ, muốn tôm có tôm, muốn cá có cá thậm chí tớ còn muốn cả đại dương rộng lớn này.”

\r\n

Tới lượt Thành ngạc nhiên, trong mắt cậu có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng cậu lặng thinh. Chúng tôi rảo bước về nhà.

\r\n

Mười tám tuổi, Thành không thi đại học theo người dân ra khơi đánh cá. Trò vô bổ, tôi mắng Thành.

\r\n

“Cậu điên à, rất nguy hiểm, cậu không biết sao? Với lại mùa này là mùa bão.”

\r\n

“Trai tráng trong làng đều đi hết, tớ không muốn làm kẻ hèn nhát.” Thành kiên quyết.

\r\n

“Cậu quên ba cậu đã mất mạng trong cơn sóng dữ đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Trong nhà chỉ có cậu là trụ cột, nếu cậu có mệnh hệ gì thì mẹ cậu và lũ nhóc sẽ phải thế nào?”

\r\n

“Chính vì vậy tớ càng phải đi, đương đầu với hiểm nguy thì mới mong giấc mơ an lành trở thành sự thật.”

\r\n

“Cậu thật ngoan cố, muốn có tiền ư, dễ thôi chỉ cần chúng ta lên thành phố, đất Sài Gòn rộng lớn chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội cho chúng ta làm giàu.”

\r\n

“Cậu không hiểu gì cả, thứ tớ cần không phải là sự giàu có, quyền cao chức trọng mà là sự đủ đầy, cuộc sống ấm êm của người dân vùng biển. Chỉ vậy thôi.”

\r\n

Tôi đọc được trong ánh mắt của Thành sự gan góc và quyết tâm, không gì có thể lay chuyển. Hai ngày sau, con tàu chở những người dân làng chài quê tôi trong đó có Thành khẽ lướt sóng tiến ra khơi xa. Tôi đứng trông theo, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Thành lại chọn con đường quá ư là mạo hiểm ấy, tại sao phải chôn mình nơi đầy bụi bặm và nắng gió này? Những ngày sau đó, tôi hay lang thang dọc bờ biển, hướng ánh nhìn về phía xa xôi, thầm mong thời gian có thể quay ngược trở lại. Ngày còn bé tôi mong mình mau lớn lên, khi lớn khôn rồi tôi lại mong mình bé lại để được vô tư cười, vô tư khóc, không muộn phiền, không âu lo. Sự trưởng thành khiến tôi và cậu bạn ngày càng xa cách, cũng bởi giữa chúng tôi không cùng chí hướng. Ngày Thành đi cũng là lúc trong tim tôi nhen nhóm ngọn lửa tình ái. Tôi muốn được ở gần cậu nhưng lại không thể từ bỏ mộng ước giàu sang mà mình ủ ấp từ lâu.

\r\n

Thời tiết dạo này chuyển biến rõ rệt. Ban ngày không có lấy một tia nắng. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt. Có những hôm gió mạnh, sóng ập vào bờ dữ dội. Tôi ngồi thu lu trong một góc nhà mà vẫn nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, như gào thét, như oán than. Biển có lúc bình yên, êm ả, có lúc nổi cơn giông tố vậy mà Thành lại yêu biển, muốn sống trọn đời ở đây. Tôi không biết cậu bạn ngốc nghếch hay thật thà đến mức vô tư?

\r\n

Khát vọng biển xanh

\r\n

Radio thông báo sẽ có bão vào ngày mai, cô phát thanh viên nhắc nhở những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ hãy tìm nơi trú ẩn an toàn. Lòng tôi cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, tôi rất lo cho Thành, mong rằng cậu sẽ bình an quay về. Nửa đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió quật mạnh, tiếng sóng ầm ầm rồi mưa trút xuống, như thác đổ. Mưa càng lúc càng to, từng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà. Tôi nhìn ra biển qua khe hở cửa sổ, nước biển dâng cao, sóng cuồn cuộn. Màn mưa trắng xóa khiến tôi sợ hãi, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

\r\n

Bão tan. Trời hửng nắng. Nhà cửa tan hoang sau cơn bão. Tôi sang nhà Thành, phụ giúp mẹ cậu dọn dẹp. Ngôi nhà dột nát, tường loang lổ, rêu phong bám đầy. Tôi tự hỏi sao Thành không mau kiếm tiền xây một ngôi nhà vững chắc, kiên cố mà cứ suốt ngày mơ mộng, ra khơi đánh bắt tôm cá để rồi khi trời đổ giông lại không có lấy một nơi để ủ ấm?

