Im lặng để yêu một người

Tâm sựTruyệnIm lặng để yêu một người
01:56:33 24/03/2017

Girly.vn -

Yêu một người là học cách im lặng để nỗi đau không loang lổ theo từng lời nói.\r\nYêu một người là học cách buông tha cho chính mình và học cách đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay khác.

Im lặng để yêu một người

\r\n

Yêu một người là học cách im lặng để nỗi đau không loang lổ theo từng lời nói.

\r\n

***

\r\n

Đeo tai phone, quấn lại cái khăn len đỏ đang hờ hững trên vai, chiếc túi màu xanh nước biển điệu đà hình như xuất hiện không hợp lắm trong cái khung cảnh này. Cô không quan tâm, vì với cô điều quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào về đến nhà trọ nhanh nhất. Đường phố giờ tan tầm, không có lấy một khe hở. Người, xe và khói bụi. Cuồng quay cả ngày với vải vóc, với chỉ màu, những tờ giấy và cây bút chì, sức lực của cô đã bị rút cạn. Cũng chẳng còn sức để nhếch môi cười hờ hững như bao lần nữa.

\r\n

Một vị khách hàng khó nhằn mà bà sếp vừa đẩy cho cô. Trẻ, thông minh, mới đi du học về, vẻ bề ngoài đủ sức thu hút bất kì cô gái nào. Lần lượt những yêu cầu được đưa ra, không quá khó khăn nhưng cũng không dễ dàng. Đừng ai nói cô cuộc đời này công bằng, cô sẵn sàng cầm xấp bản vẽ trên bàn đập vào đầu kẻ đó. Cũng đã đi làm được vài năm, gặp cũng đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn đứng dậy, đập bàn, kiêu hãnh bước đi dù về công ty sẽ bị khiển trách hoặc thậm chí là mất việc. Nhưng một giây lí trí đã kéo cô lại, hít một hơi sâu, nhấp một ngụm trà hoa cúc. Nhịn. Cô chính thức ghét anh ta.

\r\n

Tối thứ 6. Người người xúng xính tung tăng dạo phố, tận hưởng những ngày cuối tuần đang tới. Hàng quán ven đường cũng đông hơn thường ngày. Cô không muốn hòa mình vào cái xô bồ ấy, cô chọn yên tĩnh trong căn phòng trọ 18m2 của mình. Yên tĩnh đến lẻ loi. Người đàn ông đang chia động từ “yêu” ở thời hiện tại với cô bây giờ chắc hẳn đang có một bữa cơm gia đình với bà vợ già và những đứa con dại – như những gì anh ta kể. Phải, người yêu cô bây giờ là người đàn ông đã có gia đình. Anh hơn cô nhiều tuổi, có một gia đình, một sự nghiệp nhiều người mơ ước, có thể cho cô tất cả, trừ danh phận. Cô hờ hững. Cô đâu có cần thứ ấy, thứ duy nhất cô cần anh ta cũng đâu cho cô được. Một mối quan hệ nhàn nhạt, một người đàn ông có cũng được mà không cũng chẳng sao. Làng nhàng và mơ hồ.

\r\n

“Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành\r\nBuồn vì ai ta làm ai buồn\r\nXin bao dung tha thứ vì nhau\r\nNếu chỉ còn một ngày để sống chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp\r\nPhải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an…”

\r\n

Lời bài hát buồn da diết như muốn bám riết lấy tâm trạng chán nản mỏi mệt của cô. Tiếng nhạc phát ra đều đều từ cái laptop trên trước bàn cạnh cửa sổ. Cô cũng không muốn đổi bải hát khác, có tiếng người ở trong phòng là tốt rồi. Lại thêm một tối thứ 7 một mình nữa. Ngồi bó gối, nghĩ về công việc, về bà sếp hay cằn nhằn, những vị khách hàng khó ưa và người đàn ông của cô. Chắc cũng hơn 2 tuần rồi từ ngày anh ta tranh thủ đưa cô đi ăn trưa, không có một cuộc gọi hay tin nhắn. Thay vào đó anh ta lại xuất hiện nhiều hơn, dày đặc hơn trong cuộc sống của cô. Tiếp xúc nhiều cô thấy anh ta thực sự rất giỏi, rất tài năng và là người khôn khéo. Công bằng mà nói anh ta là một đối tượng tốt nếu cô không ghét anh ta từ lần đầu tiên. Và cũng bởi, đối với cô, anh ta vẫn giữ nguyên cái thái độ nhơn nhơn, cái mặt vô tội. Rồi đôi khi có những hành động, những câu nói bâng quơ, chẳng liên quan gì đến công việc. Vài lời tán tỉnh. Những sự quan tâm. Ánh mắt anh ta nhìn cô như hiểu thấu suy nghĩ của cô. Có đôi lúc anh ta vô tình hay cố ý nói ra những câu chuyện như động chạm tới cuộc sống của cô. Hình như anh ta cũng biết người yêu hiện tại của cô, và có vẻ biết rất rõ người đó, vì có lần anh ta hỏi cô dạo này có gặp người đó không. Cô đâi cần sự thương hại, nhất là từ một kẻ như anh ta.

