Khát một tiếng gọi : "Mẹ" - Girly.vn

Khát một tiếng gọi : “Mẹ”

Tâm sựGia ĐìnhKhát một tiếng gọi : “Mẹ”
10:06:48 11/07/2015

Girly.vn -

“Con người chỉ mãi nhìn về phía những gì ta chưa có được”, tôi là 1 điển hình của chân lí ấy đấy. Tôi bi phẫn, tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng, tôi than trách. . .khi mà tôi thiếu, tôi thiếu Mẹ. Chẳng phải đó đã là một mất mát quá lớn rồi sao.

Là khi những tiếng gào khóc oanh tạc chọc thủng màng nhĩ, là khi trên nền đất bẩn hằn sâu những dấu chân nặng nề, là khi mảng mây trắng lững lờ đến tang tóc, là khi ánh mắt ngây ngô trừng trừng dại ra nhìn xoáy sâu vào một điều gì đó nó không hiểu . . . và là khi người mẹ của tôi lặng đi, lặng theo cái cách mà tôi không bao giờ tìm về được nhịp đập trong con người đó nữa thì tôi đã biết tôi chằng còn gì, mất tất cả, mất đi “những điều nên có” khi chưa kịp thành hình.

\r\n

Để hiểu được nó tôi mất một quá trình không dài nhưng chật vật vô cùng . . . Có phải tôi nên vui vì ít ra mình đầy đủ mọi bộ phận: mắt nhìn, tai nghe, miệng nói, tay làm, chân đi . . .Có phải tôi nên vui khi cuộc sống vật chất đủ đầy, đủ để không ăn đói, mặc rách? Không! Những niềm vui đó xa vời quá, xa vời với suy nghĩ tôi đây. Con người mà! Khi có được một điều gì đó, chẳng cần biết nó là mong muốn của người khác hay ước mơ của ai kia thì đã lập tức quăng những “thiên phú” đó vào hộc tủ đựng lẽ dĩ nhiên trong tư tưởng rồi, sao mà vui cho được! Người ta thường nói: “Con người chỉ mải nhìn về phía những gì ta chưa có được”, tôi là 1 điển hình của chân lí ấy đấy. Tôi bi phẫn, tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng, tôi than trách. . .khi mà tôi thiếu, tôi thiếu Mẹ. Chẳng phải đó đã là một mất mát quá lớn rồi sao.

\r\n

Khát một tiếng gọi : "Mẹ"

\r\n

Cái sự khuyết thiếu đó được tôi từng ngày gặm nhấm, như tằm ăn lá dâu để lớn lên:\r\n – Thuở nhỏ, bịn rịn nhìn những đứa bạn được mẹ xoa đầu cho kẹo; nhìn chúng khóc nhè được mẹ ôm ấp dỗ dành, nhìn chúng cứ hễ mở miệng là giọng tràn cả tấn đường phèn kêu Mẹ! Mẹ. . . tôi liền buồn bực, ấm ức. Tại sao tôi không có? Nhưng không sao chẳng phải chỉ là cách gọi? Và thế là . . . Tôi ôm cổ, làm nũng gọi “Mẹ” nhưng từ “Mẹ” này lại để gọi một một người quân nhân lừng lững nhìn đâu cũng không tìm thấy điểm chung với những “Mẹ” của đám bạn kia . . . Ánh mắt bố tôi? Ừm, nói sao nhỉ, nó vỡ vụn, nó bẽ bàng, nó đau thắt. Tất nhiên đây chỉ là những gì tôi nghiệm ra khi hồi tưởng lại ánh mắt đó, còn lúc đó á? Tôi chẳng thấy gì cả, cứ lặp lại và gọi mãi thôi.. . . Tôi của lúc đó nhận thức rằng: “Mẹ là một cách gọi để chỉ người mình thương yêu”.

\r\n

– Lớn lên chút nữa: Cái khi mà tôi biết định nghĩa 2 từ “chết đi”, tôi dần cảm thấy mất mát, cùng tự ti – lòng buồn rười rượi. Cũng từ đó tôi cảm thấy bật thốt tiếng “Mẹ” khó vô cùng, như một đứa thiểu năng học mãi không vào từ đó. Chỉ đơn giản bởi tôi nghĩ rằng mẹ mất rồi, còn gì để nhắc đến sao, nhắc về cái thời trẻ nít bú sữa khi mà bạn bè kể về người mẹ của những món ngon, những bộ quần áo đẹp ư. Tôi thật không làm được! Tôi của khi đó nhận thức rằng: “Mẹ là từ mà khi nhắc đến tôi sẽ buồn, nước mắt sẽ rơi và lòng của những người tôi thương sẽ trùng xuống”\r\n Bây giờ – Cái tuổi dở dở ương ương nhưng cũng đủ để làm một công dân, đủ hiểu biết về tất cả những điều xoay quanh từ “Mẹ”. Tôi đau đớn và khổ sở! Không vì không muốn mà vì tôi không dám, hễ nhắc đến là tim tôi như bị lăng trì và tôi không có xu hướng tự ngược.

\r\n

Khát một tiếng gọi : "Mẹ"

\r\n

Nhìn những lo toan cơm, gạo, muối, mắm . . .oằn lên đôi vai của bố, tôi phải ém sâu những tiếng nấc nghẹn coi chúng như chưa từng tồn tại. Mất mẹ, gia đình như một guồng máy thiếu “dầu nhớt” ì ạch vận hành, gắng gượng chống đỡ. . . Vì thế tôi không dám than và cũng chẳng dám ước. Tôi đã biết thế nào là bài xích, tôi đã không còn thơ dại khi cứ muốn là thốt lên: “K phải mẹ thật k thể gọi” có thể yêu thương, đối xử tốt nhưng điều đó còn cách ngưỡng cửa “mẹ” xa, xa lắm. Nực cười, tự cảm thấy mỉa mai, tự cảm thấy thương hại, cái từ đơn giản ngày ngày tôi được nghe, nhưng tôi lại điên cuồng “khát” nó và tôi biết tôi còn mãi “khát” trong vô vọng, khát một lần tách môi gọi lên thay vì nhìn vào khung ảnh vô tri thầm nhủ. Tôi luôn nhìn về những thứ người khác có và ước muốn, rồi thì “mẹ” luôn là lí do tôi sẵn sàng phạm pháp với đạo đức, để sự ích kỉ lên ngôi như một kẻ cắp, có thể thăng cấp thành một kẻ cướp giật. . . Nhưng sự thật phũ phàng ép tôi hiểu “không phải cứ muốn là được” cũng tàn nhẫn tuyên bố “Không là của mình dù mình có cầm, có nắm vẫn không là của mình”. Và thế nên tôi chỉ có thể mãi tồn tại song song cùng với “Khát Một Tiếng Gọi Mẹ”

\r\n

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc tiếng lòng của tôi, tôi cảm thấy rất vui vì sự sẻ chia này nhưng xin đừng thương hại tôi nhé! Tôi rất sợ điều đó hơn nữa đâu phải tôi là duy nhất . . . Còn rất nhiều người giống tôi, cùng tâm sự như tôi.

\r\n

Ỉn – Girly.vn

Giới thiệu về tác giả:

Ỉn phiêu

Tớ - nàng nhân mã , sôi nổi , hoạt bát , nhưng yêu màu đen . . . Bản thân khá đối lập , và chưa từng có ai hiểu hoàn toàn ^^

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...