\r\n

Hai tháng sau, chuyến đánh cá đầu tiên của Thành trở về. Nghe tin chuyến tàu trở về buổi chiều, mọi người trong xóm ùa ra biển đón họ, đông vui, náo nức như đi trẩy hội. Tôi không chen lấn mà đứng trên một gờ đá cao, dõi mắt nhìn. Thuyền cập bến, từng người lần lượt bước xuống nhưng tôi không thấy Thành đâu. Lẽ nào Thành ra đi trong cơn bão hôm ấy? Vào lúc tôi tuyệt vọng, định quay người bỏ đi thì trên khoang thuyền xuất hiện một chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe lăn không ai khác chính là Thành. Tôi ngỡ ngàng khi nhìn đám trai trẻ trong làng khiêng Thành vào bờ. Người vui nhất, rớt nước mắt có lẽ là mẹ cậu. Khi đi, thân hình cậu nguyên vẹn còn hứa hẹn đủ điều nhưng khi trở về, thương tích đầy mình, râu ria mọc lởm chởm. Nhìn cậu tiều tụy, gầy mòn tôi không cầm được nước mắt.

\r\n

Về đến nhà nghe Thành kể, trận hôm bão đó quá lớn, sóng mạnh ồ ạt khiến con thuyền như muốn lật úp. Sóng biển kèm theo gió quật tới tập đẩy con thuyền càng lúc càng xa. Người lái thuyền không sao làm chủ được tay lái, con thuyền bị gió cuốn đi xô dạt vào một vách đá. Cú xô quá mạnh khiến chiếc thuyền vỡ tan tành, nhiều thủy thủ bị thương rất nặng. Về phần Thành, vì cứu người nên cậu bị đá đè, tật cả hai chân, không đi lại được. Kết thúc câu chuyện, mọi người xúm xít quanh Thành, cảm động ôm lấy cậu. Những gì cậu có được ngày hôm nay là do bản thân cậu quá cố chấp, trách được ai.

\r\n

“Nếu ngay từ đầu cậu nghe theo lời khuyên của tớ thì đâu ra nông nổi này giờ thì hay rồi đấy, người gác cổng hải đăng gì chứ, tất cả đều là vô nghĩa.” Tôi hét vào mặt Thành.”

\r\n

Cậu điềm nhiên. “Tuy tớ bị tàn phế nhưng bù lại bọn nhóc được có tôm có cá mà ăn. Đó là điều chúng mơ ước từ lâu, chỉ cần những người bên cạnh tớ được sống an nhàn, vui vẻ, tớ đã mãn nguyện rồi.”

\r\n

“Mãn nguyện ư?” Tôi đá vào chiếc xe lăn. “Với đôi chân tàn phế này, cậu sẽ phải làm khổ mọi người.”

\r\n

“Dù chỉ còn tia hy vọng cuối cùng, tớ quyết không bỏ cuộc. Tàn phế thì sao, tớ vẫn còn có hai bàn tay, tớ sẽ đi lên bằng hai bàn tay trắng. Còn cậu… cậu sẽ giữ nguyên ý định ban đầu?”

\r\n

“Đúng thế, tớ sẽ lên thành phố.”