\r\n

Im lặng để yêu một người

\r\n

Như thứ 3 vừa rồi, anh ta lù lù xuất hiện ở công ty cô với chiếc bánh pizza thơm phức trên tay, đem bánh đặt trên bàn giữa phòng cô, tươi cười mời mọi người, làm mấy cô bé, mấy bà chị trong phòng cô ánh mắt lấp lánh hơn thường ngày. Cô thấy không vừa mắt. Dù sao đơn hàng với công ty anh ta cũng sắp kết thúc, cô cũng chẳng còn phải gặp anh ta nữa. Một kẻ lắm tiền, phong lưu, đa tình. Quay lại với những mảnh giấy và những nét chì, một miếng bánh chìa ra trước mặt cô. “Ăn thôi cô bé”  – sao cô ghét cái thái độ ấy. Đúng là ghét ai là không hài lòng với tất cả những gì xung quanh người đó.

\r\n

Tiếng gõ cửa vào giờ này làm cô khá bất ngờ. Ai có thể đến vào giờ này, trong ngày hôm nay? Linh bạn cùng phòng cô đã về quê từ tháng trước, đứa bạn chung chăn chung gối với cô 2 năm cuối đại học và những năm vất vả sau khi ra trường. Quê nó gần biển, nên nó cũng đẹp mặn mà như muối biển. Một cô gái xinh đẹp, ngoại trừ việc mẹ nó mất khi nó còn nhỏ, nó cũng tự nhận là một cô gái khá may mắn. Thông minh, học giỏi, một công việc tốt, một tình yêu đẹp. Người yêu nó cũng hơn nó nhiều tuổi, nhưng tình yêu của nó và anh như có từ kiếp trước. Một anh cảnh sát biển, khá khó tính và cứng nhắc. Chẳng có gì ăn khớp với một cô bé nhí nhảnh, lí lắc như Linh. Ngoài một hai sở thích lặt vặt như thích đàn harmonica, những ca khúc của Trịnh Công Sơn và nghiện những con sóng biển. Đúng là điều kì diệu của cuộc sống.

\r\n

Loẹt quẹt đôi dép lê, thò đầu ngó ra ngoài xem ai tới. Cơn gió lạnh lùa vào khiến cô thoáng rùng mình. Một đôi kinh cận và nụ cười khoe chiếc răng khểnh. Cô biết người này, biết chứ không phải quen. Có đôi lần cô chạm mặt anh ta đi cùng con gái bà chủ nhà trọ này. Anh ta chính là khách hàng của cô – vị khách hàng khó tính khó chiều – một cậu ấm chính hiệu. Cô không hiểu anh ta gõ cửa phòng cô giờ này có việc gì, chỉ là cô ghét cái ánh mắt nâu đang nhìn cô một cách hiền lành, khác hẳn những lần trước. Chìa cái túi giấy trước mặt cô, vẫn không nói gì. Cô cũng không có ý định giơ tay ra nhận, cũng không có ý muốn đứng đây diễn kịch câm với anh ta. Cô không có nghĩa vụ phải tiếp mấy cậu ấm cô chiêu này. Ly cà phê vị vani và bánh ngọt. Dúi chiếc túi vào tay cô, mỉm cười “Cầm lấy đi, tôi biết hôm nay em chưa ăn gì” rồi quay lưng đi. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng có ý định đuổi theo giằng co với anh ta, cô không muốn trở thành đề tài cho mấy người nhiều chuyện ở cái nhà trọ vốn đã lắm thị phi này.

\r\n

Trực giác của người con gái cho cô biết, anh ta có tình cảm với cô, chưa hẳn đã thật lòng nhưng không phải đùa cợt. Cô tự cười giễu mình.

