Hôm nay mưa, người buồn…

Tâm sựTản Mạn SốngHôm nay mưa, người buồn…
10:36:18 14/01/2019

Girly.vn -

Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa thật lớn. Người, một mình ngồi trong quán cà phê vì mưa to mà vắng người. Trong tay với một tách cà phê nóng, có vẻ cà phê nóng mới hợp với một ngày mưa. Ngồi nhìn ra ngoài qua bức tường kính của quán thấy từng hàng nước mưa lăn dài trên mặt kính, tự hỏi: “Không biết nước ở đâu ra mà nhiều vậy? Cứ chảy mãi chảy mãi không thôi”. Rồi qua lớp kính mờ nước đó người lại thấy được người người trên đường đang muốn chạy trốn thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa lớn này. Người bỗng nhiên cũng muốn trốn chạy nhưng laị chẳng biết phải trốn chạy đi đâu hay rốt cuộc là đang muốn trốn chạy cái gì nữa.

Người ta vẫn thường nói “người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ”, vậy là vì tâm trạng của con người mà cảnh có thể vui cũng có thể buồn. Thế nhưng người ta có nghĩ rằng, đôi khi “vì nhìn cảnh mà con người ta mới buồn” không?

Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa thật lớn. Người, một mình ngồi trong quán cà phê vì mưa to mà vắng người. Trong tay với một tách cà phê nóng, có vẻ cà phê nóng mới hợp với một ngày mưa. Ngồi nhìn ra ngoài qua bức tường kính của quán thấy từng hàng nước mưa lăn dài trên mặt kính, tự hỏi: “Không biết nước ở đâu ra mà nhiều vậy? Cứ chảy mãi chảy mãi không thôi”. Rồi qua lớp kính mờ nước đó người lại thấy được người người trên đường đang muốn chạy trốn thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa lớn này. Người bỗng nhiên cũng muốn trốn chạy nhưng laị chẳng biết phải trốn chạy đi đâu hay rốt cuộc là đang muốn trốn chạy cái gì nữa. 

Trốn chạy khỏi công việc mà người đang làm ư? Hay trốn chạy khỏi cuộc sống có phần đơn điệu mà người đang sống? Không có bằng đại học như người ta, người chọn con đường tự học cho riêng mình, tự chọn công việc để làm và đến ngay cả lúc này đây người vẫn còn cảm thấy có chút khó tin. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác so với những gì mà người tưởng tượng và ao ước trước đó. Có đôi khi người cũng đã tự hỏi bản thân: “Nếu mình tiếp tục học đại học thì cuộc sống của mình giờ đây sẽ khác như thế nào nhỉ? Mình có hối hận không?” Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì người vẫn thấy rằng bản thân người đã chẳng còn chút hứng thú nào với việc học đại học nữa rồi, tất nhiên còn là vì một vài lý do khác nữa, việc nghỉ học đại học chỉ còn là việc sớm hay muộn mà thôi. Thế người có ghét cuộc sống mình đang sống hay không? Không hẳn là ghét, nhưng người vẫn có thể thấy được cuộc sống của mình có phần đơn điệu người cũng biết bản thân vẫn chưa có đủ tự tin để giải phóng chính mình, vẫn có điều gì đó trói chặt người lại, kìm giữ người trong cái vòng tròn bé nhỏ của người. Người vẫn còn quá nhiều điều hoang mang không rõ. 

Hôm nay mưa, người thấy buồn… Hôm nay, không phải là ngày người cảm thấy buồn nhất, cũng chẳng phải là ngày đặc biệt gì, chỉ là ngày hôm nay người thấy cô đơn lạ, mọi cảm xúc bỗng trở nên mông lung không rõ ràng. Không hẳn buồn cũng chẳng phải vui, mọi thứ dường như vẫn thế, xung quanh vẫn thế, con người ngoài kia vẫn thế vẫn đang đấu tranh cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày, có khác chăng là hôm nay họ còn phải đấu tranh với cả con mưa lớn này nữa. Nhưng có điều gì đó thật lạ với người, người cũng chẳng hiểu nổi chính mình lúc này nữa. Đến thành phố này hơn ba năm rồi, cũng đã bắt đầu dần quen thuộc với nó. Nhiều thói quen mới đã được hình thành cũng có vài thói quen cũ đã hoàn toàn mất đi. Bạn bè cũng có nhưng không có nhiều, để xem là thân thì hầu như không có. Đối với một người bỏ học đại học như người thật khó để có được những người bạn cùng trang lứa, đa phần cũng đều là những người lớn hết rồi. Không cùng sở thích hay phong cách nên cũng thật khó để chuyện trò, bắt chuyện. Một người trẻ thích tự do bay nhảy như người dường như thích hợp với việc ở một mình hơn thì phải? Như lúc này đây, một mình với cốc cà phê cùng cơn mưa dường như chẳng muốn ngừng ngoài kia làm bạn. Thực cảm thấy có chút cô đơn trống trải hơn mọi ngày.

Mưa chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, vẫn cứ rả rích không ngừng mặc kệ ai đó đang lầm lũi vì mưu sinh, cũng mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu muộn. Thành phố này không phù hợp dành cho những cơn mưa, nắng nóng mới là đặc trưng của nó, mới là đặc trưng của Sài Gòn. Thế nhưng hôm nay trời mưa, mưa có thể làm cho người ta nhớ về một ai đó cũng có thể là về một chuyện xưa. Cũng có thể là về một cô gái bên ô cửa, đôi mắt xinh đẹp chẳng biết là đang nhìn đi đâu. Đôi mắt đó dường như ẩn chứa điều gì, có nỗi buồn có nỗi tiếc thương, phải chăng em đang nhớ về người thương sao. Hai người cùng dưới một bầu trời, ở nơi tôi trời đang mưa còn chỗ em thì sao, có mưa không em.

Mưa làm người nhớ về những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ về những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những nơi chốn xưa đã lâu chưa tìm về, nhớ về những kỷ niệm tưởng như đã quên mất rồi. Người giờ đã lớn, đã trưởng thành hơn nhưng vào một ngày mưa như thế này người bỗng lại mong mình vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn có thể nghịch mưa nơi hiên nhà, vẫn chưa phải đối mặt với những vấn đề cuộc sống như lúc này đây. Những cảm xúc xưa cũ bắt đầu ùa về, vừa vui mà cũng vừa buồn, có tiếc nuối, có xao xuyến bồi hồi. Mưa làm người bỗng chốc trở nên đa sầu đa cảm. 

Cốc cà phê đã nguội tự bao giờ người cũng dần thoát mình khỏi dòng suy nghĩ. Mắt vẫn nhìn ra ngoài, không biết bản thân đã ngồi như thế bao lâu, mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu tạnh dần. Quay lại nhìn cốc cà phê còn hơn nửa, chẳng muốn uống tiếp nữa, cà phê nguội cũng không còn thấy ngon mà đúng lúc mưa cũng sắp tạnh người có thể đi được rồi. Đứng dậy thanh toán cho ly cà phê, người cất bước ra bên ngoài, không khí bên ngoài có chút hơi lạnh người vội khép lại cái áo khoác. Ngoài đường đã có nhiều người di chuyển hơn, người cũng bắt đầu cất bước, có chút vui vui cũng có chút buồn buồn, cũng có chút cô đơn. Hôm nay trời mưa…

Stephanie Duong – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Stephanie Duong

Everyone is a beginner at the start.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...