\r\n

Ngày tôi đi, Thành níu tay tôi lại bảo tôi đừng đi. Nhìn cậu ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt buồn hiu, thẩn thờ, tôi không đành lòng nhưng không thể làm theo sự mách bảo của trái tim. Tôi cần nhiều hơn tất cả những gì Thành mang đến, không chỉ là một cuộc sống no đủ. Gạt tay Thành, tôi bỏ lại sau lưng khoảng trời ký ức đẹp tươi của hai đứa, dấn thân vào chồn xa hoa nơi thành thị với những quán cà phê sang trọng, những khu mua sắm hào nhoáng. Những cuộc vui khiến tôi quên mất mình là người dân làng chài chất phác. Vòng xoáy thời gian cứ cuốn tôi đi. Bão tố cuộc đời nổi lên. Khi chỉ còn một phút nữa, cạm bẫy sẽ nhấn chìm tôi, chút hoài niệm xưa cũ giúp tôi tỉnh trí…

\r\n

Ngồi trên chuyến đò cuối ngày đưa tôi về lại quê hương, tôi thấu hiểu một điều rằng mọi hư vinh trên đời này rồi sẽ như gió thoảng mây trôi, chỉ có cái nắm tay của người ngày xưa là vệt sáng rực rỡ đưa tôi vượt qua thăng trầm.

\r\n

Khát vọng biển xanh

\r\n

***

\r\n

“Cậu có trách tớ không?” Tôi hỏi khi cả hai ngồi trước biển.

\r\n

Giọng Thành nhẹ tênh. “Chuyện qua rồi cậu đừng nhắc nữa.” Mắt cậu hướng về phía trời xa. Ráng chiều đỏ rực, chiếu những tia vàng sóng sánh xuống biển. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy đã có lần khiến tim tôi ngộp thở.

\r\n

“Hãy cho tớ biết lý do nào khiến cậu mở quán cà phê Tre? Người gác cổng ngọn hải đăng, cậu từ bỏ rồi sao?” Tôi vẽ những hình thù nguệch ngoạc lên cát, hỏi Thành.

\r\n

“Ở làng chài quê mình việc mở quán cà phê là một điều xa xỉ, họ cho rằng đó là việc làm vô bổ. Tớ muốn xóa bỏ quan niệm trái chiều ấy, cậu thử hình dung xem ngồi trong quán vừa nhâm nhi một cốc cà phê vừa lắng nghe tiếng sóng biển, cuộc sống như vậy rất nhàn hạ.”

\r\n

Thành nói tới đâu tôi gật đầu tới đấy. “Thảo nào khi tớ trở về mọi thứ thay đổi rất nhiều, ngay cả dụng cụ đánh cá cũng được tân trang.”

\r\n

“Và còn một điều nữa…”

\r\n

“Điều gì?” Tôi tò mò.

\r\n

“Đợi cậu, tớ biết rồi cũng có ngày cậu quay về.” Thành nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

\r\n

Tôi sững người, thoáng đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác. “À, còn đôi chân cậu…”

\r\n

“Quên nói cho cậu biết, năm ấy khi cậu rời đi, có một đoàn bác sĩ tới khám bệnh miễn phí cho người dân. Nhờ vậy mà đôi chân của tớ đã được chữa khỏi.”

\r\n

Mặt biển lấp lánh dát vàng bởi những tia nắng chiều tàn. Tôi vốc một nắm cát, những hạt cát luồn qua kẽ tay rơi hết ra ngoài. Khi tôi nhìn lại trong lòng bàn tay vẫn còn một ít cát. Tôi hiểu rằng chưa đến đích thì không được bỏ cuộc. So với Thành, tôi kém xa thậm chí còn không bằng những hạt cát vô tri vô giác kia. Vì vậy tôi quyết tâm làm lại từ đầu, góp một chút công sức của mình vào việc tô điểm cho làng chài thêm muôn màu muôn vẻ.

\r\n

“Câu trả lời khi xưa, tớ rất muốn biết đường chân trời nằm ở đâu? Và đi bao lâu mới tới được nơi ấy?” Tôi hỏi điều mà tôi thắc mắc bấy lâu.

\r\n

“Ở ngay đây thôi, đi một mình thì rất lâu và rất xa nhưng nếu đi hai người thì dù là chân trời góc bể hay tận cùng trái đất, ta vẫn thấy thật gần, không chút sợ sệt.” Dứt lời, Thành đan những ngón tay cậu vào tay tôi. “Cậu đồng ý cho tớ làm người canh giữ giấc mơ của cậu, được chứ?”

\r\n

Ngoài khơi, sóng vỗ rì rào.

\r\n

Biển xanh ngàn năm vẫn hoài ước vọng.

\r\n

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh worteinbildern, Panda Wong, An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...