\r\n

Im lặng để yêu một người

\r\n

Tiếng chuông điện thoại. Của người yêu cô. Không một câu hỏi han, quan tâm. Anh ta đâu cần biết hôm nay cô gặp ai, cô ăn gì, cô làm những gì. Anh ta chỉ cần cô đến mỗi khi anh ta gọi hay cô sẽ sẵn sàng bù đắp phần thiếu hụt của bà vợ anh ta. Cô cũng chẳng thấy mình chịu thiệt. Anh ta cho cô có một người yêu, đắp vào những khoảng trống. Một tình yêu hờ hững và nhợt nhạt. Tự nhiên cô chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ ấy nữa, mối quan hệ nguy hiểm và chông chênh. Cô mệt mỏi lắm rồi.

\r\n

“Mai đi Sa Pa không?” “Không, mai em có một cuộc hẹn với khách hàng…” Chưa kịp để cô nói hết câu, nhưng đã nhận đủ thông tin cần biết, vang lên tiếng tút…tút… ở đầu dây bên kia. Một tiếng sấm vang trời đủ để làm cô tỉnh táo đưa ra quyết định. Cô sẽ chấm dứt mối quan hệ này, với người đàn ông ấy. Ngày hôm qua người đàn bà ấy vừa hẹn gặp cô ở một quán cà phê gần công ty. Đúng là người phụ nữa ấy không đẹp, nhưng có sự sắc sảo, từng trải. Những lời người phụ nữ ấy nói làm cô tỉnh táo như có ai đó vừa tạt cả cô xô nước đá vào mặt cô. Không đau đớn, không vật vã. Cô cảm ơn người đàn bà ấy. Và công việc này cũng không còn. Nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai. Cơn mưa rào cuối mùa xuân, đỏng đảnh của thời tiết nhưng thật đúng lúc, ít nhất là với cô bây giờ, cô cần gột rửa chính mình.

\r\n

Nói lời chia tay qua điện thoại, cô cũng không muốn gặp người kia, cái người mà đến cả quyền ghen tuông cô cũng không có. Anh ta cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay có một chút níu kéo, chỉ đáp lại bằng tiếng “Ừ” hờ hững. Buông người xuống chiếc giường, cô tự cười giễu chính mình. Ngu ngốc. Nộp đơn xin nghỉ việc, bàn giao khách hàng cho người ở lại. Trong số đó có cả anh ta. Cô không phải con gái Hà Nội, cô nhảy dù xuống thành phố này cũng đã gần 8 năm. 26 tuổi, không gia đình, không nhà cửa, không công việc, không tình yêu.

\r\n

Một cuộc điện thoại vào lúc 11h đêm. Cô đang dọn đồ đạc cho một cuộc đào tẩu. Số máy không hiện tên người gọi nhưng không xa lạ với cô. Cô nhớ mình đã cư xử rất đúng mực và rõ ràng với anh ta. Vẫn với tay lấy điện thoại và nhấn nút nghe “Mở cửa cho anh” – tức giận, nóng vội và có gì đó hoang mang trong câu nói ấy. Cô chẳng vội, đóng chiếc vali lại, kéo khóa cho gọn gàng rồi đứng lên mở cửa. Anh đẩy cửa bước vào chẳng để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước vào phòng, nhìn chằm chàm vào chiếc vali, môi mím chặt rất tức giận. Cô không hiểu sao tự nhiên anh ta lại như thế. Quay lại nhìn cô với vẻ mặt bình thường như chưa có những giây tức giận kia “Muốn đi?” Ánh mắt không cho phép cô trốn tránh. Cô gật đầu, dọn vài cuốn sách còn sót lại trên giá cho vào ba lô. Một cái ôm bất chợt từ phía sau làm cô giật thót mình. Một hơi ấm làm cô rùng mình. Bao lâu rồi không có một vòng tay ấm áp dành riêng cho cô. Một tiếng nói ấm áp bên tai cô “Em cứ đi đi, mỏi chân rồi quay về đây. Tôi sẽ luôn đứng đây đợi em. Đi nhanh rồi về”

\r\n

Cô thấy nước mắt mình lặng lẽ rơi….

\r\n

Yêu một người là học cách buông tha cho chính mình và học cách đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay khác.

\r\n

CỏTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Victor Habchy, The Kitcheners, SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...