Hương thơm của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhHương thơm của mẹ
10:49:00 02/03/2017

Girly.vn -

Có một câu nói đại ý thế này: “Bất cứ chuyện gì, nhất định phải trải qua mới hiểu được”, có lẽ vậy, với tôi đó là đến tận năm hai mươi mấy tuổi này, khi trầy trật bước vào cuộc sống tự lập, va vấp đôi chút với thiên hạ, thì cũng mới chỉ thấm thía một phần rất rất nhỏ nỗi vất vả của mẹ.

Hương thơm của mẹ

\r\n

Những ngày cuối năm giá lạnh với mưa giăng thường làm trái tim con người ta chững lại và mỏng manh đến vô cùng, một chút bận rộn, một chút gió rét, một làn mưa bay lất phất bên khung cửa… cũng đủ làm lòng người chông chênh. Bài hát “Happy new year” rộn rã khắp phố phường, từng thanh âm, từng câu chữ rơi rắc xung quanh ta rồi xuyên thẳng vào tâm trí, chạm tới từng dây thần kinh cảm xúc sâu kín nhất… Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ đến mức cứ nghĩ đến là muốn òa khóc!

\r\n

Còn nhớ hồi còn rất nhỏ, tôi luôn không thích vào phòng của mẹ, vì mỗi lần bước qua cánh cửa, lập tức sẽ có một mùi hương cay nóng sộc thẳng vào khứu giác – cái thứ mùi mà tôi tin chắc chẳng có đứa trẻ nít nào thích cho được – mùi cao Sao vàng và dầu gió. Thật ra đây là mẩu ký ức tôi đã sớm để quên ở đâu đó, rất nhiều năm rồi tôi chẳng còn nhớ về thứ mùi đó nữa, suốt mấy năm qua đi học, đi làm xa nhà, mải miết với cuộc sống riêng, tôi cũng đã chẳng còn rõ mẹ tôi còn phải dùng đến chúng nữa không, chỉ là trong một đêm mùa đông lạnh giá, những năm tháng ấu thơ ấy chợt ùa về trong tôi rõ ràng đến xao lòng khi mùi hương ấy hiện diện trong căn phòng của tôi, quẩn quanh trên cơ thể tôi và hơn hết, nó khiến tôi được yên giấc…

\r\n

Những ngày cuối năm này công việc như muốn nghiền nát con người ta, và tôi cũng bị nuốt chửng trong cỗ máy khổng lồ ấy. Trở về nhà với toàn thân rời rã, thắt lưng ê buốt, thứ tôi luôn tìm đến đầu tiên là những miếng cao dán giảm đau để khiến bản thân dễ chịu hơn. Chẳng biết có ai như tôi lúc này, mùi cao dán lại là thứ mùi hương khiến tôi an tâm và thoải mái nhất. Rồi cứ thế, nó đưa tôi về với những ký ức thơ dại, những tháng ngày còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện luôn ngần ngại bước vào phòng mẹ, rụt đầu né tránh mỗi khi mẹ lại gần vì sợ bị ám mùi cao và hờn dỗi mỗi khi mẹ làm dính cao vào quần áo của mình… Tôi ngày đó đã chẳng đủ lớn khôn để hiểu được mẹ đã làm việc vất vả đến thế nào, cơ thể mẹ đã mỏi mệt đến chừng nào, đau nhức đến mức luôn phải dùng đến cao… Còn tôi của hiện tại, luôn trở về nhà với đầu óc rối bời, gục đầu vào gối khóc nức nở khi gặp chuyện không may, kêu than với đủ người rằng tôi mệt mỏi. Vậy mà suốt chừng ấy năm, mẹ chẳng chút thở than đến một lời. Mẹ đã trải qua những năm tháng nhọc nhằn ấy như thế nào mà không một lần để tôi thấy vẻ mệt mỏi của mẹ?

\r\n

Hương thơm của mẹ

\r\n

Nghĩ lại, những năm tháng qua tôi đã vô tâm với mẹ, vô tâm với gia đình mình biết chừng nào! Tôi từng gặp gỡ và rơi vào chuyện tình cảm với một vài chàng trai. Tôi từng lo lắng không yên khi họ nói họ buồn chán, sốt sắng khi họ nói ăn không ngon miệng, ngủ chẳng yên giấc, vội vã chạy đến bên họ khi họ gặp chuyện không vui. Vậy mà, khi biết mẹ ốm, tôi chỉ gọi điện về nhà thăm hỏi và nói rằng công việc bận rộn không thể về chăm mẹ; khi mẹ gọi điện hỏi han thì tôi lại thấy phiền rồi hờn dỗi, khó chịu khi mẹ hỏi quá nhiều điều vụn vặt… Tôi đã cứ tha thiết gom nhặt yêu thương từ người xa lạ, mà không biết rằng yêu thương trọn vẹn và đáng giá nhất luôn hiện hữu sau mình, chỉ là, tôi đã vô tâm chẳng nhìn lại phía sau, nơi mẹ vẫn chờ tôi trở về với mâm cơm nóng hổi, với những câu chuyện thường ngày, với những lắng lo, quan tâm bình dị mà tròn đầy nhất, chân thật nhất.

\r\n

Có một câu nói đại ý thế này: “Bất cứ chuyện gì, nhất định phải trải qua mới hiểu được”, có lẽ vậy, với tôi đó là đến tận năm hai mươi mấy tuổi này, khi trầy trật bước vào cuộc sống tự lập, va vấp đôi chút với thiên hạ, thì cũng mới chỉ thấm thía một phần rất rất nhỏ nỗi vất vả của mẹ. Vậy phải đến khi nào, đến độ tuổi nào, bậc con cái mới thấu được trọn vẹn những nhọc nhằn, gian lao của đấng sinh thành? Có phải chăng là phải đi đến hết cuộc đời này, phải trải qua hết một kiếp người mới đủ vốn đời mà thông suốt?

\r\n

Tết năm nay, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về với mẹ, bỏ lại hết phồn hoa đô thị, tất cả bon chen, bộn bề của chốn thành đô, tôi sẽ về với mẹ, cùng mẹ lên chợ quê sắm gói bánh, tấm quà, cùng mẹ lau dọn nhà, cùng mẹ nấu bánh trưng, gói giò, gói chả, rồi mẹ sẽ lại bảo tôi vụng về quá, sẽ phàn nàn sao tôi chẳng khéo như con nhà người ta, rồi tôi sẽ lại cười xòa lảng sang chuyện khác, còn mẹ lại lắc đầu cho qua… Tôi nhớ mẹ, rất nhớ!

\r\n

NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...